[taekookgi] let him go

vừa mới sáng sớm, sân bay incheon đã có cả một đám đông fan hâm mộ lẫn phóng viên tụ tập lại ở bên ngoài. bọn họ đang rất nóng lòng chờ đón một diễn viên hạng a sắp đáp chuyến bay trở về hàn sau một khoảng thời gian dài quay phim ở nước ngoài. nam diễn viên trẻ tuổi đầy thực lực bắt đầu nổi tiếng cách đây khoảng bốn năm, nhờ vào tài năng cùng với sự chăm chỉ của mình mà nhanh chóng bứt lên trở thành một trong những diễn viên hàng đầu, có độ nổi tiếng phủ sóng sang cả nhiều nước khác trong khu vực.

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

"min yoongi! min yoongi!"

cùng với tiếng hò reo đầy phấn khích, những ánh đèn flash bắt đầu loé lên liên tục. một nhóm nhân viên xuất hiện làm công tác bảo an. ngay sau đó, một người đàn ông toàn thân đồ đen, khẩu trang đeo kín che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy ẩn dưới phần mái dài của bộ tóc mới được nhuộm sang màu bạch kim nhanh chóng xuất hiện. anh ta liên tục cúi người và đưa tay lên chào, sau đó nhanh chóng sải bước theo người đại diện của mình ra xe.

"buổi chiều hôm nay có lịch chụp hình cho tạp chí vogue. buổi tối có hẹn đến nhà hàng jihwaja ăn cơm cùng với đạo diễn kim. sáng mai..." 

còn đang thao thao bất tuyệt, jung hoseok liếc mắt nhìn qua bỗng nhiên phát hiện vị nghệ sĩ nhà mình đã ngồi ngẩn người ra tự lúc nào, không biết chừng nãy giờ vốn chưa hề để lọt lấy nửa lời thông báo lịch trình của hắn vào tai. hắn khẽ nhíu mày. 

"min yoongi, anh cảm thấy không khoẻ sao?"

người kia thờ ơ lắc đầu:

"có chút buồn ngủ thôi."

jung hoseok liền hiểu ý im lặng.

nhưng min yoongi ngay sau đó lại cũng không hề chợp mắt. anh ta lấy điện thoại của mình ra bấm bấm một hồi. hai chân mày thoáng nhíu lại rồi bỗng dãn ra, thái độ có phần hơi kì quái. jung hoseok nhìn thấy thế thì cũng đã đoán ra được phần nào. hắn cố nén một tiếng thở dài:

"kbs drama award năm nay mời anh đến làm người trao giải. cậu ấy hình như có được đề cử."

min yoongi im lặng không nói gì.

trở về nhà, anh tắm rửa qua loa rồi tự vào bếp nấu cho mình một bữa trưa đơn giản. chiếc tivi bên ngoài phòng khách đang phát lại một tập của bộ phim truyền hình đang làm mưa làm gió gần đây. yoongi mang tô mỳ ra, vừa đúng lúc trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc. anh thoáng ngẩn người. chất giọng trầm ấm vẫn còn y nguyên như ngày ấy, đến không thể nào quen thuộc hơn.

*

sau bữa tối với đạo diễn kim, jung hoseok dùng xe riêng đích thân đưa anh về nhà. qua một ngã tư, bọn họ phải dừng lại chờ qua đèn đỏ. min yoongi cảm thấy có chút ngột ngạt liền hạ một phần cửa kính xuống. anh nhìn ra bên ngoài, vừa vặn đập vào tầm mắt là tấm áp phích lớn treo trên toà nhà cao tầng ở phía bên kia. trên màn hình điện tử là hình ảnh quảng cáo của yoongi cho dòng mỹ phẩm nam mà anh đang làm đại diện. 

yoongi lơ đễnh nhìn qua. thực ra hình ảnh này vốn từ lâu đã trở nên vô cùng quen thuộc. anh nhận lời đóng quảng cáo, làm đại diện cho rất nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ công nghệ... hình ảnh của anh được phủ sóng ở khắp nơi, không chỉ là ở trong nước. đi ra nước ngoài, thi thoảng cũng có thể bắt gặp một vài sản phẩm có in hình quảng cáo của anh. yoongi miên man suy nghĩ đến đó, bất giác trong đầu lại xuất hiện một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"đợi đến khi anh trở thành người nổi tiếng rồi, đi đến nơi nào em cũng sẽ có thể được nhìn thấy anh."

màu đèn xanh bật sáng. min yoongi cũng kéo cửa kính lên kín trở lại như cũ.

"ban nãy anh uống hơi quá à?"

câu hỏi của hoseok đã kéo lấy yoongi trở về với thực tại. anh khẽ lắc đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn người quản lí của mình. jung hoseok liền phải giải thích:

"trông sắc mặt của anh hơi nhợt nhạt. nếu không khoẻ sáng mai tôi sẽ xin phép cho anh được nghỉ một buổi?"

"không cần đâu, tôi ổn." yoongi vội gạt đi.

anh khẽ đưa tay lên day nhẹ thái dương. tuy sức khoẻ không có gì bất ổn, nhưng tâm trạng trong lòng quả thật đang có chút phức tạp. người từ lâu vẫn luôn mong nhớ, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã gặp rồi.

bữa tối cùng với đạo diễn kim ban nãy, ngoài hai người ra còn có một số nhân vật trong đoàn làm phim và cả người quản lí của anh. anh vốn không uống được rượu, một hai ly liền cảm thấy nhức đầu nên xin phép đi ra ngoài một chút.

không ngờ đến chính là lúc đó, khi đang định tìm đường đi ra ngoài anh lại đụng phải một người đàn ông đi từ hướng ngược lại. mùi hương đầy nam tính ấm áp có phần thân quen bỗng khiến anh giật mình mà ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của người nọ. cậu ta cũng đang nhìn lại anh, dường như không kém phần bất ngờ, mãi một lúc lâu sau mới có thể thốt lên mấy tiếng:

"đã lâu không gặp."

khoảnh khắc lời vừa nói ra, yoongi liền cảm thấy trái tim của mình như đột ngột thắt lại. anh chỉ có thể đứng đó trân trân nhìn cậu, không thốt lên nổi một lời nào. suốt hơn ba năm qua, đã rất nhiều lần anh muốn được gặp lại cậu. hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn lời quan tâm, nhưng đến cuối cùng khi cả hai đối mặt với nhau lại không có lấy cách nào mở miệng. cậu ấy đang đứng ở đây, ngay trước mặt anh, sự thật rành rành mà anh cứ ngỡ giống như chỉ là một ảo ảnh. muốn đưa tay ra để chạm vào cậu, nhưng lại không có nổi một chút dũng khí. bởi vì cho đến bây giờ, anh cũng chưa biết mình nên mang thái độ và tư cách gì để gặp lại cậu.

người kia dường như đã đọc thấu hết những suy nghĩ trong đầu của anh, liền không khỏi cười khổ một tiếng:

"nghe nói tiền bối sắp tham gia dự án phim điện ảnh mới của đạo diễn kim. chúc anh mọi việc đều thuận lợi."

cậu ấy lễ phép cúi chào anh, cư xử hoàn toàn đúng mực với mối quan hệ tiền bối - hậu bối. min yoongi có cảm giác hụt hẫng, như thể trong thâm tâm anh đã từng mong đợi một điều gì đó nhiều hơn thế.

kim taehyung có vẻ bối rối, liền nhanh chóng chào một tiếng rồi định tránh đường. nhưng vừa mới đi được hai bước, phía sau lại bỗng vang lên một giọng nói cứng ngắc:

"dạo này... sao rồi?"

bước chân của cậu bỗng đột ngột khựng lại, nhưng cũng không có ý định quay sang nhìn anh. cậu giữ nguyên tư thế muốn đi tiếp, lựa lấy một chất giọng nhẹ nhàng vui vẻ mà nhanh chóng đáp:

"đều rất tốt. cám ơn tiền bối đã quan tâm."

yoongi bất giác quay sang nhìn, nhưng chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt của người kia. thái độ hoàn toàn lịch sự và giữ khoảng cách, không mặn không nhạt, hoàn toàn phù hợp với mối quan hệ hiện giờ của hai người, nhưng ngược lại đang khiến cho yoongi cảm thấy vô cùng không thoải mái.

đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của người kia vang lên. đứng ở khoảng cách gần như vậy, min yoongi có thể nghe loáng thoáng từ bên đang trong truyền ra giọng nói ôn nhu của một người đàn ông: 

"em đang đến bên ngoài nhà hàng rồi. để em lên đón anh nhé?"

taehyung vội vã đáp lại:

"anh đang xuống rồi. em ở yên đó đi."

yoongi vô thức siết chặt nắm tay. vừa rồi đối với anh thái độ của cậu cực kỳ xã giao và chừng mực. nhưng người kia vừa mới gọi điện thoại đến, lại có thể lập tức trở nên dịu dàng ôn hoà. cũng không phải là kiểu cưng chiều dung túng như trước đây luôn dành cho anh, mà đối với người ở trong điện thoại kia, ánh mắt của cậu lại có một loại cảm giác ấm áp nhu hoà đến khó tả.

ngồi trong phòng khách căn hộ riêng của mình, yoongi liên tục bật nắp hết lon bia này đến lon bia khác. trong đầu anh hiện giờ vẫn luôn luẩn quẩn cái ánh mắt cùng giọng nói ấm áp của cậu khi nãy. cho dù là trước đây ở cạnh bên anh, cũng chưa bao giờ thấy cậu có một vẻ bình yên như thế. ba năm, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống để gặp lại, cũng đã từng tưởng tượng ra vô số vẻ mặt cùng thái độ của cậu khi hai người đối mặt với nhau. nhưng ngàn vạn lần cũng không thể ngờ đến được cậu lại thoải mái giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ như vậy. cậu đã có thể quên đi rồi? chẳng lẽ hiện giờ chỉ còn một mình anh là vẫn không thể thoát ra khỏi được cái bóng của quá khứ hay sao?

yoongi đã tìm đến hơi men, muốn mượn cơn say này để quên đi cái dáng vẻ đó. nhưng mà càng uống, thì hình ảnh của người kia lại cứ rõ nét dần. không còn chỉ là dáng vẻ của người lúc tối, mà còn là dáng vẻ của người đã từng ở bên anh suốt năm năm trời. quá khứ của bọn họ, những ký ức của bọn họ cứ như thế mà quay trở về hiện lên rõ mồn một trước mắt anh. những gì mà anh đã và đang muốn cố gắng trốn tránh, thì giờ phút này đây đều đang trở lại quật ngã và ép buộc anh phải đối diện thêm một lần.

căn nhà này trước đây vốn không phải chỉ có một người đàn ông sống cô độc và lặng lẽ như thế này. bọn họ đã từng có một khoảng thời gian năm năm vô cùng vui vẻ. yoongi không thể nhớ nổi từ sau cái ngày hôm đó anh đã có bao giờ thực sự nở một nụ cười đúng nghĩa hay chưa. cậu ấy đã từng là tất cả những gì vui vẻ và hạnh phúc nhất ở bên anh, đã từng là nguồn động lực để cho anh cố gắng, đã từng là vòng tay ấm áp cho anh trở về mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi ở bên ngoài. hai người có chung một niềm đam mê với diễn xuất. cậu ấy đã thường luôn nói rằng mong muốn một ngày nào đó cả hai người sẽ được đứng trên những sân khấu lớn như lễ trao giải baeksang, trở thành những ngôi sao hàng đầu của hàn quốc.

sau đó, yoongi lại là người tiến tới ước mơ của bọn họ nhanh hơn. taehyung luôn ủng hộ anh trong từng dự án. thậm chí những hôm đi quay xa, cậu cũng không quản ngại đường xá đến thăm anh, mang theo chút đồ ăn cậu tự làm và một cái ôm động viên đầy ấm áp có thể tiếp thêm năng lượng. nhưng mọi chuyện cũng đã từ sự dần dần nổi tiếng đó của anh mà bắt đầu nảy sinh.

giám đốc công ty gọi bọn họ đến gặp mặt, ném lên trên bàn một tấm ảnh của paparazi chụp được hai người thân mật ôm nhau ở gần chỗ quay phim. nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí chú ý tách riêng lịch trình của hai người. yoongi bị sắp xếp hoạt động nhiều hơn, thời gian gặp nhau có thể càng ngày càng ít. taehyung lần đầu tiên nói rằng cậu cảm thấy trở thành người nổi tiếng thật không quá tốt. cậu muốn hai người có thể thoải mái ở bên nhau, như những người bình thường. ngày đó yoongi sự nghiệp đang thăng tiến, chỉ có thể an ủi một vài câu, căn bản là vẫn đặt sự nghiệp mà mình khát khao theo đuổi lên phía trước.

sinh nhật của yoongi năm đó, taehyung đánh liều lẻn đến chỗ yoongi đang quay phim để chúc mừng sinh nhật anh. ngày hôm sau trên mạng lập tức phát tán hình của hai người họ. yoongi cũng bị khủng hoảng một trận, anh đã cãi nhau với taehyung. có một câu mà mãi cho đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ:

"những thứ mà tôi đã gây dựng suốt bao nhiêu năm qua không có lí gì chỉ vì cậu mà tôi phải từ bỏ tất cả!"

taehyung sững sờ, sau đó chỉ nói một câu "chúng ta dừng lại ở đây thôi", rồi dọn đồ ra khỏi nhà. theo hướng giải quyết của công ty, anh được bảo vệ, mọi búa rìu dư luận đổ lên đầu của taehyung. một thời gian sau lại có tin cậu dính lùm xùm tình cảm với một nam diễn viên trẻ khác. min yoongi lúc đó đọc được tin chỉ cười nhạt, cho rằng không có anh cậu liền nhanh chóng kiếm được một người đàn ông mới. loại người này thật không đáng để anh đau lòng.

*

thấm thoắt đã qua một năm. mùa của những lễ trao giải đã đến. năm nay yoongi cơ bản không hoạt động đóng phim ở trong nước, nhưng cũng nhận được một vài lời mời đến với tư cách là người trao giải hoặc mc.

lễ trao giải cuối năm của đài truyền hình kbs, một trong những sân khấu trao giải lớn được mọi người mong đợi, diễn ra thường niên vào ngày 31 tháng 12.

min yoongi đến từ khá sớm rồi lập tức vào bên trong làm công tác chuẩn bị. anh biết taehyung hôm nay cũng sẽ đến. cậu có một bộ phim truyền hình chiếm khá nhiều hạng mục đề cử trong năm nay.

lúc nhìn đến danh sách đề cử của hạng mục "cặp đôi đẹp nhất", yoongi thoáng ngạc nhiên khi trông thấy cái tên của taehyung đi kèm với một nam diễn viên tên jeon jungkook. cái tên này dường như có chút gì đó quen quen. yoongi cố lục tìm lại trong trí nhớ. hình như năm đó người dính scandal tình cảm với taehyung là cậu ta thì phải?

yoongi thay xong trang phục liền rời khỏi phòng nghỉ. vừa ra đến bên ngoài, không ngờ tới được lại ngay lập tức chạm mặt với jeon jungkook.

"tiền bối."

yoongi gật đầu đáp lại, cũng toan rời đi. nhưng vừa mới bước đến ngang với người kia, lại nghe được một tiếng nói nhỏ chỉ đủ cho một mình anh nghe rõ.

"taehyung hiện giờ sống rất tốt, anh không cần quan tâm."

quả nhiên, anh lập tức quay sang nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu. jungkook khẽ cười một tiếng, lại ung dung nói:

"rốt cuộc taehyung cũng đã có thể nguôi ngoai đi rồi, anh cũng đừng nên nặng lòng nữa. taehyung đã phải mất ba năm để quên, em không muốn lại nhìn thấy anh ấy phải đau khổ."

"ba năm?" yoongi bỗng dưng cười lạnh. "chứ không phải vừa mới nói chia tay tôi liền lập tức dính tin đồn tình cảm với cậu?"

jungkook đối với ánh mắt lạnh nhạt của anh cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. cậu ta chỉ khẽ thở dài:

"năm đó là em không thể tiếp tục nhìn anh ấy suy sụp, nên mới liều mạng bất chấp kéo người về bên mình. scandal là ngoài ý muốn, nhưng em cũng không muốn phủ nhận. sự nghiệp mất còn có cách gây dựng trở lại. nhưng mà kim taehyung trên đời này chỉ có một mà thôi! năm đó anh ấy làm việc bán mạng, cũng chỉ vì muốn được công nhận, muốn được sớm đứng chung một chỗ với anh. nhưng cuối cùng thì sao? chính anh lại là người đẩy ngã anh ấy. taehyung ở bên em, nhưng vì chuyện đó vẫn nặng lòng mất ba năm. anh đã từng là người yêu, nhưng sao lại không hiểu gì về taehyung như vậy?"

yoongi sững người, gần như hoá đá. năm đó vì sự nghiệp của mình anh gần như đã bỏ mặc không quan tâm đến cậu nữa. cho nên những nỗ lực cố gắng đó của cậu anh làm sao có thể biết được! anh vẫn luôn cho rằng cậu là người chủ động từ bỏ, nhưng thực tế chính anh mới là người buông tay ra trước từ rất lâu rồi! chỉ một chữ ích kỷ mà thôi, anh đã lựa chọn sự nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ một người đã từng một lòng một dạ ở bên mình như thế.

"min yoongi, hồi đó em đã từng rất ghen tị với anh."

giọng nói của jungkook lại vang lên. anh bất giác quay sang nhìn, liền chỉ thấy người kia khẽ mỉm cười.

"em ghen tị, bởi vì anh đã gặp được anh ấy sớm hơn em những năm năm. nếu em là người đến trước, chắc chắn sẽ không để cho taehyung phải trải qua những ngày tháng đau lòng đến như vậy."

nói rồi, cậu ta nhanh chóng bỏ đi. lễ trao giải chỉ còn khoảng ba phút nữa là sẽ bắt đầu.

min yoongi ở phía bên trong này, tâm trạng vẫn còn đang vô cùng ngổn ngang sau những gì mà anh nghe được từ jungkook. anh rốt cuộc đã làm những gì thế này? anh đã đối xử với cậu như thế nào? khiến cho cậu phải cảm thấy khổ sở đến mức nào? như vậy, thời gian qua, anh lấy tư cách gì mà muốn hỏi thăm hay quan tâm cậu, lại lấy cái quyền gì mà đòi được ghét bỏ cậu như vậy đây?

các hạng mục giải lần lượt được công bố. ở bên trong, yoongi cũng nắm được đại khái. taehyung và jungkook đều lần lượt nhận được giải nam phụ xuất sắc và nam chính xuất sắc nhất của mảng phim truyền hình. lúc mc công bố lên cái tên kim taehyung, trong đầu yoongi chỉ có duy nhất một ý nghĩ: cuối cùng em cũng đã có thể đứng ở vị trí mà mình mơ ước rồi, cho dù bởi vì anh mà con đường em phải đi kéo dài thêm không ít.

rất nhanh sau đó, min yoongi bước ra công bố người chiến thắng của hạng mục cặp đôi đẹp nhất. anh vừa mới xuất hiện, khán giả đã reo hò một trận vô cùng huyên náo, chứng tỏ sức hút của một diễn viên hạng a cho dù một năm qua không hoạt động ở trong nước thì độ hot vẫn không hề giảm đi chút nào. yoongi khẽ mỉm cười, nói vài câu lấy lệ rồi nhanh chóng mở phong thư của ban tổ chức. khoảnh khắc nhìn thấy cái tên in trên tấm thiệp, đáy mắt anh như thoáng tối sầm xuống. 

"chiến thắng hạng mục cặp đôi đẹp nhất trong lễ trao giải ngày hôm nay, là kim taehyung và jeon jungkook của bộ phim "another day". xin chúc mừng."

khán giả xem trực tiếp tại nơi trao giải lẫn khán giả xem qua màn hình đều không nhịn được mà hò reo vô cùng phấn khích. đây là một cặp đôi ở ngoài đời thực, khi lên phim cũng tương tác với nhau vô cùng ăn ý khiến cho khán giả vô cùng yêu thích. 

taehyung và jungkook sóng đôi cùng bước lên sân khấu. min yoongi mỉm cười bắt tay hai người, trao bó hoa và chiếc cúp. người ở dưới có thể nhìn không rõ, nhưng taehyung và jungkook đều nhận ra tay của yoongi có hơi run run. 

yoongi lùi lại phía sau nhường cho người đạt giải tiến lên phát biểu. anh lặng lẽ nhìn bóng của hai người đàn ông ở phía trước, đứng bên cạnh nhau tạo ra một cảm giác hài hoà không thể chối bỏ. vị trí đó đáng lẽ ra đã có thể là của anh, nếu không phải là vì... yoongi lén thở dài một tiếng.

kim taehyung đơn giản chỉ nói cảm ơn tới tất cả mọi người. jeon jungkook tiếp lời anh, sau cùng mỉm cười chốt lại bằng một câu thoại từng xuất hiện trong phim:

"taehyung, bất luận sau này xảy ra chuyện gì, vẫn luôn có em ở bên cạnh anh."

một lời bày tỏ đủ sức gây chấn động một trận. yoongi trân trân nhìn theo nụ cười hạnh phúc của taehyung khi đứng ở trước mặt jeon jungkook. anh bỗng nhiên nhận ra, cho dù là khi nhận được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, cậu ấy cũng không hề có vẻ toả sáng rạng rỡ được như bây giờ.

điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và jungkook, chính là lựa chọn của hai người khi đặt giữa tình yêu và sự nghiệp. mỗi lựa chọn đều đem đến cho bọn họ một cái giá phải trả không hề đơn giản. nhưng jungkook đã có lựa chọn để khiến cho cậu ta mãi về sau này vẫn không phải hối hận. có lẽ người nên ghen tị không phải là cậu ta, mà chính là anh. mặc dù anh ở bên taehyung sớm hơn jungkook những năm năm, nhưng đổi lại mãi về sau này người ở bên taehyung chỉ có thể là jeon jungkook.

lúc đi vào bên trong, taehyung có quay lại nhìn yoongi một lần. khiến cậu ngạc nhiên, chính là yoongi lúc đó đã dùng khẩu hình nói với cậu mấy chữ: "phải hạnh phúc".

em nhất định phải hạnh phúc, taehyung, bù lại cho cả những tháng ngày đau lòng khi ở bên anh nữa.

taehyung dịu dàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu quen thuộc giống hệt với một kim taehyung trước đây vẫn luôn ấm áp ở cạnh bên anh mỗi ngày. 

"anh cũng vậy."

và lần đầu tiên sau hơn ba năm, min yoongi đã thực sự nở một nụ cười nhẹ nhõm.

-----------------

e hèm!

tính theo giờ hường quắc thì hiện tại đã là hơn 3 giờ sáng ngày 24, nhưng nếu tính theo giờ mẽo thì mới có hơn 2 giờ chiều ngày 23 thôi, vậy nên chúng ta hãy sống theo giờ mẽo một lúc đi ha :>

năm nay hiện tại toi vẫn chỉ có một cái oneshot nho nhỏ như thế này để làm quà mừng sanh thần của bà thoi :< vốn đã hy vọng toi có thể bay vào đó trực tiếp tặng quà, nhưng cho dù có vào được hay không thì quà này vẫn phải đi trước đã :3 tuổi mới tràn ngập biển muối, bắn pubg ngày càng lên tay, sớm gom được tiền đi concert đu zai và đặc biệt là sớm có ngừi iu nhaaaaaa >w<

đá iu cỏ rấc là nhìu nek, moaz! 

_cục đá đáng iu của cọng cỏ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip