Ngày Độc Lập



Hôm đấy là một buổi trưa oi bức đầu hạ, Thái Hanh ngồi thừ người trong căn phòng tập thể cũ ở Thành Công – nơi mà bố mẹ cậu để lại sau khi cả hai cùng hi sinh cho trận chiến cứu nước nhiều năm về trước. Cuộc chiến tranh ầm ĩ và dai dẳng, căn nhà này vốn đầy ắp tiếng cười, rồi lại bị bỏ không, cuối cùng tĩnh lặng bao bọc lấy người lính trở về sớm hơn ngày hẹn gặp.

Thái Hanh nghe người ta kháo nhau rằng sắp giải phóng rồi, bên dưới bầu trời mà lũ xâm lược đang cố gắng cầm cự, đồng bào rục rịch truyền tai những tin tức thắng lợi từ miền Nam, cờ tổ quốc được may thêm hàng loạt, Thái Hanh cũng có vài cái kia kìa. Những ngày này, cậu còn đón thêm mấy lượt khách. Trong số lính đầu tiên được trở về, có vài người là đồng đội cũ của Thái Hanh, vài người tận dụng lúc rảnh rỗi ghé qua căn phòng nhỏ hẹp chào hỏi cậu, mang theo bọc thuốc bắc nghe đâu có thể trị chứng đau khớp kinh niên. Người nọ bảo rằng đấy là quà mà mẹ cậu ta gửi tặng, rồi cả hai cùng cười xòa sau câu nói ấy, có cái gì đó gờn gợn nơi cõi lòng, ai cũng biết rõ hậu quả của chiến tranh không phải chỉ cần dùng thang thuốc bắc là có thể nguôi ngoai.

Thái Hanh cũng có một thời xông pha nơi tuyến đầu của trận địa, cũng từng mơ đến ngày giải phóng, bản thân sẽ là người cầm súng hiên ngang trở về, hoặc như Thạc Trấn tiên phong tiếp quản binh lực thủ đô. Cơ mà đời thì không như là mơ, Thái Hanh khi chiến đấu ở chiến trường miền Nam, bị súng của kẻ thù bắn nát chân trái, không thể hồi phục được nữa. Cậu trở về Hà Nội sớm hơn những người khác, mang theo giấc mơ gói gọn dưới góc balo đeo đằng sau lưng, bầu bạn cùng căn nhà cũ kĩ tưởng chừng sẽ lâu lắm mới gặp lại.

Không khí đầu hè chưa nóng lắm, nhưng ngột ngạt thì vẫn có, chiếc đài Liên Xô cũ xậm xẹt điểm tin chiến sự, giọng nói của nữ phát thanh viên ngọt ngào vang lên, như dỗ dành Thái Hanh vào giấc ngủ. Nhưng mà cậu không ngủ được, hình như bản năng của người lính vẫn còn ở đâu đó trong con người này, khiến cậu cảm nhận được niềm vui sắp đến.

Và rồi thì, loa phát thanh treo ở đầu ngõ hào sảng vang lên thanh âm thông báo ngày giải phóng.

Cả thành phố nghẹn lại giây lát, mới ngày một huyên náo dần lên. Cờ tổ quốc hiên ngang bay phấp phới, Thái Hanh cũng lọ mọ lục tìm nó mãi, bấy giờ mới khóa cửa cài then cẩn thận, tập tễnh đi xuống đường.

Căn phòng của Thái Hanh nằm sâu ở bên trong cả khu tập thể, mỗi khi muốn xuống lại phải đi qua dãy cầu thang chung, vừa cao vừa dài, nơi người người cũng đang hối hả di chuyển. Xe máy cứ phóng vèo vèo ở đoạn dốc giữa, chẳng thèm sợ sẽ mất đà như mọi ngày. Niềm vui dường như lớn lao quá, lấn át cả nỗi sợ và khổ cực đi.

"Cậu Hanh đấy phỏng?"

"À dạ..." Cậu quay người về sau theo tiếng gọi, ông lão tám mươi tên Hoặc sống ở căn phòng cách cậu hai lối rẽ, vừa cầm cờ Đảng vừa chậm rãi đi về phía này.

"Cụ cũng đi ra đường đấy à?"

"Đông vui quá, không đi làm sao được. Thế cậu chân cẳng như kia, có đi được không thế?"

"Con vẫn được ạ."

"Hay thôi đưa tay đây, hai mình cùng nhau xuống."

"Dạ thôi..."

"Nào đưa tay đây!"

Thế là Thái Hanh sau khi từ chối mãi không được, cũng lưỡng lự cùng ông Hoặc dắt tay nhau xuống đường. Cảnh tượng trông hơi buồn cười, một ông lão tuổi đã gần đất xa trời, một gã đàn ông tập tễnh mãi mới được bước chân, thế mà cuối cùng vẫn kịp hòa vào dòng người đông đúc. Ông Hoặc vui lắm, nhưng tuổi đã cao rồi, không thể đi xa thêm được, còn Thái Hanh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai người tìm một cái gốc cây ngồi tạm xuống, Thái hanh vuốt vội mồ hôi dính trên mặt, bâng quơ trò chuyện cùng ông.

"Con của cụ chắc sắp về rồi đấy nhỉ?"

"Mong là thế, mấy tháng rồi chẳng có thư từ gì, không biết như nào."

Ông cười khổ lắc đầu, đè nén tiếng thở dài xuống mức thấp nhất. Thái Hanh trông thấy mấy lá cờ trong tay ông cũ rích cả rồi, nhưng dường như nó đã được chủ nhân cất giữ kĩ lắm, từng nếp gấp trên đó đều vuông vắn lạ kì, giống hệt chiếc khăn mùi xoa thường được người ta mang theo mọi lúc, đút vào túi áo sơ mi bên ngực trái. Cậu mơ hồ phát giác ra rằng ẩn trong niềm vui độc lập, còn có những nỗi buồn lo rất riêng, là thứ mà ông Hoặc đây, hay cả cậu, chỉ dám thầm lặng nghĩ đến.

"Thế còn cậu thì sao, tôi thấy cậu hay nghe bản tin truy điệu liệt sĩ lắm, đang đợi ai à?"

"Không đâu ạ..."

Thái Hanh bật ra tiếng cười nhẹ, nghe cũng chẳng biết đang cười hay thực chất là than thở. Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía trên cao, cờ đỏ sao vàng phấp phới nơi những đỉnh tòa nhà, như có thể che lấp mặt trời oi bức. Không khí tháng tư khó chịu lắm, có lẽ không thích hợp để gặp lại nhau đâu.

Nhưng nếu thật sự được gặp lại, thì tháng mấy cũng không còn quan trọng nữa.

-

Ngày độc lập xa dần, mọi thứ bắt đầu ổn định hơn. Trường học cần mẫn giảng dạy con chữ, người người thì vẫn đi làm kiếm tiền lo cho miếng cơm manh áo, Thái Hanh cũng tiếp tục quay cuồng với bản thảo và giấy tờ nọ kia. Cậu không sống được nếu chỉ dựa vào số tiền trợ cấp từ chính phủ, mà cậu vốn cũng chẳng muốn thế, đàn ông sức dài vai rộng, chỉ bị mất cái chân thôi đã sống như tàn tật thì đáng buồn cười lắm. Thế là cậu nhận việc viết bài cho vài tờ báo yêu nước, đôi khi thì tham gia dịch thuật mấy tựa sách nước ngoài. Cuộc sống cũng bận rộn, nhưng là thứ bận rộn đủ đầy.

Như mọi lần, cứ đến thứ hai sẽ có người từ nhà xuất bản tìm cậu lấy bản thảo. Thái Hanh không đi được nhanh, thành ra người ta cũng hiểu cho cậu lắm, phóng xe đi tuốt qua con dốc thẳng đứng đến tận phòng cậu lấy đồ luôn. Nhưng hôm nay Thái Hanh đợi mãi vẫn chẳng thấy ai ghé qua, đành phải tập tễnh đi ra trước cửa phòng nghển cổ ngóng xuống.

Mặt trời gần trưa bắt đầu gắt gao đổ nắng, Thái Hanh đợi suốt mười phút, cái quạt nan mà cậu cầm phe phẩy trên tay vang lên thanh âm cọt kẹt liên hồi, sau cùng chẳng biết là đã đến hồi thứ mấy, Thái Hanh mỏi tay quá, cũng mệt nữa, nên đành mặc kệ đi vào trong nhà. Vào đến nơi mới nhận ra sự bất thường, cậu nhớ rõ là mình sau khi rửa mặt đã khóa nước hẳn hoi rồi, nhưng bây giờ trong nhà tắm lại vẫn có tiếng róc rách ngày một to dần lên, hình như sắp làm đầy cái thau nhựa trữ nước nhỏ giọt. Cậu vội vã vớ lấy cái nạng đặt cạnh giường, tiến đến nhà tắm xem xét tình hình.

Thôi chết, vỡ ống nước rồi.

Trong đầu Thái Hanh chỉ kịp bật ra suy nghĩ ấy trước khi nhanh chóng cởi cái áo may ô đang mặc buộc vào chỗ rò rỉ. Song đây chỉ là phương án tạm thời, Thái Hanh biết nếu cậu cứ đứng yên thế này thì căn nhà sẽ sớm ngập mất. Ban nãy lúc hoảng loạn cậu ném cái nạng để ngồi xuống thật nhanh, có điều bây giờ muốn đứng lên lại khó khăn quá. Sàn nhà bị nước làm ẩm, trở nên quá trơn trượt đối với kẻ chỉ còn một chân chống đỡ sức nặng cơ thể như Thái Hanh. Loay hoay mãi không được, đang lúc cậu cố vịn vào một bên cạnh tường để đứng dậy thì đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân.

Ai mà lại đến giờ này được nhỉ, chả lẽ là người của nhà xuất bản?

"Anh Tuấn đấy à, bản thảo ở bên bàn ý, cầm ra ngoài hộ tôi với. Ở đây vỡ ống nước rồi, bản thảo mà ướt thì chúng mình nguy to."

Người phía sau chẳng ư hử trả lời câu nào. Bình thường anh Tuấn mau mồm mau miệng lắm, tuy là hơi hậu đậu, nhưng mà việc mang bản thảo ra ngoài thôi chắc cũng không khó khăn đến vậy đâu nhỉ?

Thái Hanh hơi tò mò vì phản ứng trái với dự đoán này, bèn nhíu mày quay đầu, người ở phía đối diện đứng ngược nắng, trông không rõ mặt mũi lắm, còn dáng dấp thì chắc không phải anh Tuấn rồi. Chẳng biết là ai, cơ mà cứ đứng trước cửa nhà người ta thế thì không tiện lắm đâu.

"Này anh gì ơi... anh tìm... ấy ấy ấy làm cái gì thế??"

Người kia thấy Thái Hanh mở miệng thì đột nhiên tiến về phía trước, nhưng không phải để lấy bản thảo mà lại xông đến chỗ cậu, chẳng nói chẳng rằng liền nâng cậu lên. Những cái đụng chạm rất xa lạ làm Thái Hanh rợn người, lòng bàn tay đang đỡ lấy bên vai trái có vết chai rất dày, gần tương tự với cậu, là dấu vết do việc cầm súng lâu năm mà thành. Như bất chợt tìm được cảm giác thân quen dù là rất nhỏ, Thái Hanh cũng dần từ bỏ việc phản kháng, để cho người kia đỡ cậu ngồi xuống cái ghế gỗ ngoài hành lang.

"Ngồi yên ở đây."

Anh ta nói rồi đi vào trong nhà cầm xấp bản thảo và cái nạng gỗ ra dúi vào tay cậu, xong xuôi mới bước xuống tầng, hình như để gọi thợ sửa thì phải. Ở bên ngoài này sáng lắm, Thái Hanh có thể trông thấy rõ khuôn mặt người kia. Quá nhiều dòng cảm xúc bủa vây lấy cậu, khiến cậu trong một thoáng không thể rõ ràng bản thân đang cảm thấy thế nào. Kí ức về vài đêm khi hai tiểu đội gặp gỡ, nơi bầu trời không còn rực sáng vì bom nữa mà lấp lánh từng rải sao được người kia điểm mặt gọi tên, bên tai chẳng phải tiếng súng lên nòng, mà là thanh âm lè nhè từ kẻ kề cạnh.

"Tôi tên Kỳ, sau này về Hà Nội tôi đi tìm cậu nhé."

Lời hứa hẹn bâng quơ, có người nhớ có người quên, có người khắc khoải có người đợi chờ, chỉ là chưa từng nghĩ đến rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Chiếc radio cũ kĩ nhà hàng xóm rè rè bài ca 'Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng', lặp đi lặp lại mãi từ khi độc lập đến giờ, đều đặn cứ đến một giờ trưa là mở, như đã trở thành khúc hát ru người ta vào giấc ngủ êm dịu, chắc nịch khẳng định lần nữa thời đại bình yên. Ống nước nhà Thái Hanh đã được sửa sang lại đàng hoàng, cậu ngồi ở vị trí cũ, nhìn người trong phòng lúi húi lau khô sàn nhà ũng nước giúp mình. Cái áo cậu dùng để buộc tạm ống nước bây giờ đang bay phấp phới trên dây phơi, còn cậu thì vẫn để trần cả thân trên. Tuy rằng mùa hè mặc thế này cũng mát đấy, nhưng mà hơi ngại.

"Này..."

"Gọi tôi à?"

Người kia quay lại nhìn cậu, lúc chạm mắt, không hiểu sao lại chỉ có mình cậu sượng sùng. Cậu đưa tay chỉ về phía cái tủ vải bên cạnh giường, lí nhí nhờ vả.

"Lấy hộ tôi một cái áo trong tủ với..."

"Để thế cho mát."

"... tôi muốn mặc áo."

"Thế thì gọi tên tôi đi. Cậu quên tên tôi rồi à, gọi đi rồi tôi lấy áo cho."

Thái Hanh im lặng trong giây lát, rồi dựng thẳng cái nạng lên định đứng dậy. Người đối diện thấy thế thì vội vàng tiến đến dí cậu ngồi lại, lúc bấy giờ mới chịu lấy từ tủ ra cho cậu cái áo để mặc. Thân thể không còn tơ hơ ra cho người khác nhìn nữa, có lẽ vì thế mà Thái Hanh cũng bớt xấu hổ hơn, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt thẳng thừng từ người kia.

"Cậu quên tên tôi thật rồi đấy à?"

"Tôi tưởng anh chết rồi."

"Cái gì?"

"Thì... bản tin truy điệu liệt sĩ ý." Thái Hanh chẹp miệng. "Nghe thấy người ta gọi tên anh."

"Ôi dào, có nghìn thằng lính tên như tôi."

"Nhưng cùng tiểu đội với anh..."

"Tiểu đội tôi trùng tên cũng nhiều."

"..."

"Thế cậu vẫn nhớ tên tôi đúng không?"

"..."

"Nào trả lời đi chứ?" Anh ta không dọn dẹp nữa mà đến ngồi cạnh Thái Hanh luôn. "Còn tôi thì vẫn nhớ tên cậu nhé. Cậu tên Hanh này, sinh sau tôi hai năm. Cơ mà lúc đấy cậu đưa cho tôi có mỗi bức ảnh, lại chẳng báo địa chỉ hay gì. Từ lúc trở về tôi tìm cậu mãi, Hà Nội có ngần ấy cái mét vuông, thế mà cũng phải mất mấy tháng mới mò được ra. Cậu trốn kĩ thế, sợ bị địch bắt đấy à?"

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà người kia vừa rút ra từ chiếc ví trong túi quần sau. Chiếc ví da đã cũ lắm rồi, sờn hết cả mép lại còn ám mùi mồ hôi, nhưng bức ảnh trong đó còn cũ kĩ hơn. Nó được anh Trấn chụp cho cậu lúc mới đi bộ đội, trong cái đêm cùng người này trò chuyện, cậu bèn rút ra đưa cho anh ta. Nó hình như đã phải trải qua nhiều chuyện lắm trước khi nằm gọn trong ví, có hơi nhàu nát, ở góc phải bị cháy một đoạn, tựa hồ mang theo cả hơi thở khốc liệt của chiến tranh. Người trong ảnh lúc đấy còn quá trẻ trung, hừng hực nhiệt huyết của tuổi xuân, khoác lên bộ trang phục màu xanh lá mạ, nụ cười dường như cũng tươi tắn hơn. Người đó và cậu bây giờ khác nhau quá đỗi, vậy mà anh ta vẫn có thể nhận ra.

Đến cả cậu đôi khi còn không nhận ra chính mình.

Cậu nghiêng đầu sang phía bên cạnh, nhìn kĩ người kia, mới phát hiện anh có thêm một vết sẹo tròn bên khóe mắt. Không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng vết sẹo tựa hồ làm anh trông càng nghiêm nghị hơn.

Nhưng anh lại đang cười, rất thực tâm và chân thành, hướng về phía Thái Hanh.

Thế là cậu cũng cười, lần đầu tiên cảm thấy, mùa hè trong khu tập thể cũ kĩ này không còn quá đáng ghét nữa.

"Cảm ơn anh... ừm, anh Kỳ."

-

Doãn Kỳ giống như bao người lính khác trở về tự trận địa, khi đã bước qua hào quang và niềm vui của ngày giải phóng, thứ họ phải đối mặt là trăm mối bộn bề ngổn ngang lúc tàn cuộc. Anh chẳng còn lại gì ngoài những chiếc huy chương ghi dấu chiến tích, vết sẹo khắp cơ thể và cơn đau ở các khớp xương lúc trái gió trở trời. Bom không rơi nữa, bộ đội cũng không phải tiếp tục cầm súng, bản thân anh từ lúc thiếu niên đã xông pha xả thân chiến đấu, não bộ ngoài những chiến lược thắng địch ra thì cũng chẳng thể suy nghĩ sâu xa gì nhiều. Anh nghĩ mình không thích hợp để điều hành tổ quốc, anh chỉ chiến đấu bảo vệ tổ quốc thôi. Thế nên anh về nhà, căn nhà cũ truyền từ đời các cụ ở trong lòng thành phố, con xe đạp hoen gỉ vẫn dựng trong góc buồng, nhưng lại thiếu vắng những bóng hình ngày xưa. Anh xin được một công việc ở trường tiểu học trong quận, hàng ngày đến dạy học sinh bài tập thể dục và chút kiến thức quốc phòng, thời gian rảnh rỗi còn lại, anh phụ giúp người quen trong nhà xuất bản mấy công việc vặt vãnh. Nhiệm vụ cứ rong ruổi ngược xuôi khắp thành phố, mệt thì cũng mệt, nhưng dường như lại đúng với mong muốn của Doãn Kỳ.

Anh gặp lại thằng nhóc ngày xưa mình từng mong ngóng sẽ gặp lại.

Thằng bé khác nhiều lắm, mà có lẽ bây giờ cũng không còn thích hợp để được gọi là thằng bé nữa. Thái Hanh không cười nhiều như cũ, vết thương bên chân trái làm cậu dường như bớt ngạo nghễ hơn, chẳng còn nghiêm chỉnh trong trang phục bộ đội, mà chiếc áo may ô cũng lấm tấm vài vết ố vàng. Chiến tranh và thương tích bào mòn đi cả nhiệt thành tuổi trẻ, bỏ lại những thân thể xác xơ quay cuồng trong cuộc sống thường nhật. Bọn họ mới chỉ trung niên thôi, bọn họ sẽ còn sống rất lâu nữa, với những kí ức cùng khát khao một thời này, cũ kĩ trong lòng thành phố đang từng bước đổi thay. Gương mặt chẳng còn giống với bức ảnh chụp năm xưa, song lại không biết làm cách nào để vớt vát. Câu chuyện về những năm tháng chiến đấu được khắc ghi trong đầu như những trang sách họ thuộc nằm lòng, không bao giờ quay lại cũng không bao giờ nuối tiếc, nhưng nó đủ dồi dào để tự ngụp lặn trong đó mỗi đêm. Chẳng ai bỏ quên bọn họ cả, chỉ có bọn họ tự bỏ quên chính mình.

Doãn Kỳ không muốn anh hay là Thái Hanh, bị bỏ quên theo cách như thế.

Anh dắt chiếc xe đạp lên theo lối cầu thang chung của khu tập thể mà Thái Hanh đang ở, con dốc dựng thẳng đứng thế này khiến anh không thể liều lĩnh tự đạp xe lên được. Từ ngày gặp lại, anh không nhận nhiều công việc linh tinh nữa, khoảng thời gian rảnh sau những tiết dạy tại trường được anh dành để lọ mọ đạp xe đến đây. Thái Hanh dường như đã quen thuộc với việc ấy, cậu không thể đi lại nhiều, cho nên ngày nào cũng ngồi ở cái ghế gỗ ngoài hành lang nhìn xuống lối đi chung.

Thái Hanh hay trò chuyện với ông lão sống ở căn phòng cách hai lối rẽ, mấy ngày trước con trai ông trở về, thành ra lại chẳng còn thời gian để đến bầu bạn với cậu nữa. Cậu viết bản thảo nhanh lắm, cả tuần rảnh rỗi nhất là thứ hai vì hôm đấy không có việc làm, Doãn Kỳ thì cũng chẳng cần dạy học bởi học sinh còn phải chào cờ và học môn chính, nên liền đến đây với cậu. Ở phía đối diện vang lên tiếng bô xe máy nổ ầm ầm, anh Tuấn làm ở nhà xuất bản lại đến lấy bản thảo, lần nào cũng phóng xe ở cái dốc giữa, trông ra gì phết. Doãn Kỳ gật đầu một cái xem như chào hỏi, nhưng anh ta lại chẳng thèm ư hử, cứ thế phi vèo qua người anh, hình như vẫn còn giận chuyện anh bỏ việc giữa chừng khiến anh ta lại phải lặn lội đến đây lấy bản thảo. Doãn Kỳ nghĩ đôi chút rồi liền tặc lưỡi bỏ qua, anh Tuấn thể hiện thế nhưng mà tốt tính lắm, chả qua bởi vì bận không đi hẹn hò với người yêu được nên vùng vằng sang họ vậy thôi.

Anh dắt xe lên hành lang dựng trước cửa phòng Thái Hanh, bình thường cậu sẽ hớn hở ngó đầu qua cửa chào hỏi, song hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì. Anh tò mò ngó đầu vào mới thấy cậu vẫn đang cặm cụi ngồi bàn viết chữ, hình như căn phòng không đủ sáng nên cậu đặt thêm một cái đèn học ngay bên cạnh, ánh sáng vàng vọt hắt lên, soi rõ cái nhíu mày đầy bực dọc.

"Làm sao thế?"

Thái Hanh giật mình ngoảnh sang, có lẽ đến tận lúc này mới biết rằng Doãn Kỳ vừa đến. Cậu để mặc anh tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, ngó vào xấp giấy mà cậu đang gạch gạch xóa xóa.

"Sao bảo thứ hai là hết việc?"

"Anh Tuấn vừa đến kể với tôi, là thằng nhà văn ở Kim Liên ý, nó bảo bản thảo tôi viết không hay, nó còn mỉa bộ đội thì chỉ biết đánh nhau thôi."

"Cậu gây hấn gì với nó à?"

"Chân cẳng tôi như này thì gặp được ai mà gây với chả hấn?" Thái Hanh lúi húi gạch xoẹt một đường trên giấy. "Nó cứ ngứa mắt tôi thế thôi, vì tôi cướp nhiều đất thể hiện của nó quá. Bọn trí thức ở nhà nhiều thành ra rỗi việc quá anh nhỉ, bọn nó làm sao mà biết chiến trường cũng đầy ra nghệ thuật, còn cái hòa bình mà nó đang được hưởng đấy là nhờ chúng mình mà thành. Bộ đội không phải chỉ biết đánh nhau, cái gì mà chẳng cần bộ đội, không có bộ đội thì chúng nó vứt hết!"

Doãn Kỳ trông người đối diện bực tức xả một tràng mà tự dưng thấy hơi buồn cười. Thái Hanh không hiền lành, chỉ là dáng vẻ âm trầm trải đời của cậu khiến người ta lầm tưởng rằng cậu dễ bị bắt nạt mà thôi. Nhưng anh biết tinh thần của người bộ đội cụ Hồ vẫn còn đấy, dai dẳng và mãnh liệt hơn cả những di chứng sót lại từ chiến tranh, là cái gì đấy kiêu hãnh lại bền bỉ, ngạo nghễ không chấp nhận sự gièm pha. Doãn Kỳ cũng có thứ đó trong mình, vì thế anh nghĩ anh hiểu được cảm giác của Thái Hanh.

"Thế cậu định xử nó thế nào, cần tôi đánh nó một trận không?"

"Đấy, vì những người như anh nên nó mới bảo bộ đội chỉ biết đánh nhau thôi đấy."

"Thế tôi phải làm sao?"

"Không biết, anh cứ ngồi yên đấy đi."

Doãn Kỳ đành ngồi yên. Người bên cạnh chăm chú lướt bút trên nền giấy mỏng, thi thoảng lại gạch xóa vài dòng, trông có vẻ không thoải mái bằng mọi ngày. Bực dọc có thể trở thành động lực cho người ta, nhưng đôi khi lại trở thành thứ giết chết đi mọi cố gắng trước đó. Anh không muốn Thái Hanh phải sáng tác trong hoàn cảnh này, thế nên anh đi ra cửa, định sẽ mua chút gì đó về cho cậu ăn hạ hỏa trước.

Hôm nay là ngày mát mẻ hiếm hoi của mùa hè, tiết trời như cố đánh lừa người ta rằng mùa thu sắp đến, gió kéo những cành hoa giấy đi thật xa khỏi cái lan can bằng sắt, dập dìu luân phiên. Doãn Kỳ nhìn xuống lối đi chung nơi có đường dốc ở giữa mà anh Tuấn vẫn thường phi xe qua lại, đột nhiên nảy lên một ý.

"Này, đi chơi không?"

Thái Hanh ngẩng lên khỏi những con chữ nhìn người đang lấp ló ở cửa cùng con xe đạp gỉ sét, theo bản năng lắc đầu.

"Không đi đâu, tôi lết bộ được xuống bên dưới thì cũng hết ngày."

"Ai bắt cậu đi bộ đâu."

"?"

"Lên xe đi, tôi đèo xuống luôn."

Thái Hanh tròn mắt ngạc nhiên, vớ lấy cái nạng rồi bước ra ngoài. Con dốc vẫn thẳng đứng như cũ, không giống trong tưởng tượng chớp nhoáng của cậu rằng nó đột nhiên được người ta ủi phẳng. Nhưng mà Doãn Kỳ thì vẫn đứng ở đấy, hớn hở ngồi trên yên trước của xe đạp, tư thế như kiểu sẵn sàng phi xuống đến nơi. Lực tay của anh rất khỏe, anh có thể dễ dàng nâng những khẩu súng trường nặng nhất, cho nên nhiệm vụ giữ thăng bằng cho cái xe đạp chẳng quá khó khăn đối với anh. Thái Hanh biết thế, nhưng cứ lưỡng lự mãi giữa việc đi hay là thôi, sau cùng trước ánh mắt mong đợi của Doãn Kỳ, cậu lẳng lặng lôi chìa khóa từ trong túi quần ra khóa cửa, rồi tập tễnh bước đến chỗ anh.

"Anh... có chắc là đi được không đấy?"

"Tin tôi không?"

Thái Hanh không nói, chỉ ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp cũ, thu cái nạng lại cầm ở một bên tay.

"Cùng lắm là gãy nốt cái chân chứ gì..."

"Yên tâm, không gãy đâu."

Doãn Kỳ dùng lực đẩy chiếc xe đạp tự chạy một đoạn, đến đúng chỗ rẽ xuống đường dốc, anh bỗng khua tay ra đằng sau, bắt được cái tay không cầm nạng của Thái Hanh thì áp nó vòng qua eo mình.

"Bám chắc nhớ, không là ngã đấy."

Thái Hanh chỉ kịp nghe thấy như thế trước khi thanh âm bên tai được thay bằng tiếng gió ù ù. Trọng lực đổ dồn về đằng trước, chóp mũi vô tình chạm vào tấm lưng vững chắc của người kia, thi thoảng ngửi được mùi mồ hôi xen lẫn với hương hoa dại không biết là từ ban công nhà nào. Cậu nhắm tịt hai mắt, nhưng được vài giây lại ngập ngừng mở ra. Cảnh tưởng lúc này tuyệt vời lắm, chẳng biết bao giờ mới được chiêm ngưỡng lần nữa. Mọi thứ xung quanh như bị bóp méo hết, bị bỏ lại ở phía sau, duy chỉ có hai người là di chuyển, tự do chẳng quan tâm bất cứ chuyển biến gì.

Xe lăn bánh mãi rồi cuối cùng cũng đến điểm cuối. Thái Hanh bị hẫng mất một nhịp, suýt nữa thì ngã, may mà có Doãn Kỳ kịp thời vòng tay ra sau đỡ lấy. Cậu siết lấy bên góc áo sơ mi ngả màu của anh, không buông ra nữa mà duy trì tình trạng này cùng anh đi qua mấy con phố. Từ lúc trở về Thái Hanh chẳng đi đâu cả, nên bây giờ nhìn chỗ nào cũng thấy vừa quen vừa lạ. Hà Nội vẫn là Hà Nội trong những năm tháng tuổi thơ của cậu đấy, nhưng từng chi tiết thì không còn giống như xưa nữa, một thành phố đang thay da đổi thịt đúng nghĩa, mà Thái Hanh thì cứ ru rú ở sâu trong con ngõ cũ mèm.

"Thoải mái không? Đấy, từ sau không cần nhờ người đi chợ hộ nữa, cứ để tôi đèo cậu đi thế này cho vui."

Thái Hanh đáp lại bằng đơn âm nhỏ xíu, chẳng rõ Doãn Kỳ có nghe thấy không, nhưng cậu biết anh vẫn sẽ làm đúng như lời vừa nói. Mấy tháng nay, anh tự quyết định hộ Thái Hanh nhiều lắm. Nào là ăn cơm tối trước bảy giờ, nào là phải bóp thuốc vào chân trước khi đi ngủ, nào là đừng làm món gì liên quan đến rau rút vì anh ghét cái vị của nó kinh, nào là thế này thế kia. Thái Hanh cũng dần dần quen thuộc, một phần bởi vì quyết định của anh bao giờ cũng đúng. Như bây giờ hai người ngồi ăn phở ở một quán hàng lề đường chẳng có tên tuổi mà Doãn Kỳ lựa chọn, nhưng vị thì ngon hơn tưởng tượng nhiều. Ăn phở trời này xong thì hơi nóng, thế là chỉ cần đạp xe vài vòng là lại mát mẻ ngay.

Trong lúc về nhà Thái Hanh cứ suy nghĩ mãi, cậu tự vẽ ra viễn cảnh bản thân phải leo hết mấy chục bậc thang để lên phòng, bởi vì Doãn Kỳ không thể đèo cậu leo dốc được đâu, đi một mình anh còn không dám nữa là. Nhưng lúc anh lúi húi khóa xe vào gốc cây to cạnh đường rồi tiến về phía cậu, cậu lại chẳng biết anh đang tính toán làm gì.

"Bây giờ anh dìu tôi lên nhà à?"

"Dìu thì tối mới đến nơi à, lên đây tôi cõng."

"Hả... thôi..."

"Ui dào lắm lời thế nhở." Anh chẹp miệng liên hồi. "Lên đây nhanh lên, ngày xưa cõng pháo cõng bom còn được, cậu có dăm cái lạng thịt làm sao đè chết được tôi."

Trong lúc Thái Hanh còn đang đầu tranh tư tưởng thì Doãn Kỳ đã khụy xuống trước mặt cậu rồi. Anh ngoái lại đằng sau, vỗ vỗ vào lưng rồi nháy mắt ý bảo cậu mau trèo lên đi. Cậu biết Doãn Kỳ không còn khỏe như xưa nữa, đôi khi khớp xương của anh đau nhức đến mức phải ngồi yên một chỗ suốt nửa tiếng mới nguôi đi. Nhưng anh cũng là người bộ đội kiên cường nhất mà cậu từng gặp, ý chí sắt đá, không quản khó khăn, đã nói là làm, nhiệt huyết cuộn trào nơi con ngươi tựa hồ sẽ chẳng bao giờ cạn kiệt hết. Anh cho người khác niềm tin rằng, chỉ cần là anh, thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết.

Thái Hanh quá gầy so với vóc dáng vốn có của cậu, nhất là chân trái hầu như chỉ còn mỗi da bọc xương. Lúc Doãn Kỳ cõng cậu đứng lên, hai tay cậu vô thức siết chặt lấy cổ anh, như là chỉ sợ sẽ bị anh làm ngã xuống vậy. Doãn Kỳ cười một tiếng thật nhẹ, bước từng bước lên đoạn bậc thang bê tông mới được xây sửa, người trên lưng lẩm bẩm vài từ, hình như là đếm số bậc thang họ đã đi qua.

"Bao nhiêu rồi?"

"Ba mươi sáu."

"Thế tối nay ăn gì?"

"Không biết... hay là kho cá nhé?"

"Không phải rau rút là được."

"Ừm... Nhưng mà tôi đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ?"

"Ba mươi sáu."

"Từ nãy được thêm mấy bước nữa?"

"Không biết."

"Ơ... thế tôi..."

"Mai đếm lại, sợ gì."

Sợ cái gì.

Thái Hanh nghe người kia nói xong, bỗng im lặng giây lát. Cậu đang sợ cái gì nhỉ, mà cứ cố phải thu trọn vẹn mọi điều cần làm vào ngày hôm nay. Khung cảnh hiện tại khác hẳn với lúc họ đi xe xuống, mọi thứ trôi chậm hơn, gió cũng chỉ thổi vi vu vuốt nhẹ qua gương mặt. Hương thơm thì vẫn còn đấy, nhưng cậu lại có thể ngửi thấy cả mùi dầu gội đầu thoang thoảng từ Doãn Kỳ. Lúc đi vồn vã dữ dội, khi trở về lại lắng đọng bình yên, nó dường như là quy luật tất yếu của mọi cuộc hội họp. Mà đã là quy luật, hẳn sẽ lặp lại đúng không?

Ngày mai tôi vẫn có thể dựa vào anh, được anh đèo đi trên con xe đạp cũ, rồi lại được cõng về như thế này đúng không?

-

"Nghe bảo dạo này cậu đang cặp kè với một ông bộ đội cũ hả?"

"Nghe ai bảo đấy?"

"Thì thằng Tuấn."

"Dùng cái từ không hay tí nào!"

Người đối diện nghe thấy thế liền cười nhạt, trên cái bếp than tổ ong đặt ngoài hành lang sôi sục sùng lên toàn mùi thuốc bắc, anh ta thấy thế thì chạy ra xem xét tình hình chút chút, xong rồi lại đi vào. Đấy là anh Trấn, đồng đội cũ của Thái Hanh, cái người từng kề vai sát cánh cùng cậu trong những trận chiến trước khi cậu gặp thương tích, bây giờ đang giữ một chân trong quân đội của chính phủ. Bộ trang phục màu xanh lá mạ vẫn thật vừa vặn trên người anh, huân trương trên ngực nhiều hơn, lấp lánh phô bày hàng loạt chiến công lịch sử.

"Tôi biết anh ta đấy. Hồi trước họ cũng định giữ lại, nhưng anh ta lại xin về."

"Đâu phải ai cũng có tài điều hành như anh."

"Nhưng mà cứ thế đi về, thì hèn quá!"

"Có anh mới hèn! Bây giờ thử có chiến tranh nữa xem, anh Kỳ lại chả vác súng ra trận đầu tiên ý."

"Cậu lại còn trù cho có chiến tranh nữa?"

"Đấy là tôi đang ví dụ thế." Thái Hanh ném cái vỏ bánh trên tay vào người đối diện. "Anh ấy chỉ không hợp với nhiệm vụ mà họ đề bạt thôi, chứ có gì mà hèn."

"Ừ ừ được rồi là tôi sai, tôi nhầm." Anh Trấn đứng dậy bỏ vỏ bánh vào thùng rác. "Chưa gì mà đã bênh nhau chằm chặp!"

Thái Hanh không trả lời nữa, cậu toàn thế, cứ cái gì không muốn nói là sẽ ngậm mồm luôn. Anh Trấn cũng quen rồi, thành ra chẳng thèm tức tối gì cho mệt, chỉ lấy một cái bát từ chạn ra rồi lúi húi đổ thuốc bắc vào đấy. Xong xuôi anh mang ra cho Thái Hanh, giục cậu uống hết bằng một hơi.

"Bảo mẹ anh không phải cho tôi cái này nữa đâu, uống đắng kinh!"

"Cho thì cứ uống đi, cằn nhằn nhiều sốt hết cả ruột."

Anh Trấn đảo mắt, chẳng thèm nghe cậu lùng bùng nữa mà tiến đến bên cạnh bàn làm việc cậu vẫn hay ngồi. Chỗ đấy bây giờ lại xuất hiện thêm vài cái toan căng sẵn, cả bộ màu nước và mấy chiếc chổi cọ. Anh nâng từng thứ lên nhìn ngắm, tặc lưỡi hỏi nhỏ.

"Thằng cha kia mua cho cậu à?"

"Ừ."

"Cũng kinh phết nhờ, cái này chắc phải mua ở tận Đại học mỹ thuật."

"Tôi biết, ngay gần đây mà, anh ý đèo tôi đi mua."

"Khiếp, già rồi mà hẹn hò cứ như lũ choai choai!"

Anh giả vờ rùng mình lắc đầu, nhận lại cú lườm từ phía Thái Hanh. Thấy cũng đã sắp đến giờ cơm trưa, anh phải về ăn với mẹ, nên đứng dậy giúp cậu thu dọn cái này cái kia xong thì chuẩn bị ra về. Trong suốt quá trình đó cậu cứ nhìn anh chằm chằm, cuối cùng anh không chịu được nữa, đành vùng vằng gào lên.

"Cái gì, muốn nhờ cái gì???"

"Anh..." Cậu tự nhiên cười rất là ngu. "Anh mua hộ tôi một cái ví da được không? Loại nào đẹp đẹp tí nhé, xong rồi tôi gửi tiền."

"Định tặng thằng cha kia à?"

"..."

"Không phải chối, tôi biết hết!" Anh bĩu môi. "Đến thế này rồi thì sau định như nào? Nghe bảo thằng cha kia có nhà ngay rốn rùa đấy, mở cái cửa hàng ở đấy thì đáo để, chắc hôm nào thu xếp dọn qua ở với nhau chứ hả?"

"Không đâu..."

"Không cái gì? Hay hai đứa định ở đây? Ờ thì cũng được, chỗ kia cho thuê là kiếm được khối tiền đấy!"

"..."

"Sao lại không nói gì? Ngượng à?"

"Thôi anh đi về đi! Mẹ anh lại lo bây giờ!!"

"Khiếp, già đầu rồi mà vẫn còn ngượng. Thôi thì cứ khi nào dọn qua ở với nhau, báo tôi, tôi đến giúp cho, nhớ?"

"..."

"Hê hê về đây."

Sau hôm đấy, Thái Hanh suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi cậu chẳng biết mình đang băn khoăn điều gì, chỉ là cậu bỗng nhận ra nhịp sống của bản thân đã thay đổi theo một hướng đặc biệt khác. Khoảng thời gian rảnh rỗi sau khi hoàn thành bản thảo, cậu thường chậm chạp cắm một nồi cơm, luộc ít mướp để chấm với muối vừng, sau đấy thì ngồi ở cái ghế gỗ ngoài hành lang trông xuống lối đi chung. Thi thoảng Doãn Kỳ đến muộn hơn bình thường đôi chút, là do anh phải tham gia cuộc họp hội đồng ở trường tiểu học, cậu sẽ tận dụng lúc đấy để vẽ vài bức tranh. Cậu vẽ cái lan can ngập hoa giấy ở khu nhà đối diện, cậu vẽ con dốc dựng thẳng đứng mà Doãn Kỳ ba lần một tuần sẽ đèo cậu lao xuống rồi lại cõng cậu đi lên, vẽ thêm cả bầu trời theo góc nhìn từ hướng này của cậu. Nhưng những bức tranh ấy chưa hoàn thành, Thái Hanh chưa dám đặt bút vẽ xuống hình bóng Doãn Kỳ dắt con xe đạp cũ bằng một tay lên theo con dốc, chưa dám vẽ lúc anh cõng cậu đi qua năm mươi tư bậc cầu thang, chưa dám vẽ tấm lưng anh gồ lên khi đang điều khiển cái xe đạp lao dốc.

Cậu chưa dám khẳng định bất cứ điều gì.

Hôm nay Thái Hanh chán ăn cơm rồi, thế là cậu nấu một nồi miến với lòng gà bỏ thêm ít rau rút. Lúc Doãn Kỳ ở nồi ra nhìn thấy, mặt anh chẳng khác gì nuốt phải chuột chết. Anh phùng phịu trình báo về sai sót của cậu, nhưng cậu lại chỉ cúi đầu vân vê sợi chỉ xù lên từ góc áo, mãi mới lí nhí một câu.

"Nhưng tôi thích ăn rau rút lắm, miến mà không có rau rút thì gọi gì là miến..."

"Ơ..."

"Nếu sau này tôi còn nấu miến với rau rút thì anh có ăn cơm với tôi nữa không?"

Căn nhà này từng có ba người, sau lại dần quen với tĩnh lặng, lúc Thái Hanh trở về đã phải khó khăn để quen thuộc biết bao. Nếu bây giờ, nó lại quen với sự hiện diện của hai người rồi thì nguy. Nhỡ đâu...

"Sao ngay từ đầu không bảo với tôi." Doãn Kỳ đột nhiên bật cười, lấy hai cái bát ô tô từ chạn ra bắt đầu chia đồ ăn. "Cậu thích thì cứ ăn thôi, tôi có cấm cậu đâu. Sau này tôi tập ăn rau rút là được chứ gì, dăm ba cái cọng rau, ngày xưa ở rừng ở núi làm gì có ít nào bỏ mồm, về đến nhà thì lại bắt đầu giở trò thế đấy. Cậu thích nó như thế, tôi ăn cùng cậu cũng thấy ngon."

Thái Hanh ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc người kia đang cười tươi nhìn về phía mình. Doãn Kỳ cứ cười quá đà thì lại hở lợi, nên trông anh hài hước kiểu gì ấy. Cậu bị dáng vẻ ấy tác động, cũng tủm tỉm giây lát, xong rồi lại lập tức xìu xuống. Anh trông thấy thế thì biết hôm nay cậu lại có tâm sự gì rồi, bèn đặt hai cái bát xuống, tiến đến ngồi ở chỗ đối diện.

"Có chuyện gì không vui à? Hay tí nữa tôi lại đèo cậu đi chơi nhớ, hôm qua đi rồi nhưng hôm nay đi tiếp chả sao."

Thái Hanh lắc đầu, cứ mấp máy môi mãi, hết nhìn Doãn Kỳ rồi lại nhìn sang đống tranh vẽ bên cạnh, mãi mới bật ra được một câu.

"Anh Kỳ này, tôi bảo... Anh có... thương tôi không?"

Không phải yêu, mà là thương thôi. Tiếng yêu nặng nề và non trẻ quá, Thái Hanh nghĩ rằng thời điểm hai người họ gặp nhau lần đầu tiên tại chiến trường miền Nam, nó có thể được gọi là yêu. Nhưng bây giờ thời gian đã trôi đi rất xa rồi, ai cũng đầy rẫy những trải nghiệm và vết thương cần phải may vá lại, bình yên ở bên nhau đã là món quà quý giá, nếu nói thêm cả lời yêu nữa, thì họ sợ sẽ không thể gánh vác nổi mất.

Doãn Kỳ có lẽ cũng hiểu được ý nghĩa ẩn trong câu nói của Thái Hanh. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cánh tay vươn ra xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cậu, thầm nghĩ rằng ngày mai mình nên đưa cậu đi cắt tóc.

"Thương."

Anh hít một hơi dài, sau đó nhẹ thở ra.

"Tôi thương cậu rồi, vậy thì mấy bức tranh kia vẽ thêm tôi vào được chưa?"

Tim Thái Hanh giật thót một cái, theo hướng tay anh nhìn sang mấy bức vẽ mà cậu chưa kịp hoàn thành. Có bức vẽ phong cảnh, có bức vẽ bầu trời, có bức nằm ở trong góc, mới phác họa qua loa gương mặt của Doãn Kỳ.

Nhưng nó sẽ được hoàn thiện sớm thôi, Thái Hanh tin là thế.

"Vậy mai tôi dọn qua đây ở nhé?"

"Thế còn... nhà của anh?"

"Cứ để ở đấy thôi, căn nhà từ hồi các cụ tôi để lại, nên tôi cũng không muốn cho thuê hay cải tạo gì." Anh tựa lưng vào thành ghế, thoải mái vươn vai một cái. "Nhưng tôi biết cậu thích ở đây hơn, cậu thích con dốc kia, thích được tôi đèo đi rồi lại cõng về, cậu cũng thích trò chuyện với ông Hoặc nữa. Nên mình cứ ở đây đi nhé?"

Thái Hanh gật gật đầu, trong mắt long lanh toàn những nước. Cậu cúi gằm mặt xuống để bản thân không bị xúc động quá, mãi sau mới chìa chiếc túi được giấu sau lưng từ nãy ra cho người đối diện, thanh âm mang đầy giọng mũi.

"Cho anh này."

"Cái gì thế?"

"Ví." Thái Hanh nhìn người kia cầm chiếc ví trên tay thích thú nhìn ngắm mãi không buông, nhìn được cả tia lấp lánh trong đáy mắt anh. "Cái của anh cũ rồi, nên thay mới đi thôi. Dù gì... sau này chúng mình cũng có thêm nhiều điều mới nữa mà. Cứ... làm quen trước."

Chiếc ví da cũ bị thay thế bằng cái khác mới hơn, không còn sờn rách hay ám mùi mồ hôi nữa, một nhánh cỏ ở miền Nam dính giọt máu tươi của người đồng đội nay đã héo xơ héo xác, chẳng gợi nhớ được bao nhiêu kí ức nếu như Doãn Kỳ không nhớ về. Chỉ có bức ảnh trong đó vẫn được anh vuốt phẳng từng nếp gấp, đặt vào vị trí nó xứng đáng được đặt. Cậu nhóc trong hình so với dáng vẻ hiện tại chẳng còn giống nhau bao nhiêu, nhưng khi hai người đối diện, anh vẫn có thể nhớ như in cái đêm họ ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ sau một cuộc truy quét của địch. Vài người đồng đội đã ngã xuống, máu vẫn còn vương trên gò má của cả hai, chiếc áo bộ đội được họ cởi ra, giặt giũ kĩ càng rồi phơi ở nơi lộng gió cạnh cửa hang. Ai cũng mệt lả, nhưng ý chí thì vẫn sục sôi, Thái Hanh dành hàng giờ để chửi rủa lũ địch và cả lũ tay sai bán nước. Cậu còn biết ca hát, cậu hát cho anh nghe bài 'Giải phóng miền Nam' với chất giọng hùng hồn nhất có thể, vừa mới kết thúc câu cuối cùng đã vội nói nhớ Hà Nội quá, sau này trở về Hà Nội phải đi ăn một bát phở thật là to.

Doãn Kỳ chỉ cười, anh xin từ cậu bức ảnh nghe đâu được chụp từ khi mới đi bộ đội. Cậu nhóc trong ảnh cười tươi rói, đẩu ngẩng cao, khí thế hiên ngang như là sắp sửa hát vang khúc hành ca. Cậu nhóc trong ảnh và cậu nhóc lúc đó, chẳng khác nhau là bao.

Anh nhớ mình đã nói rằng...

"Tôi tên Kỳ, sau này về Hà Nội tôi đi tìm cậu nhé."

Dù rằng ngày sau gặp lại ta đã đi qua vô vàn biến chuyển, ta không còn là ta trước đây nữa, thì hãy cứ bao bọc lấy nhau như khoảnh khắc bình yên hiện tại. Bom không rơi, súng không nóng rát khi phải lên nòng quá nhiều, ánh mắt long lanh như soi rõ cả bầu trời đầy sao trong tầm nhìn, và bên tai vang lên tiếng đàn hát vu vơ.

Chỉ để chắc chắn rằng, ta sẽ không bị chính ta bỏ quên giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip