The Silent Vienna.



Thời điểm Yoongi gặp lại Taehyung là lúc cậu bước ra từ một phòng hòa nhạc tại Vienna, đôi mắt ẩn sau cặp kính vừa mơ màng vừa tĩnh lặng như thể vẫn còn lưu luyến chút dư âm từ nơi mới rời khỏi. Áo măng tô tối màu dài đến quá đầu gối, khăn len dày cộm che khuất cả nửa gương mặt, nhưng Yoongi lại có thể dễ dàng nhận ra. "Vẫn đẹp như xưa." Đó là suy nghĩ trong đầu Yoongi lúc bấy giờ. Chẳng biết bị cái gì thôi thúc, mà anh dần tăng nhanh tốc độ, cố gắng bắt kịp với thân ảnh đã sang được một nửa con đường đông đúc toàn xe.

Taehyung nhìn thấy Yoongi, có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn trong mắt là sự vui vẻ khi gặp được người quen giữa nơi đất khách quê người. Xen vào đó, Yoongi tinh tế phát giác ra vài tia sượng sùng lúc đối diện với cố nhân.

Hai bọn họ, đã từng có khoảng thời gian hiểu về nhau cặn kẽ hơn cả chính bản thân mỗi người, song lại có những khi, giống như hiện tại, chẳng là gì trong thế giới của đối phương. Taehyung đẩy gọng kính, nở nụ cười vừa quen vừa lạ với Yoongi.

"Anh... cũng ở đây sao?"

"Vẫn ở."

Yoongi đút hai tay vào túi quần, thầm than nhẹ khi gió lạnh luồn qua chiếc áo len phong phanh anh đang mặc. Hiện tại ở Áo đã giữa đông, xung quanh chỉ có mình Yoongi nổi bật với kiểu ăn mặc chống đối lại thời tiết. Anh khẽ ho một tiếng, chỉ vào quán café ở bên đường, hơi dịu giọng.

"Muốn vào đó ngồi chút không?"

Taehyung chẳng từ chối. Cho dù khúc mắc giữa họ nhiều hay ít, thì khoảnh khắc này đã quá trễ để những vướng bận ấy được gỡ bỏ.

Yoongi chọn chỗ ngồi sâu trong góc, vẫn giống hệt khi xưa. Taehyung nhớ anh từng nói rằng ngồi ở vị trí này để cậu có thể chuyên tâm ngắm nhìn anh, đừng có mà hòng nghía ra ngoài cửa sổ hay đâu khác. Taehyung chỉ cười, ngầm chấp nhận sự sắp đặt này.

Không gian ấm áp trong quá café giúp Yoongi thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời ngẩng đầu quan sát từng đường nét trên gương mặt người kia. Anh không rõ những gợn sóng trong thâm tâm đang đại biểu cho cái gì, có thể là chút rung động hoặc nhung nhớ, song suy cho cùng cũng chưa đủ để khiến anh mạo hiểm vượt quá bất cứ giới hạn nào. Hiện tại nhắm mắt, Yoongi vẫn nhớ rõ mồn một được những khung cảnh của tháng ngày cũ. Thời điểm hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, từ một căn phố nhỏ ở Daegu tiến đến khu đô thị sầm uất tại Seoul. Cật lực rượt đuổi giấc mơ, cuối cùng ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp chào đã lìa xa nhau. Không có dấu chấm hết cho mối quan hệ khi xưa, song cũng chẳng tồn tại một hứa hẹn cho lần gặp lại sau này, như hiện tại.

"Em đến đây du lịch à?

"Em ở đây." Taehyung vuốt ve miệng tách trà. "Được ba năm rồi."

"B-ba năm?"

Thế đấy, có thể là số mệnh không muốn cho bọn họ gặp nhau sớm hơn, hoặc phải là lúc này mới thích hợp. Yoongi tính qua loa thì anh đã cắm rễ ở nơi này - thủ đô Vienna nằm trên hai bờ sông Danube của nước Áo ngót nghét mười năm. Mười năm này cho anh nhiều thứ, cũng bào mòn nơi anh đáng kể. Cảm xúc chai sạn đi, đã thử qua nhiều mối tình, đã thất bại rồi thành công vô số, đã đi nhẵn những con đường vừa cổ điển vừa hùng tráng, nhưng loanh quanh luẩn quẩn mãi lại bỏ sót một người suốt ba năm. Yoongi từng nghĩ chỉ có kẻ ưa sự tĩnh lặng ẩn trong vẻ phồn thịnh như anh mới chọn bấu víu lấy nơi đây, chậm rãi rũ bỏ hết thảy cuồng nhiệt mà tuổi trẻ đã mang, bởi vậy càng không ngờ tới việc Taehyung sẽ có một ngày đặt chân đến. Thực lòng anh hi vọng, Taehyung chẳng mang thứ nỗi niềm tương tự anh.

"Thi thoảng em có nhìn thấy anh, lúc anh lái xe đi làm vào bảy giờ sáng ý." Taehyung nhâm nhi tách trà nhài nóng hổi. "Đầu tiên em tưởng nhầm, nhưng gặp mấy lần thì biết đúng là anh rồi."

"Sao em không gọi tôi lại?"

"Thôi." Taehyung cười nhẹ. "Lúc ý anh bận lắm, em cũng vậy nữa, nên cứ để kệ thế thôi."

Yoongi còn đang định nói rằng anh có thể bớt thời gian cho em bất kể thời điểm nào, nhưng thấy Taehyung không muốn tiếp tục đề tài này, anh cũng rất thức thời mà im lặng. Đồng hồ treo trên góc phòng điểm mười giờ đêm, Taehyung nhìn quanh quất, rốt cuộc đối diện với đồng tử ẩn nhẫn vô vàn ý niệm từ Yoongi.

"Em có thể..." Taehyung chưa từng hiểu được những suy tính nơi anh, song đó cũng không phải điều quá quan trọng. "... liên lạc với anh được chứ?"

Lời của Taehyung khiến Yoongi hơi sửng sốt, anh ngây ra giây lát rồi rút điện thoại từ túi quần hướng về phía cậu.

"Dĩ nhiên rồi." Yoongi vô thức liếm môi. "Cho tôi số của em đi."

Cuộc gặp đầu tiên giữa họ kết thúc bằng việc trao đổi số điện thoại, một khởi đầu không tệ, Yoongi nghĩ vậy. Cho dù trước đó hai người có là loại quan hệ gì, thì hiện tại đã hoàn toàn đổi khác. Yoongi đã quá khô cằn để tưởng tượng ra những viễn cảnh ngọt ngào tiếp theo, vì thế anh lựa chọn việc nằm xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng bật sẵn máy sưởi, và gửi một tin nhắn đi vào đúng chủ đề cho người kia.

"Ngày mai là chủ nhật, em có muốn đi đâu không?"

"Ý tưởng không tồi." Rất nhanh đã có tin nhắn hồi đáp, Taehyung dường như vô cùng thành thạo với việc gõ chữ trên điện thoại - hơn Yoongi. "Anh có gợi ý gì không?"

"Ngắm mặt trời mọc ở Donauinsel thì sao?"

"Được đó ạ."

"Tôi sẽ đến đón em."

"Vâng."

Yoongi khiêu mi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng ấn vào nút nguồn, đặt nó trở lại tủ đầu giường rồi kéo chăn trùm lên quá đầu. Hay thật đấy, Yoongi thế mà lại có chút chờ mong cho ngày hôm sau cơ. Anh còn tưởng rằng mình chẳng còn biết thể hiện cảm xúc nữa rồi chứ.

Mà may mắn là, Yoongi rất tận hưởng cảm giác này. Quả nhiên việc gặp lại Taehyung là điểm nhấn đặc biệt nhất trong ngày hôm nay của anh. Có thể là cả tháng.

Cả năm.

Hoặc hơn.

Yoongi cười khẩy chính bản thân mình, dần chìm vào giấc ngủ.

-

Donauinsel là địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch, hôm nay còn là chủ nhật cho nên Yoongi gặp khó khăn trong việc đỗ xe hơn bình thường. Sẽ là một ý tưởng hay nếu anh và Taehyung cùng nhau đi bộ đến, nhưng căn hộ của Taehyung lại cách khá xa nơi anh ở, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn phương án lái xe rồi lại đi bộ này. Yoongi cũng không lấn cấn nhiều lắm, anh dẫn Taehyung đi qua cầu hướng đến một chỗ trống trên hòn đảo, đủ gần với bờ sông Danube và đủ khoáng đạt để có thể thấy rõ cảnh tượng họ đang mong chờ. Trời vẫn nhập nhoạng tối, Taehyung đút tay vào sâu trong áo khoác dày, nhìn chăm chú Yoongi lôi từ túi đồ ra một chai rượu vang cỡ nhỏ và hai chiếc cốc giấy, trông hơi buồn cười.

"Anh đã chuẩn bị đấy à?"

"Ừ, sáng thức dậy hơi sớm một chút nên có thời gian làm mấy việc này."

Yoongi cùng Taehyung ngồi xuống thảm cỏ xanh rì, hướng cái nhìn về nơi xa. Tiếng bật mở lắp chai rượu vang không hàm xúc như khi ở trong một nhà hàng sang trọng, song lại mang một phong vị rất khác. Taehyung nhận lấy chiếc cốc giấy đổ đầy rượu từ Yoongi nhấp một ngụm, hương vị hơi nồng thấm mọi giác quan, vô thanh vô tức xua đi cái lạnh vào buổi sáng sớm. Cậu thở hắt ra một hơi, cả hai người đều duy trì im lặng cho đến khi Yoongi ngập ngừng mở lời, phía chân trời đồng thời le lói một tia nắng rất nhạt.

"Em ở đây... làm nghề gì vậy?"

"Em viết văn." Taehyung cười nhẹ. "Rất văn nghệ đúng không? Nhưng cũng khó khăn lắm, nhất là khi em đang bế tắc cảm xúc như bây giờ."

"Cứ từ từ là được mà."

"Bên nhà xuất bản thì đòi gấp bản thảo, mà em lại chẳng nặn ra được chút áng văn vui tươi nào." Taehyung thở dài, vô cùng tự nhiên trò chuyện cùng Yoongi. "Ban đầu em thấy Vienna rất đẹp, rất thơ, rất lãng mạn, em đã bám vào nó để chấp bút. Song càng về sau, nơi đây trong mắt em càng ảm đạm đi. Là một vẻ ảm đạm từ sâu bên trong, hoặc là mình em thấy vậy, một vẻ ảm đạm mà chỉ những kẻ cô độc mới hướng về."

"Vậy..." Yoongi nuốt khan. "Em cứ viết về... vẻ ảm đạm nơi đây là được rồi."

"Sếp hông chịu."

Taehyung bĩu môi, lại tu thêm một ngụm rượu nữa. Yoongi luôn vụng về trong khoản an ủi người khác, việc anh có thể làm chỉ là rót đầy rượu vào cốc giấy rỗng không của Taehyung, lại hất hàm ý bảo cậu mau uống. Hai má Taehyung phiếm hồng, không biết là do tác dụng của cồn hay bởi cái nhìn đăm chiêu từ Yoongi.

"Anh cũng có suy nghĩ giống em chứ?"

Việc ở cùng với Yoongi dễ chịu hơn cậu tưởng, họ dường như đã bỏ mặc hết thảy quá khứ ở sau lưng, lựa chọn tin vào cảm giác đang hiện hữu lúc này. Có những thói quen đã được thiết đặt sẵn từ trước, như kiểu Taehyung sẽ vô thức thả lỏng mỗi khi Yoongi ở cạnh, hoặc là Yoongi luôn có thói quen chăm chút cho người kia từng li từng tí.

"Tôi không rõ." Yoongi chẹp miệng. "Tôi đã cô độc quá lâu rồi, cũng chẳng dám chắc là Vienna thực sự ảm đạm như lời em nói hay là nó đơn thuần xuất phát từ chính tôi."

"À..."

Taehyung gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa mà lặng yên nhìn về phía chân trời. Không gian đã hửng lên chút sáng, rượu sắp hết, Taehyung dùng cùi chỏ khều nhẹ bên mạng sườn Yoongi, có vẻ nghi ngờ nói.

"Anh có chắc hôm nay có mặt trời không?"

"... hả?"

"Sẽ không mưa chứ?" Taehyung nhìn nháo nhác xung quanh. "Sắp giáng sinh rồi, chẳng biết có nắng không nữa."

"Không có thì thôi."

Yoongi quơ quơ cốc rượu trên tay, đưa lên môi nhấp một ngụm, ý cười trong mắt vẫn chưa từng phai nhạt đi. Taehyung học theo anh nhìn vào thứ dung dịch đỏ sậm sóng sánh kia, đột nhiên cảm thấy, mục đích của chuyến đi hôm nay cơ bản đã hoàn thành rồi.

Mà cậu, thì đặc biệt tận hưởng tư vị này.

-

Quãng thời gian sau đó, Taehyung và Yoongi gặp nhau thường xuyên hơn. Thi thoảng Yoongi sẽ dẫn Taehyung đi ăn một bữa kiểu Áo ở nhà hàng nổi tiếng gần nơi anh làm việc, Taehyung vào vài khoảnh khắc, nói rằng mình có chút nhớ nhung hương vị soju cay lưỡi và thịt nướng trên những quán lề đường như hồi họ còn ở đại học. Yoongi chỉ cười, vài tháng sau đột nhiên mời Taehyung đến nhà dùng cơm, với rượu và thịt nướng hệt cậu chờ mong.

Taehyung thỉnh thoảng sẽ hỏi Yoongi về công việc luật sư của anh, thắc mắc rằng liệu anh có thường xuyên gặp phải những trường hợp rối rắm hay không? Yoongi nói hôm nay vừa mới sứt đầu mẻ trán xong nè, sau đó nằm soài ra ghế, còn nằng nặc đòi hỏi Taehyung xoa bóp thái dương cho mình.

Hoặc thi thoảng giống như hiện tại, họ ngồi ở một quán café trên đỉnh của tòa nhà cao chót vót giữa trung tâm thành phố, xung quanh được ánh tà dương bao phủ, khiến cho nét mặt người đối diện cũng mang vài tia động lòng. Taehyung nhìn Yoongi theo thói quen điểm ngón tay từng nhịp lên mặt bàn, cùng anh duy trì sự tĩnh lặng nhưng lại không hề gượng gạo này.

Taehyung nghĩ rằng con người vào thời điểm nói chuyện với bạn bè toàn dùng những câu từ khách sáo, chẳng thể vô tư gào vào mặt nhau một câu "đcm mày ngu vl" hay gì khác, hễ mở miệng là đều phải suy nghĩ đến cấp bậc trên dưới thiệt hơn, lúc đó hẳn không còn thích hợp để nói chuyện yêu đương nữa. Song về sau nghĩ lại, chợt nhận ra suy cho cùng cái gì cũng đều có trường hợp ngoại lệ của nó.

Tương tự như hai kẻ cô độc vô tình gặp lại nhau, xuất phát từ những trống trải trong tầm hồn để dần xích gần hơn từng chút, vin vào quá khứ, vin vào thói quen, vin vào vô vàn đổ vỡ mình đã trải qua, chậm rãi dung nhập đối phương vào thế giới chẳng mấy màu sắc này. Có thể không đủ cuồng nhiệt, không đủ khắc sâu, không đủ hồi hộp như trước kia từng diễn ra, song lại tĩnh lặng và bình yên hơn, đủ để xoa dịu những trái tim gần như khô cằn.

"Em đã hoàn thành bản thảo lần này rồi."

"Thật sao?" Yoongi nhướn mi, sau đó hơi cao giọng. "Thế là tốt nhất, sau này đi chơi với tôi em đỡ phải lo về sớm viết văn nữa."

Taehyung phì cười.

"Anh nói đúng, em nên viết về vẻ ảm đạm như em thấy ở nơi này. Nhưng..." Taehyung hơi ngập ngừng, và Yoongi thì vẫn lặng yên chờ đợi cậu tiếp tục. "Nhưng nó nên xuất hiện một chút tia nắng, giống buổi sáng tại Donauinsel vài tháng trước của chúng ta vậy... Sếp rất hài lòng."

Yoongi gật gù, anh đưa tách trà lên miệng nhập một ngụm như thể muốn tận dụng khoảng thời gian đó để sắp xếp những câu chữ trong đầu mình. Cuối cùng anh lại chỉ chậm rãi đặt nó xuống, ngẩng đầu đối diện với ngũ quan sắc nét quen thuộc như chưa từng bị thời gian làm đổi khác của người đối diện, nở nụ cười.

"Như vậy là tốt nhất."

Taehyung lần đầu tiên trong lúc dùng trà cùng Yoongi, nhìn ra phía ngoài cửa kính, nơi người và xe vẫn tấp nập qua lại, guồng quay của cuộc sống điên cuồng biến chuyển chẳng dừng lại chờ đợi bất kì ai. Cậu hướng ánh mắt về người kia, từ từ phác họa những đường nét góc cạnh đã vô cùng quen thuộc.

Người ta nói đặc sản của Vienna là sự yên lặng, cho nên... ta cứ yêu nhau nhẹ nhàng vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip