Chương 33 : Ngay từ đầu mọi quyết định đều là vì hắn.
Cậu mệt mỏi, nhưng không ngủ được.
Suốt quãng thời gian trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, nếu nói Kim Taehyung không mong máy bay thêm một lần rơi xuống những ngọn núi đằng kia, thì chính là nói dối.
Sân bay Seoul lúc 2 giờ sáng thật tĩnh mịch, và trống rỗng.
Bởi vì vội đi mà cậu không thể mang ba lô theo, chiếc điện thoại của cậu chắc vẫn còn ở trong đó. Cậu nghĩ, từ nơi này mà đi bộ về nhà, có lẽ cũng phải mất đến hơn một tiếng. Hay là... đến bệnh viện trước nhỉ?
Đi đâu đây...
Bước chân Kim Taehyung chậm rãi, tiếng gót giày nện xuống nền đất vang vọng trong màn đêm u tối. Có một vài chiếc taxi cố tình đi chậm lại, rồi cuối cùng cũng chán nản vượt qua Taehyung khi hiểu cậu không hề có ý định sẽ vẫy một chiếc.
Chẳng ai biết cậu đang đi đâu, đến chính cậu cũng không biết. Đôi chân bước đi một cách vô hồn không chút đắn đo suy nghĩ, bởi 2 giờ sáng dù có ra giữa lòng đường cũng không sợ bị ô tô đâm trúng.
Hình ảnh một thanh niên cao gầy với chiếc băng gạc trắng toát che khuất gần một nửa khuôn mặt, ánh mắt thất thần chậm chạp nhích từng bước trong đêm tối đã dọa không ít người qua đường vô tình nhìn thấy cậu.
Thực ra Kim Taehyung không hề cố ý bày ra bộ dạng đáng sợ như thế, chỉ là cậu đã đặt toàn bộ tâm trí vào việc đếm từng bước chân một mà thôi. Cũng chính là đếm xem khoảng cách từ trái tim Jung Hoseok đến trái tim Min Yoongi, là bao nhiêu bước.
Đi đến chán chê, đi đến mỏi nhừ cả hai đầu gối mới chịu dừng lại. Kim Taehyung ngẩng đầu lên, ngó quanh một lượt.
Chỗ này, là đâu vậy nhỉ?
Seoul lúc 2h đêm nơi nào cũng thật giống nhau quá, khiến cậu chẳng thể định hình nổi rằng mình đang ở đâu nữa, chỉ biết trước mắt cậu là một tiệm bánh với chiếc biển cũ kỹ treo trước cửa ra vào, im lìm nằm cạnh một con ngõ nhỏ sâu hun hút.
Tiệm bánh mì...
Taehyung tiếp tục bước đi, đi thật sâu vào bên trong con ngõ nhỏ.
Hình ảnh hai đứa bé nằm tựa vào bức tường ẩm mốc bám đầy bụi bẩn, vô tư vô lo ôm nhau ngủ say, không hề có một chút vướng bận hay gánh nặng bỗng hiện lên trước mắt cậu.
Cái ngõ nhỏ này, tiệm bánh mỳ đằng kia, tất cả đều nguyên vẹn như trong ký ức chín năm về trước. Nếu đi thêm một đoạn nữa, chắc chắn sẽ thấy con đường phủ đầy tuyết năm ấy, nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Min Yoongi.
Tình yêu của cả cậu và hắn vốn dĩ chỉ có thể giống như cánh hoa rơi, ngay từ đầu đã thua tất cả, thua hiện thực, thua số phận. Và thua cả con người...
Trời bắt đầu tờ mờ sáng.
Xe qua lại ngày một nhiều hơn.
Tiệm bánh mỳ cũng bắt đầu mở cửa, cậu lơ đãng bước vào, xin người chủ tiệm bánh một cú điện thoại.
" Cha có thể đến đón con không? "
- Kim Taehyung?
" Con về Hàn lúc hai giờ sáng, giờ lại đi lạc mất rồi. "
-Cậu đang ở đâu?
Đầu dây bên kia bỗng bao trùm một khoảng im lặng. Min Yoongi bắt đầu thấy sốt ruột, hắn gọi tên cậu thêm mấy lần nữa.
Đoạn muốn cúp máy, hắn bỗng nghe loáng thoáng bên tai tiếng cười tự giễu.
- Đầu óc tôi thật sự có vấn đề rồi, một người bị điếc như tôi làm sao có thể nghe thấy đầu dây bên kia nói gì cơ chứ. Vậy mà cứ tự hỏi tại sao người ấy không trả lời...
" KIM TAEHYUNG! "
Hắn quát lớn, nhưng người ở bên kia đã sớm ngắt máy.
Đứa trẻ ấy không những đã trở về mà lại còn đi lạc nữa.
Kim Taehyung, em đến bao giờ mới thôi ngốc nghếch đây?
***
Trong căn phòng tràn ngập sắc đỏ rực rỡ như một đóa hoa mẫu đơn...
Nụ cười tàn nhẫn nở rộ trên môi người phụ nữ kiều diễm.
" Cuối cũng chịu trở về rồi. "
" ...Ai? "
" Kim Taehyung. "
***
Khi Min Yoongi đến nơi thì Kim Taehyung vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa tiệm bánh mỳ, gương mặt cậu nhợt nhạt thất thần, còn mái tóc nâu bởi vì dính nhiều khói bụi mà rối loạn cả lên.
Thật thảm hại..!
Có lẽ là từ ngữ miêu tả chính xác bộ dạng cậu lúc này.
Hắn bước đến, chậm rãi đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của cậu. Một cách tự nhiên tựa như việc hít thở khí trời, từ khi nào, mà bên trong hắn đã hình thành nên một loại thói quen thân thuộc đến như vậy?
Câu đầu tiên, hắn hỏi :
" Tại sao lại trở về? "
Tại sao khi hắn thật tâm muốn bảo vệ em, thì em lại không muốn chấp nhận nó?
Cậu ngẩng lên nhìn hắn, khẽ mỉm cười :
" Cha, con đói rồi. Có thể mua cho con một chiếc bánh mỳ không? "
Lại trốn tránh, Kim Taehyung. Em lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh thôi sao?
Min Yoongi nhìn về phía tiệm bánh sau lưng Taehyung, thật là, bây giờ mới gần 5 giờ sáng thì ai đã có bánh mà bán cho em cơ chứ.
Nghĩ thì như vậy, nhưng hắn vẫn nhấc chân chậm rãi bước vào bên trong, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của hắn khiến sống lưng người chủ quán loạnh toát, rùng mình một cái, lão lắp bắp nói rằng hiện giờ thực sự vẫn chưa có bánh mỳ, phải đợi thêm một lúc nữa mới được. Lão sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể.
Taehyung vui vẻ gật đầu, cậu nói cậu sẽ đợi.
Trước tiệm bánh mỳ có một chiếc ghế dài nhỏ, Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung. Hắn kín đào quan sát cậu một lượt, ngoại trừ cuồng thâm mắt từ tối hôm qua kia, thì xem chừng tâm trạng của cậu có vẻ đang rất tốt.
Tại sao cha biết con đang ở đây mà tìm đến?
Việc tìm một đứa trẻ đi lạc không phải là chuyện khó khăn gì đối với ta, Taehyung.
Bánh mỳ vừa ra lò thơm phức cả một khoảng không gian, vì vậy mà khiến cho dạ dày của ai đó bỗng sôi lên ùng ục. Taehyung bật cười thành tiếng, rồi lại cố nín nhịn xuống, làm như không có gì bẻ đôi một miếng bánh đưa cho hắn.
Gương mặt hắn vẫn lạnh như băng, nhưng những đường gân tay không biết từ khi nào đã nổi lên vô cùng đáng sợ.
Hắn đưa mắt liếc nhìn miếng bánh mỳ trên tay cậu, lạnh nhạt buông một câu :
" Không cần, ta không thích bánh mỳ "
Khi con ngồi cạnh cha trong xe ô tô chín năm trước, cha cũng nói những lời hệt như vậy.
Nhưng cuối cùng cha vẫn ăn một miếng đó thôi.
Cậu mỉm cười không nói gì, cuối cùng cũng chỉ ăn hết một nửa chiếc bánh, còn một nửa vẫn cẩn thận cầm trên tay.
Hắn và cậu ngồi ở đó rất lâu, thật sự rất rất lâu. Lâu đến mức có cảm giác như thời gian vì hai người họ mà dừng lại, để có thể lưu lại một chút gì đó, một chút lưu luyến vấn vương cuối cùng.
Theo ý muốn của Kim Taehyung, Min Yoongi không đưa cậu về thẳng nhà mà vòng đến công ty một chuyến. Bởi trong ký ức của Taehyung, điều duy nhất khiến cậu nhẹ nhõm chính là khi hai người cùng làm việc với nhau, một khoảng cách đủ gần để cả cậu và hắn đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Nói gì thì nói, chẳng phải cậu đã yêu thầm hắn suốt chín năm hay sao? Chín năm lặng lẽ đứng phía sau hắn, cái cảm giác cậu từng ghét cay ghét đắng ấy, bây giờ lại có thể khiến cậu thèm muốn đến như vậy.
Phải rồi, đáng lý ra tất cả chỉ nên dừng lại ở đó thôi...
---
Đúng như cậu dự đoán, anh không hề trở về Hàn Quốc.
Jung Hoseok, đáng tiếc rằng giây phút khi anh và em chia xa, chúng ta lại không thể lưu giữ vào tâm trí đối phương một nụ cười dịu dàng, một cái ôm cuối cùng.
Một cái ôm, đúng nghĩa là một cái ôm giữa những người bạn với nhau. Không hơn không kém.
Cậu trở về công ty cùng Min Yoongi trước bao con mắt ngỡ ngàng của các nhân viên. Taehyung cậu ghét những ánh mắt cứ nhìn tròng trọc vào mình như vậy, nhưng cậu không trách họ. Họ ngạc nhiên, cũng chỉ vì mới vài hôm trước thôi, Min Yoongi vẫn còn đi cùng với một chàng trai nhợt nhạt với ngoại hình hao hao giống Kim Taehyung.
Thư ký Kim thực sự về rồi.
Cậu ấy quả nhiên không hề nghỉ việc như mấy lời đồn đại kia.
Không lâu sau đó liền thấy Jang Yein xuất hiện ở công ty, lần này người phụ nữ ấy chẳng hề đi tay không đến, mà còn mang theo một chiếc va li kéo nữa.
Cô đã nói rồi, điều duy nhất cô vướng bận là Kim Taehyung, chỉ đến khi đứa trẻ ấy có thể bình yên trở về thì lúc ấy, cô mới hoàn toàn yên lòng rời khỏi Hàn Quốc.
Nhưng trước khi đi, cô phải đòi lại món nợ từ người cha đáng kính của mình đã.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Min Yoongi, sau đó thư thái bước vào bên trong.
Người phụ nữ hướng Kim Taehyung khẽ nở nụ cười.
Cậu đáp lại ánh mắt của cô.
Cô đang suy nghĩ, điều gì đã khiến Taehyung đứa trẻ này trở lại vậy nhỉ?
" Jang tiểu thư, cô đến đây là có chuyện gấp muốn nói với tôi sao? "
Min Yoongi khẽ nhướm mày, ánh mắt lạnh lẽo lướt quay chiếc vali bên cạnh Jang Yein.
Người phụ nữ thu lại ánh mắt, quay đầu hướng hắn đi tới, rồi đặt xuống bàn hắn một tập hồ sơ.
" Tôi đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời, số cổ phần này sẽ đứng dưới tên của Kim Taehyung. Một lát nữa người của tôi sẽ đến gặp anh. "
Cô cúi người xuống, chống tay lên bàn làm việc của hắn.
" Nhưng hãy nhớ cho kỹ, Min Yoongi.Nó là của Taehyung chứ không phải của anh. "
Taehyung bất giác ngẩng lên, liền lập tức chạm phải ánh mắt sâu thẳm phức tạp của hắn. Hắn chăm chú nhìn cậu, thật lâu sau cũng không hề có ý định đáp lại Jang Yein.
Người phụ nữ đứng thẳng người lên, lời cần nói cũng đã nói xong cả rồi. Không để ý đến Min Yoongi nữa, cô quay người chậm rãi bước về phía Kim Taehyung, bình thản mỉm cười :
" Taehyung à, tôi đã hoàn thành lời hứa giữa chúng ta rồi. "
" Cô sẽ đi sao? "
" Phải. "
" Để tôi tiễn cô. "
Jang Yein khẽ lắc đầu, cô lấy từ trong túi xách ra một đôi găng tay thủ công nhỏ xíu, cẩn thận đặt nó xuống mặt bàn.
" Cái này tặng lại cho cậu. "
Kim Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
" Sẽ lâu lắm mới gặp lại. "
Cô nói, rồi nhanh chóng rời đi. Bóng dáng mảnh mai rất nhanh khuất sau cánh cửa bằng gỗ nâu bóng loáng. Nhưng nụ cười nhạt nhòa phảng phất chút nỗi buồn của cô vẫn hiện hữu mãi ở đâu đó trong căn phòng này, rất lâu sau cũng không hề tan biến.
Cô ấy đi rồi, lại thêm một người nữa rời đi rồi.
Taehyung đổ gục xuống mặt bàn, dần thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cậu tỉnh dậy, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt tìm kiếm bóng dáng Min Yoongi, trước khi rời đi, hắn vẫn không quên choàng chiếc áo khoác đậm mùi xạ hương tinh khiết lên người cậu. Hắn vẫn nhớ cậu từng nói, rằng mùi hương từ cơ thể hắn có thể khiến cậu ngủ an giấc hơn.
Trong cơn mê man, cậu còn cảm nhận được một nụ hôn khẽ lướt qua, êm ái như mặt nước.
Ôm chặt chiếc áo vào lòng, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đứng ẩn sâu trong bóng tối ở góc phòng.
Ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài cũng không thể chạm tới lão.
" Sẵn sàng đi cùng ta chưa? "
***
Min Yoongi trầm ngâm đứng trước cửa phòng bệnh của Kim Eunji.
Gương mặt hắn lạnh lẽo đến vô hạn, trong đôi mắt sâu hút lộ rõ vẻ phức tạp, một chút tức giận, một chút bất lực, cùng với một chút không đành lòng.
Hắn nhận ra, hắn không thể bảo vệ được cả Kim Eunji và Kim Taehyung.
Bất chợt, có một vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Min Yoongi cứng người, muốn quay đầu lại nhưng không cách nào làm được.
Hơi thở của cậu nhẹ như vậy, nhưng khi chạm vào lưng hắn lại biến thành hàng trăm hàng vạn những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Cả cậu và hắn đều biết rõ ý đồ của Min Si Hyuk, chỉ là không cách nào thể hiện ra trước mặt đối phương.
Cả cậu và hắn đều biết rõ, cậu tuyệt đối sẽ không để em gái nhỏ gặp nguy hiểm.
" Em đi nhé. "
Hình như hắn đang nói gì đó thì phải, nhưng cậu lại không thể nghe thấy, cũng không có ý định muốn biết.
Em quyết định đi vì Kim Eunji, nhưng thực ra cũng là để hoàn thành lời hứa với hắn.
Hắn từng nói không bao giờ muốn gặp lại em nữa.
Em hết cách rồi, đành giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.
---
" Đợi ta một năm, sau một năm ta nhất định sẽ đón em trở về. "
---
Ánh mắt ấy của hắn nhìn qua sâu hút như vực thẳm, lỡ chạm phải hô hấp liền bị kìm nén. Ánh mắt ấy từng thấy qua dã tâm điên cuồng như muốn nhấn chìm tất cả, từng thấy qua tàn khốc lạnh lẽo như băng tuyết, cũng từng thấy qua sự cuồng nhiệt như thiêu như đốt, nhưng chưa bao giờ thấy được sự mất mát ảm đạm đến như vậy.
Phía sau lồng ngực hắn như có thứ gì đó vừa tan vỡ...
Từng mảnh vụn chậm chạp rơi xuống mặt đất, cùng với nước mắt của ai đó hòa làm một.
Đừng khóc, Kim Taehyung.
Đứa trẻ của Yoongi rất mạnh mẽ mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip