CHƯƠNG 20: MANH MỐI.


Yoongi đánh tay lái rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, trận mưa đêm qua khiến cho mặt đất trở nên lầy lội, vì thế thời gian Yoongi dùng để đi đến nơi này vượt quá dự định của anh khá nhiều. Thầm buông vài tiếng chửi bậy, Yoongi giảm tốc độ xe, nheo mắt nhìn từng ngôi nhà lướt qua cửa kính, cho tới khi tìm thấy địa chỉ trùng khớp với thông tin trong tài liệu nội bộ thì mới dừng lại. Xung quanh là khung cảnh yên bình của vùng ngoại ô thành phố, Yoongi xuống xe, đối mặt với con chó Samoyed ở ngay cửa mà không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Tệ thật, anh ghét chó.

Cẩn thận nhất có thể để tránh dẫm phải đuôi của con chó trắng muốt, Yoongi lách người vào trong, đập vào mắt là một căn hộ trống trải chẳng có mấy đồ đạc. Yoongi không quá để tâm, anh men theo lối đi nhỏ hẹp tiến đến sân sau, bắt gặp một người đàn ông đang ngủ mơ màng trên ghế tựa, bên cạnh còn có mấy túi đựng hạt giống cây ăn quả, có lẽ dự định lát nữa sẽ ươm trồng.

Yoongi khẽ ho một tiếng, thành công làm người kia giật mình tỉnh giấc.

"Xin lỗi vì tự tiện vào nhà."

"À, không sao..."

Người kia có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ. Anh ta vươn tay xoa đầu con chó ở bên cạnh để đổi lại vài tiếng ư ử thỏa mãn từ nó, tìm kiếm bình nước uống liền mấy ngụm rồi mới mỉm cười nhìn Yoongi.

"Hỏi đường à? Giờ này Peter nhà bên đang ở sâu trong vườn chăm mấy cây nho rồi, bà Alan thì đến thăm con gái, khu này chỉ có vài nhà mà tôi biết thôi, câu muốn tìm ai?"

Yoongi không hề gấp gáp, anh tự tìm một cái ghế ngồi xuống, để mặc cho con chó Samoyed to đùng kia hít lấy hít để ống quần mình. Để ý thấy người đối diện dường như rất khó hiểu với hành động của anh, Yoongi do dự vài giây rồi lên tiếng.

"Tôi đến tìm anh, anh Harry Edil."

Khóe miệng Harry giật giật, tựa như đã từ lâu không có ai gọi anh ta bằng cái tên này mà ngơ ngác mất một khoảng thời gian, sau khi hoàn hồn mới nhíu mày nhìn Yoongi, ánh mắt mang chút hoảng loạn.

"Sao cậu biết tôi?"

"Tôi là FBI."

"FBI?" Harry cao giọng, con Samoyed lập tức lao đến dụi vào chân anh ta. "Tôi nhớ mình chưa từng phạm tội gì nghiêm trọng đến mức FBI phải đến tận nhà tìm thế này."

"Không liên quan đến anh, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện... về giáo sư Alex Edil, cha của anh."

Harry hít sâu một hơi, đột nhiên lắc đầu.

"Nếu anh là FBI thì không thể không biết việc tôi và ông ta đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu rồi. Đột nhiên tìm đến đây có mục đích gì, tôi chẳng có bất cứ quan hệ gì với ông ta nữa."

"Tôi rất lấy làm tiếc vì quan hệ giữa hai người." Yoongi thở dài. "Nhưng lúc giáo sư Edil tử nạn khoảng gần một năm trước, chính anh đã đến nhận tro cốt và di vật của ông ấy. Tôi muốn biết..."

"Lại vì công trình quái quỷ đó à?" Harry ngắt lời anh, ánh sáng nơi mống mắt ảm đạm đi mấy phần. "Tôi từng cố ngăn cản ông ấy, nhưng vô dụng. Cha tôi quá chấp nhất, mà tôi cho đến cuối cùng cũng không thể cứu thoát ông ta."

Yoongi không lên tiếng, anh biết Harry Edil này khác hẳn với giáo sư Edil, có lẽ là được di truyền từ mẹ nhiều hơn là cha cho nên anh ta từ trước đã chẳng có hứng thú với khoa học và nghiên cứu, chỉ thích sống ở vùng quê cùng vài thói quen thanh nhàn. Nếu có thể lựa chọn Yoongi tuyệt đối không hề muốn quấy rầy cuộc sống vốn bình yên của anh ta, song anh đồng thời còn có rất nhiều mối lo toan cần phải giải quyết, vì thế bất đắc dĩ đành phải tìm đến người này.

Con Samoyed to đùng vẫn rất hăng say hít ống quần Yoongi, tựa hồ vừa tìm được một thú vui mới bất ngờ ghé thăm căn nhà của nó. Trong lúc chủ nhân vẫn còn đang trầm tư, nó hớt hải chạy vào phòng, Yoongi còn nghe thấy rõ thanh âm đồ đạc bị bới loạn cả lên, thầm hít vội một ngụm khí lạnh. May mắn là mấy con chó nghiệp vụ FBI không ngáo như thế.

Khoảng chừng vài phút sau, con chó quay trở lại. Nó ngậm trong miệng một túi bánh quy vẫn còn chưa bóc vỏ, nhả xuống bên chân Yoongi sau đó dùng mũi huých nhẹ về phía anh, ngồi xổm bên cạnh lè lưỡi ra như muốn cầu người ta cưng nựng. Yoongi cứng đơ cả người, còn Harry thì chỉ bật ra tiếng cười nhẹ.

"Nó rất thích cậu."

"Cảm ơn."

Yoongi rón rén cầm túi bánh lên, nghĩ một chút rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu con chó lớn, nhận lấy vài tiếng sủa phấn khích. Harry gọi con chó đến gần mình, cho nó một thanh xúc xích rồi đuổi ra vườn, lúc đó mới đối diện cùng Yoongi, khe khẽ thở dài.

"Thực tình tôi không biết gì về công trình đó cả, cậu thấy đấy, tôi không quan tâm lắm." Harry trầm ngâm. "Nhưng tôi nghĩ thứ này có thể giúp cậu."

Harry đứng lên đi vào nhà, Yoongi cũng theo sát, thấy anh ta lôi từ chiếc tủ cũ kĩ ra một chiếc hộp nhỏ, lục lọi mãi mới tìm được thứ đang cần. Con Samoyed chạy vào nhà từ lúc nào chẳng hay, Harry để mặc cho nó nghịch loạn đống đồ cũ, chỉ cúi người nhặt vài tấm ảnh chụp đã ố vàng lên ngắm nghía rồi cất vào hộp. Anh ta đưa cho Yoongi một chiếc chìa khóa có vẻ khá mới so với những thứ còn lại, nhún vai.

"Chìa khóa két sắt ngân hàng của cha tôi. Không có tiền đâu, chỉ là vài thứ tôi không muốn xem mà thôi."

Yoongi chẳng do dự nhận lấy, còn đang định lên tiếng thì đã bị Harry giành trước.

"Tôi không muốn rời khỏi nhà, Bob sẽ quýnh lên mất. À, Bob là tên của nó, nó thích cậu rất nhiều đấy." Harry cười xòa. "Nếu ngân hàng yêu cầu xác minh thì nhờ mấy tên hacker trợ giúp, biến cậu thành tôi trong vài phút cũng không khó lắm nhỉ?"

"Cảm ơn anh, anh giúp tôi đến mức này là được rồi, chuyện sau đó tôi ắt có phương pháp."

"Không có gì."

Harry nhìn Bob tiếp tục mang một gói bánh ra cho Yoongi thì không kìm được cười to, Yoongi cũng đáp lại nó bằng cái xoa đầu cưng nựng, thấy mình đã ở đây khá lâu liền chào tạm biệt rồi ra về. Trước đó Bob còn tặng anh vài dấu chân trên chiếc áo phông sáng màu, vì thế Yoongi chẳng có cách nào khác đành phải trở về căn hộ của cả đội, vừa vặn đúng lúc mọi người đang muốn gặp anh.

Yoongi móc chiếc chìa khóa kia vào cùng một chỗ với khóa xe ô tô, vừa vào nhà đã thấy khắp nơi toàn giấy tờ chồng chất, hiển nhiên trong lúc anh vắng mặt những người còn lại đã tìm được kha khá thông tin hữu dụng.

"Sao rồi?"

"Trước trả lời tôi đã." Hoseok gấp gáp. "Cậu nghĩ bọn người kia sẽ tẩy não Taehyung?"

"Có thể."

Hoseok nghiến răng, còn định nói gì đó nữa nhưng nghĩ thế nào lại duy trì im lặng, tiếp tục nghiên cứu đống tài liệu trên bàn. Dyrk tiến đến gần Yoongi, đưa cho anh một xấp giấy dày cộp đồng thời lên tiếng.

"Hiện tại chưa từng gặp trường hợp bị tẩy não nào cụ thể, cho nên phương pháp chữa trị cũng rất mông lung." Dyrk lật tiếp một trang giấy. "Cách tốt nhất là kích thích các giác quan, từ đó tạo ra tín hiệu truyền tới bộ não. Các tín hiệu đó có thể quyết định những phản ứng cơ bản, ảnh hưởng tới suy nghĩ và điều khiển được..."

"Này này Dyrk..." Yoongi xoa trán, có chút bất lực với thói quen hễ cứ nói là tuôn một tràng của cậu ta. "Nói chậm thôi, tôi còn chưa xem xong tài liệu nữa."

"Bỏ tài liệu đi cũng được."

Dyrk vô cùng gấp gáp, hành động quá khích đến mức Percy ngồi gần đó không nhịn được phải chen ngang.

"Dyrk nói rằng cách đó là khả thi nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải biết được Ngưỡng tuyệt đối của Tae."

"Ngưỡng tuyệt đối?"

Yoongi từng nghe qua về nó, có điều chưa chuyên sâu tìm hiểu bao giờ. Dyrk thu hồi giấy tờ trên tay Yoongi, khẽ chẹp miệng.

"Không phải kích thích nào cũng có thể tạo ra tín hiệu truyền tới não bộ, nó phải đạt đến một mức độ nhất định để não bộ có thể nhận ra và phân tích. Trong trường hợp này bắt buộc phải có được Ngưỡng tuyệt đối của Tae. Chúng ta không thể tạo kích thích bằng việc ước lượng được, quá nguy hiểm."

"Mà hiện tại Tae không ở trong tay chúng ta."

Đại khái là, cách này vô dụng.

Young siết chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, không biết bản thân hiện tại nên phản ứng ra sao cho phải. Việc có được một tia hi vọng rồi lại mất đi bao giờ cũng khó chịu như thế, mà anh thì đã phải chịu đựng cảm giác này không dưới một lần.

Ánh mắt mỏi mệt của Yoongi hướng về phía chính giữa căn phòng, dấu chấm đỏ trên màn hình lớn vẫn nhấp nháy tại vị trí cũ như thể minh chứng cho một sự tồn tại mỏng manh. Cảm xúc trong đôi con ngươi chợt đổi, Yoongi tiến về phía trước vài bước, chỉ vào màn hình lớn nói to.

"Không phải chúng ta vẫn chưa mất đi toàn bộ liên kết sao?"

Cả đội nhìn theo hướng của anh, không hẹn mà cùng bật ra một suy nghĩ. B ngồi trên ghế đón nhận ánh mắt hăng hái từ mấy người kia, chỉ có thể cười xòa.

"Tôi quả thực không nghĩ được như Min." Anh dùng tay gõ nhanh trên bàn phím. "Tôi đã đặt một chương trình vào chiếc vòng trên cổ Tae, nếu may mắn sẽ có thể vin vào liên kết đó để đo được những số liệu cần thiết. Nhưng cái tôi cần là thời gian."

"Ngày mai tôi sẽ đi gặp vài vị chuyên gia y học ở tổng bộ, thuận tiện thảo luận vấn đề này xem sao."

Dyrk vò loạn mái tóc, tháo kính ra rồi vẫy tay đi lên phòng, dự định sẽ nghỉ ngơi hồi sức. Hoseok ném cho Yoongi túi bánh mì ăn liền, nhìn bộ dạng xộc xệch của anh mà ngán ngẩm lắc đầu.

"Cậu chui từ xó nào ra đấy, bẩn kinh lên được."

"Đi gặp con của giáo sư Edil."

"Cái gì?" Hoseok bật dậy khỏi ghế, hơi sửng sốt. "Rồi kết quả thế nào, tìm được gì hữu dụng chứ?"

Yoongi lắc đầu.

"Anh ta vốn không hứng thú với khoa học cho nên không biết gì về công trình kia cả. Nhưng anh ta đưa cho tôi chìa khóa két sắt ngân hàng của giáo sư Edil, kêu tôi tự mình đến xem."

Yoongi nói đến đây sực nhớ ra điều gì, vội xoay người nói.

"B, ngày mai cậu giúp tôi qua mặt hệ thống giám sát của ngân hàng JPM được chứ?"

"Không thành vấn đề."

B bốc một vốc snack cho vào miệng, tiếp tục bận bịu cùng vài thông số xanh lè trên màn hình máy tính đối diện. Hoseok khẽ chẹp miệng, chẳng quan tâm anh ta nữa mà quay qua nói chuyện cùng Yoongi.

"Ngày mai tôi, Zace và Percy cũng sẽ về tổng bộ, chuẩn bị vũ khí và thuận tiện luyện tập."

"Tạm thời như vậy đi."

Yoongi gật đầu đi lên phòng, được nửa đường mới quay lại ném lên bàn Hoseok hai túi bánh quy chưa bóc vỏ, bộ dạng tựa như kẻ bề trên ban phước.

"Cho cậu."

"Hả?" Hoseok phớt lờ bản mặt khó ưa của anh, dù sao cũng đã quen rồi. Y cầm hai túi bánh lên ngửi thử, nhất thời nhíu mày. "Có mùi chó."

"Ừ, con chó của Harry Edil cho tôi."

"..."

Hoseok nhìn theo bóng dáng Yoongi đã mất hút sau hành lang, lại nhìn vào hai túi bánh quy siêu siêu vẹo vẹo trên tay mình, đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn không nên ăn bậy thì tốt hơn.

Dù sao đồ Min Yoongi cho y chưa từng có cái nào tốt đẹp cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip