Little TaeTae (1)
Gió bắt đầu rít trên ngọn cây cao, những bông tuyết rơi xuống che phủ từng bước chân nặng nề phía sau Yoongi. Từ công ty trở về ký túc xá thân thương cũng không xa mà Yoongi vẫn phải mặc một chiếc áo phao dày chống gió lạnh có chút cộm lên hơi vướng víu. Ấy là Taehyung dặn anh làm thế.
Thân nhiệt anh vốn cũng lạnh lẽo không kém gì thời tiết hiện tại nhưng đứa em yêu quý kia cũng không muốn anh đóng băng, nhất là khi điều hòa ở nhà đều đồng loạt hỏng hết.
Nhắc tới đó lại phải nói đến anh Jin mấy hôm nay đều cuống cuồng lên gọi cho công ty bảo trì nhưng không có phản hồi gì tốt lắm. Anh ấy còn thuộc cả tin nhắn trả lời tự động của họ nhanh hơn số chứng minh nhân dân anh vất vả 10 năm để nhớ .Mỗi khi thành viên nào đột nhiên có điện thoại là anh cả lại lẩm bẩm giọng u buồn " Tổng đài đang quá tải xin bạn hãy gọi lại vào..." như một phản xạ tự nhiên . Bộ dạng anh Jin những lúc như vậy trông vừa tức cười mà vừa cũng có chút đáng thương. Trời ơi anh cả.
Con phố quá đông đúc lấp lánh ánh đèn xe cộ về đêm thực làm Yoongi rất khó chịu, nhưng anh vẫn phải căng mắt tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó mua thêm túi sưởi về cho cả lũ. Thật may mắn là anh tìm thấy một nơi hoàn hảo.
Nhanh chóng tìm đồ rồi thanh toán, Yoongi xoa xoa ngay một cái túi sưởi hình con hổ, thở ra làn sương mờ mờ rồi bước ra khỏi cửa hàng. Nghe loáng thoáng rằng hôm nay là ngày kỉ niệm gì gì đấy của họ nên Yoongi được đi về với thêm một chiếc kẹo mút miễn phí trong tay.
" Mang về rồi cho Kookie ăn "
Nói rồi anh bỏ tay vào túi quần, túm chặt túi sưởi rảo bước về nhà.
Điều không lành...
Là suy nghĩ đầu tiên khi anh đặt bước chân cuối cùng tới trước cửa nhà. Ngón tay anh run lên liên hồi như muốn tẩu thoát, linh cảm về việc gì đó thay đổi bất ngờ trong căn nhà rộng lớn này.
- Ô hyung, anh về rồi, anh có thấy thằng nhóc TaeTae chạy đi đâu không?
Cánh cửa bật mở trước cả khi Yoongi chạm vào được tay nắm của nó. Vẻ mặt vừa chạy quanh nhà tìm bạn mình của Jimin làm anh càng thêm lo lắng về linh cảm của mình. TaeTae bỏ nhà đi sao ? Hay lại dỗi Kookie chạy ra sông Hàn ăn mì ?
- Không, có chuyện gì à ?
Jimin nhận ra sắc mặt lo lắng của Yoongi,chắc do bộ dạng hớt hải bây giờ của cậu trông lố quá dễ khiến anh hiểu lầm.
- Chắc quanh quẩn sông Hàn gì đấy thôi, hyung đừng lo, nó cầm điện thoại của em chơi game mà không trả lúc em cần nên em sốt ruột lắm.
Tiếng trấn an kịp thời của Jimin làm giọng của Yoongi cũng bình tĩnh trở lại.
- À, vậy thôi hả.
- Vâng, em ra ngoài chút đây, đi tìm Kookie về ăn cơm nữa. Hyung cứ vào ăn trước đi .
- Ừ, đi cẩn thận .
Ấy vậy mà mối lo chưa hết, anh vẫn cảm thấy cứ có chút day dứt trong người ... " Hay mình cứ kiểm tra studio chút nhỉ ? "
Nghĩ rồi Yoongi xách đồ đi thẳng vào studio chung của rapline tại nhà. Y như rằng, thấy cửa studio hơi hé mở đầy khả nghi dù người cuối cùng sử dụng trong ngày là anh từ lúc đi cũng đã đóng chặt lại rồi. Hobi với Namjoon cũng rất cẩn thận nên càng làm vấn đề tỏ rõ .
Yoongi bước vào phòng.
Anh nhận thấy một hơi thở đều nhẹ nhàng xuất hiện trên ghế ngồi của mình, càng tò mò về ai trong nhà này có thể để một chiếc ghế nhỏ thế kia che lấp được chứ....
Yoongi khẽ xoay ghế quay lại, một dáng vẻ nhỏ nhắn tóc mullet nâu y chang Taehyungie đang lấy chiếc áo bóng rổ của anh để đắp cho giấc ngủ ấm áp của mình. Em trai Taehyung ? Thằng bé dễ thương quá, không có gì trên người nó khác với TaeTae của anh cả. Studio của anh là nơi duy nhất ấm áp với chiếc điều hòa mới cứng nên rất dễ hiểu là tất nhiên...... Thủ phạm là Kookie.
Yoongi nhìn sang thân thể rắn chắc đang vắt chân nằm lộn xộn trên sofa. Là con thỏ này đã mở cửa, tại sao Jimin không thể tìm thấy nó ngay trong nhà nhỉ ?
- Dậy đi Kookie !
- Suga-hyung ... - Kookie lăn lăn ngồi dậy , cái mặt ngái ngủ trông thoải mái chỉ làm Yoongi muốn đá thẳng ra khỏi phòng nhưng may là anh mới chỉ nghĩ vậy chứ không làm.
- Taehyung đâu, Jimin đang tìm hai đứa mày đấy.
- Trên ghế đấy hyung ..- Kookie vừa dụi mắt vừa trả lời.
- Này tỉnh ngủ rồi trả lời anh...
Đó rõ ràng là em trai TaeTae, con thỏ này mê ngủ quá rồi...
Cùng lúc đó, Jin-hyung ngó vào studio chưa đóng cửa của Yoongi. Ngó nghiêng điểm danh thành viên trong phòng một hồi rồi cất tiếng :
- Về rồi à Yoongi, Ô Taehyung và Kookie đều ở đây nè, ra ăn cơm đi mấy đứa, hôm nay Hoseok nấu đó nha ! - Nói rồi anh cả nhanh nhẹn rời đi luôn.
Jin hyung hành động gọn lẹ để lại bao hoang mang cho cậu thanh niên tóc bạc hà .Kookie và Taehyung? ..... Ai cơ ?
- Yoongi hyung... ? - Thằng bé tóc mullet trên ghế túm lấy gấu quần Yoongi giựt giựt rồi dang tay ra đòi bế với đôi mắt vẫn nhắm tịt.
Yoongi bỏ áo phao vướng víu trên người xuống rồi bế nó lên.
Gặp mùi hương thân thuộc, thằng bé ôm chặt Yoongi, dụi dụi vào hõm cổ anh ngủ tiếp. Cái hơi thở đều phả vào da thịt anh một rổ đáng yêu. Phải chăng Tae lúc bé cũng vậy ?
- Khoan đã Jin-hyung ! Đây là Taehyungie á ? - Yoongi bỏ mặc Kookie đang ngồi đó định thần sau giấc ngủ mà bế cục nhỏ nhắn này chạy theo Jin.
- Ừ chưa đứa nào nói với chú à ? Tối qua chú mày đến công ty là tụi anh đã phát hiện thằng nhỏ bị biến thành thế này rồi.
Jin-hyung trông bình tĩnh đến lạ, mà thật ra mọi người đều bình tĩnh với chuyện này hơn Yoongi. Hobie còn từ đâu chạy ra để beo má trêu TaeTae anh đang bế như mọi em bé khác nó gặp.
Nhưng phải nói thật là thằng bé đáng yêu thật, thử tưởng tượng xem, nếu Taehyung lớn chịu ôm anh thế này, dụi vào hõm cổ anh làm nũng thế này.... Chúa ơi, chắc anh sẽ xuống địa ngục sớm thôi.
- Bao giờ thằng bé bình thường lại được? Chúng ta còn tua diễn nữa hyung.- Yoongi tiếp tục dùng giọng khàn khàn chất vấn Jin-hyung, dù thâm tâm nở hoa nhưng Yoongi mở miệng ra vẫn luôn nói mấy câu thực tế quá như thế.
-Tùy vào ông trời, chuyện này tạm thời vẫn chưa ai biết ngoài chúng ta, tạm như vậy đến hết kì nghỉ này xem thằng bé thế nào đã. Hôm qua dám mua đồ linh tinh về ăn một mình thì nó phải tự gánh hậu quả thôi.
Là do đồ ăn sao ?
Sao băng
Min Yoongi trên đường tới công ty ngắm trời ngắm đất nhiều lắm. Được Taehyungie mua cho chiếc áo ấm thôi mà anh cứ cười tủm tỉm suốt từ lúc bước ra khỏi cửa nhà. Yoongi là một kẻ tương tư, cứ vui thầm vì đứa em của mình thế thôi chứ người anh này vẫn chưa đủ dũng cảm để có thể tiến thêm bước nào tới mối quan hệ mật thiết hơn với em.
- Em ấy dễ thương thế không biết lúc bé đáng yêu ra sao, mình muốn thử thấy một lần quá .
Yoongi vừa lẩm bẩm ngoài miệng vừa ngước lên bầu trời, như đã được ông trời định sẵn, sao băng vụt qua ngay trước tầm mắt Yoongi khi anh vừa dứt lời. Ồ anh chỉ nghĩ rằng nó thật đẹp lúc đó.
Anh không ngờ điều này lại làm cục đáng yêu của anh thu nhỏ lại thật hay do trùng hợp điều gì?
Dù sao thì anh cũng thấy vui một chút nào đó, cùng Hobie nựng bé Taehyung đang ngái ngủ không biết mệt.
Chắc anh phải bỏ bớt việc để ngồi chơi với đứa nhỏ này thôi. Biết sao được, đó là điều ước của anh mà.
Và thế là Yoongi nhận được việc trông trẻ trong khung giờ được phân công là từ 8 giờ tối tới hết đêm.
Anh hài lòng với điều đó, ca của anh dài nhất và còn là khung giờ có thể tận hưởng sự bình yên anh thích trong ngày.
Yoongi rời nhà lúc 7h sáng, tới 6h30 chiều là có mặt ở nhà nhìn Taehyung với Jimin chơi đùa chờ " đến lượt " mình trông nom cục bông bé nhỏ. Nhưng lâu quá, chờ đến 8h chưa bao giờ lâu đến thế này trong đời Yoongi. Anh mua cả sữa tươi để uống cùng em, cả truyện đọc trước khi ngủ cho bé anh mua được nhờ gợi ý của nhân viên hiệu sách. Không biết đây có phải cảm giác làm bố trong tương lai của Yoongi không nữa. Anh cũng muốn tương lai xa kia, cùng Taehyung nhận nuôi một đứa nhỏ, cùng chăm nom.....
Yoongi lăn đến nhàu cả ga giường Jin-hyung mất công trải.
- Vừa ăn cơm xong bình tĩnh thôi em tôi, chú mày thích trẻ con đến thế sao ? Nghe lạ lùng quá. - Jin nằm giường kế bên chơi mấy trò online Kookie rủ.
- Tại sao anh lại ở đây ?.... - Yoongi bật dậy nhìn sự hiện diện anh không hề hay biết.
- Này Suga-nim quên mất chúng ta chung phòng à ?
-.....Không
- Anh biết mày quên mà. Suốt ngày rúc trong studio với chả lên công ty. Mày thử cãi anh xem, không có nhóc TaeTae này thì Suga-nim đây có chịu về đúng giờ thế này không? Nhiều việc nhưng cũng phải nghỉ ngơi đi.
Jin-hyung đang cằn nhằn với Yoongi thì có người bế Taetae vào phòng. 8h tối rồi, Jimin đặt Taehyungie xuống giường Jin. Thằng nhóc vẫn cắm mặt vào điện thoại cày game, nằm phịch xuống tùy tiện lăn vào lòng Jin- một người cũng đang cày game. Trông hai người giống nhau tới độ Jimin phải bật cười.
Nhưng Yoongi đâu thích, bây giờ là lượt anh trông bé, nhưng cũng không dám tách bé khỏi trò chơi kia. Thế là anh cứ bất lực để mặc đó ngồi nhìn hết cả tiếng sau, tới khi Jimin sang phòng lần thứ 2 để đòi điện thoại Taehyung cầm.
- Ngủ đi TaeTae, cậu còn nhiều thời gian để chơi hơn tớ nên đừng mượn lâu quá như vậy.
Cục bông trong chiếc áo len đỏ mới mua vừa gật đầu vừa dụi dụi mắt buồn ngủ.
Lúc này đây, đúng là không uổng phí cả tiếng chờ đợi của Yoongi. Một sự mềm mại nhỏ nhắn sà vào lòng anh làm bật công tắc thắp lên một miền ấm áp trong lòng.
- Em muốn về phòng... - Taehyung gần như sắp chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn cố vòng tay ôm lấy cổ anh lớn mà lẩm nhẩm.
- Được rồi, về phòng em nha. - Yoongi nhìn đứa em với ánh mắt chiều chuộng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng rồi bế em đi.
- Ơ thế lại đi à? - Jin giật mình nhìn căn phòng cô đơn lần nữa.
( còn tiếp, đại loại là oneshot hơi dài nên tách ra làm 2 cho các bạn dễ đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip