CHƯƠNG 33: SINH MỆNH.


Ngôi làng dưới chân núi, hầu như không có bất cứ tách biệt gì với sa mạc trùng trùng bên ngoài, đủ để biết thường ngày người dân không quá coi trọng việc sẽ có kẻ khác xâm nhập. Có thể là trong suy nghĩ thường trực, họ mặc định nơi đây vĩnh viễn sẽ bình yên như thế, mãi mãi là của họ cùng với thần linh đời đời thờ cúng phục tùng.

Yoongi cùng đội trưởng đi dọc theo con sông bao quanh ngôi làng, đất đá qua vài lần núi lở rơi xuống làm cho dòng nước dưới chân đục ngầu đầy vẩn đục đặc quánh, thi thoảng trôi nổi trên mặt sông, còn có thêm vài cái xác động vật đã ám mùi hôi thối.

"Hèn gì có nhiều người rời đi khỏi chỗ này. Tàn tạ thành như vậy, muốn ở tiếp e là cũng khó."

"Vậy nên những kẻ lựa chọn ở lại mới đáng để tìm hiểu."

Yoongi nghiêng người cẩn thận tránh một nhánh cây khô héo trên đường đi, thuận tiện hướng tầm mắt về từng dãy nhà vẫn còn đang chìm ngập trong bóng tối. Thấp thoáng vài ô cửa sổ nhỏ bằng nửa bàn tay lập lòe những đốm sáng phủ trên nền cát vàng hầm hập.

"Đột nhập vào, hay là tìm họ nói chuyện?"

"Trước đột nhập, sau đó quan sát tình hình rồi mới lựa chọn phương pháp."

Đội trưởng khẽ cười, tiếp sau cũng không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ di chuyển qua vài tầng đụn cát. Gió đêm mang theo bụi bặm cùng cát khô bám trên cơ thể, hai người không để tâm, lắc mình giống như liệp báo trườn về bóng đêm sâu không thấy đáy.

Vài đốm sáng mà họ nhìn thấy vừa rồi, thực chất chỉ là ánh đèn hắt ra từ khung cửa của một gian phòng ngay chính giữa ngôi làng. Xem xét kiến trúc cùng vị trí, đây có lẽ là căn phòng hội nghị của cả một khu vực. Nghĩ vậy, khóe miệng Yoongi khẽ nhếch.

"Gặp may thật, có lẽ bọn họ đang nghị sự. Xem ra không cần phải vòng vo nhiều nữa."

Đội trưởng gật đầu, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm dán vào lỗ thủng nhỏ trên vách cửa, cố gắng nghe ngóng chút động tĩnh bên trong. Yoongi khôi phục vẻ điềm tĩnh thường lệ, anh biết, đội trưởng tuy không nói gì nhưng có lẽ cũng đang thở phào vì bớt đi được một số dây dưa, song thở phào mà không nói gì, tức là sự tình vẫn còn quá nhiều thứ rối ren chẳng thể lường trước. Dù thế nào đi chăng nữa, đã đến nước này rồi, cẩn thận chút vẫn hơn.

Thu liễm tâm tình xong xuôi, nương theo một vài lỗ thủng li ti trên tấm cửa bằng gỗ mục nát, Yoongi rốt cuộc có thể thấy rõ ràng được khung cảnh hỗn loạn kia.

Ba người đàn ông râu tóc bạc phơ ngồi trên ghế chủ tọa. Bên dưới, đếm qua loa có hơn mười người, đa phần là phụ nữ, trẻ con, người già, cùng hai gã đàn ông tuổi ngoài ba mươi.

Đột nhiên một trong số ba người già nua lên tiếng.

"Thần linh đã thức tỉnh, lũ người ngoài kia rồi cũng sẽ bị trừng phạt. Còn chúng ta, không bảo vệ được hồn cốt tổ tiên, chỉ có thể ở nơi này thời thời khắc khắc chờ ngày diệt vong."

Vài tiếng thút thít khẽ khàng cất lên, trẻ con được phụ nữ ôm vào sâu trong lồng ngực, như muốn cật lực bảo vệ chúng khỏi thế sự hiểm ác cùng diệt tộc đang ngày một cận kề.

"Lũ người kia chỉ mới đang đào bới ở phía bên ngoài huyết mạch mà thôi. Chỉ cần không tới được trung tâm, chúng ta đều có thể bình yên."

"Cậu nghĩ bọn chúng dẫn cả đoàn người đến đây mà không hề có chuẩn bị gì hết sao?"

Một lão già làng khác nghiêm mặt trừng tên đàn ông vừa cất tiếng. "Cho dù không hề đụng tới cơ quan, nhưng nguồn nước đã bị hủy hoại rồi. Sống ở sa mạc này thiếu nguồn nước, có thể duy trì được bao lâu?"

"Vậy nên tôi mới nói là mau mau rời khỏi đây đi!!!"

Gã đàn ông còn lại rất kích động, hắn chẳng coi ai ra gì mà vung tay đập phá, đồ đạc xung quanh chịu cơn giận dữ của hắn biến thành cục diện hỗn độn. Vài phút trôi qua gã mới phát tiết xong, hậm hực ngồi xuống.

Những người khác như đã nhìn quen cảnh tượng này, không có bất cứ một lời phản bác nào, tất cả họ chỉ chìm vào im lặng hiện hữu. Mãi cho tới khi trưởng lão già nua khẽ hắng giọng cất tiếng thì bầu không khí nặng nề này mới được phá vỡ, song đổi lại, cũng chỉ là tiếng thở dài nhuốm màu bi ai.

"Ta không rõ những kẻ rời đi tồn tại như thế nào. Thế nhưng thần linh đã nói, khi phiến đá hình mặt người di chuyển từ hướng Đông sang hướng Tây, cả ngôi làng sẽ bị hủy diệt. Đó là lời nguyền, là vận mệnh, tránh sao cũng không thoát. Thần linh bảo vệ chúng ta muôn đời, đồng thời có thể huy diệt chúng ta trong chớp mắt. Trước đây tuy có đồng tộc liều lĩnh xâm nhập vào cấm địa, song lần này là ngoại nhân, ta không chắc mọi thứ sẽ có thể bình an như trước. Trường hợp xấu nhất, chỉ có thể trông cậy vào ý trời..."

Yoongi cùng đội trưởng thoáng nhìn nhau, trong phút chốc lặng lẽ li khai. Thẳng cho tới khi mùi trầm hương không còn quá nồng và thanh âm cãi vã dần dần tiêu thất, lúc ấy mới dừng lại bước chân.

Đội trưởng thì thầm.

"Con có cảm thấy câu chuyện của bọn họ thần bí đến mức không thể tin được?"

"Đúng là không thể tin được" Yoongi nhếch miệng. "Ngày mai cha điều một đội đến di tản người dân đi thôi, họ sắp chết thật rồi."

Đội tưởng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, đáp lại ông, anh chỉ lẳng lặng đưa tay hướng về phiến đá hình mặt người vẫn đang im lìm ngự tại nơi đó, nhàn nhạt mở miệng.

"Con nghĩ thứ mà tổ tiên họ truyền lại thực chất không phải lời nguyền gì đó như họ vẫn tưởng. Vài ngày hôm nay con quan sát ngọn núi kia rất kĩ, hướng Tây của nó có vẻ dốc hơn những mặt còn lại. Tức là khi phiến đá hình mặt người di chuyển toàn bộ từ hướng Đông sang hướng Tây, nó sẽ rơi xuống. Mà hướng rơi của nó, là ngay chính giữa dòng sông này."

"Ý con là..." Đội trưởng sửng sốt. "Thời điểm nó rơi xuống con sông, cùng với sức nặng và tốc độ di chuyển của phiến đá, cả ngôi làng sẽ bị nhấn chìm?"

"Đúng là vậy."

Đội trưởng thở dài lắc đầu. Ông mới đến nơi này được vài giờ, chưa có thời gian quan sát tảng đá kia kĩ càng, nghe qua lời Brooklyn nói, chỉ biết được rằng người dân ở đây coi nó như thánh vật, đồng thời là một lời nguyền. Vừa rồi lại thấy họ cứ mê loạn trong ý nghĩ về thần linh, quả thực khó hiểu.

Yoongi nói không sai, cần phải di tản họ đi gấp, nơi này nguồn nước đã mất khả năng sử dụng, tảng đá kia cũng không biết được chính xác khi nào sẽ rơi xuống, nếu cứ để mặc, e là bọn họ sớm sẽ chết khô.

Đang rối rắm cùng hàng loạt những suy tính vừa mới nảy lên, bỗng dưng xa xa ngay trong tầm mắt của họ, một bóng đen bất chợt xuất hiện rồi lầm lũi bước đi.

Yoongi cùng đội trưởng thoáng giật mình, bởi vì nơi mà bọn họ đang đứng là ngay ở phía sau đám gạch vụn từ ngôi nhà nào đó có lẽ vừa mới sụp đổ được vài hôm, thế nên người kia không nhìn thấy bọn họ, mà bọn họ, vừa vặn có thể rõ ràng hình dáng người kia nương theo ánh trăng lúc mờ lúc tỏ.

"Là một trong hai gã đàn ông ban nãy..." Yoongi thì thầm.

"Đi theo."

Không tiếp tục do dự, hai bóng đen di chuyển lặng lẽ trên nền cát, lại vẫn luôn giữ vững một khoảng cách nhất định với bóng người phía trên. Sa mạc luôn có lợi ích của sa mạc, bước đi trên đó, không có tiếng đế giày vang lên lộp cộp, càng không có dấu chân to nhỏ hằn in trên nền đất, bởi gió lạnh ban đêm, chỉ trong thoáng chốc sau sẽ xóa đi toàn bộ.

Giống như hắc ám cùng màn đêm làm cho một người không bị người khác có cơ hội phát hiện, hắc ám tựa hồ trợ giấu đi hết thảy nguyên do, lặng lẽ bao trùm lên vạn vật.

Người đàn ông đi cả một quãng đường dài rời xa ngôi làng, song con đường này không phải là hướng để thoát đi. Gã lẳng lặng bước về phía trước, thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu, hành động như thể đoạn đường này đối với gã đã vô cùng quen thuộc.

Thẳng đến khi đứng trước dòng sông bẩn thỉu đục ngầu, gã mới tạm dừng rồi lôi từ đâu ra một con thuyền quá mức cũ nát tồn tàn, loay hoay chèo tới chèo lui, mãi lâu sau vẫn không hề nhúc nhích được dù chỉ chút ít.

Thanh âm trầm khàn uy lực bất chợt vang lên ngay trên đỉnh đầu gã.

"Người anh em, cần tôi giúp gì không?"

Yoongi cùng đội trưởng, một người giữ chặt gã đàn ông, một người nắm lấy mái chèo trên tay, không cho gã có bất cứ cơ hội nào phản kháng.

Người kia hiển nhiên vô cùng hoảng loạn, gã không biết hai tên ngoại nhân một già một trẻ này là ai, không biết vì sao hắn có thể nói được ngôn ngữ của vùng này, cũng như hoàn toàn mơ hồ về việc bọn họ rốt cuộc tại sao lại bám theo gã.

Cho đến cuối cùng, gã chỉ có thể run rẩy chỉ tay về một hang động phía chân núi ẩn sâu dưới từng tán cây khô kéo tàn tạ, nhỏ đến mức tưởng chừng đã hòa vào cùng một thể với bùn đất nhầy nhụa và cát bụi xung quanh...

"Lối... Lối đi dẫn đến bên kia..."

Ánh mắt Yoongi bất chợt tối sầm, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào đội trưởng, gấp gáp gằn giọng.

"Cha mau gọi đội đến di tản bọn họ ngay trong đêm nay, báo cho bọn người Brooklyn đến đây gấp. Ngày mai hành động..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip