Jin hyung

Để nói về lý do tại sao lúc nào tôi cũng rén và lo lắng mỗi khi Tae và Jin hyung gặp nhau thì đó là một câu chuyện rất dài
Ừ thì cũng không dài lắm. Nhưng chủ yếu là mỗi lúc gặp mặt là Jin hyung lại có thể khiến tôi quê với Tae một kiểu, suốt chừng đó năm không lần nào quê trùng lần nào (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻
Trong đó câu chuyện khiến tôi quê nhất phải kể đến lần đầu tiên tôi gặp Tae
.
.
.
"Jin hyung sao nay anh đi tiệm này vậy, em nhớ anh đâu có hảo đồ ngọt"
Jin hyung gật đầu đáp: " đúng là anh không hảo ngọt nhưng cậu hậu bối chung clb với anh thì có, dịp trước nhờ em ấy anh mới có cơ hội giành được suất thực tập, vì vậy nay anh muốn mời cậu ấy ai ngờ lại gặp em ở đây"
Tôi trầm tư nhìn Jin hyung:"ra là đi cửa sau à"
"Nín mày"
Ngồi một chốc thì cậu hậu bối mà anh Jin nói đã tới, ngoại hình dễ nhìn lại dễ gần, cảm giác ngoan như một chú cún con chỉ có điều ...
"Sao mặt của mày đột nhiên có vẻ khó chịu vậy, táo bón hả" nhân lúc Tae đi vệ sinh Jin hyung đã thắc mắc hỏi tôi
Tôi vội đem bất mãn trong lòng nãy giờ ra nói:" em thấy hậu bối của anh không được rồi anh Jin ơi"
"Sao vậy? Người ta có làm gì mày đâu"
Tôi nghiêm mặt giải thích:"cậu hậu bối này rõ là nhỏ tuổi hơn em vậy mà lúc nãy giới thiệu tên cậu ta lại bảo cứ gọi cậu ta là Tae hyung, anh coi coi được không"
Nói xong tôi chân thành nhìn Jin hyung mong muốn anh ấy cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi và nhắc nhở lại cậu hậu bối kia, cậu ấy có vẻ hoạt bát lanh lợi chỉ có khuyết điểm là không biết trên dưới. Phải chấn chỉnh ngay!
Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, Jin hyung lại dùng ánh mắt đau đớn nhìn tôi một đỗi lâu, lâu đến mức tôi có chút chột dạ không biết mình sai ở đâu thì anh ấy mới bắt đầu nói một tràng như súng liên thanh:" trời ơi ơi, tao lạy mày Yoongi ơi. Mày điếc vừa vừa thôi chứ mày điếc quá tao khiếp mày luôn đấy Yoongi ơi. Thằng nhỏ bảo nó tên Taehyung, là Taehyung đó cha, lỗ tai mày lỗ tai cây hay sao mà tự động ngắt nhịp luôn hay vậy, trời ơi sao tao hối hận vì tao chơi với mày ghê Yoongi ơi"
"......."
"....."
"......"
"Thật thế hả anh" Tae ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức ngã cả ra sàn, chắc vì quá buồn cười nên em cứ thế mà nằm dưới sàn cười sặc sụa
Jin hyung cũng không khác gì, ngồi cười mà lấy hơi lên liên tục:" xạo em chi, thằng đó nó nói vậy thật đấy em ạ, tàn canh giá lạnh thật sự"
Tôi đứng bên ngoài cào cửa không ngừng
Huhu, Jin hyung vừa mới tới mà tôi đã muốn ảnh về rồi

_Mỡ Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip