Chap 7


  Cậu ngủ như chìm vào giấc mơ ngọt ngào không hồi kết. Cậu mơ thấy một người đàn ông ôm chầm lấy cậu, người này có chút gì đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, ấm áp đến nỗi không còn muốn tỉnh giấc nữa... Chợt người đàn ông đó buông cậu ra rồi biến mất, chỉ còn một khoảng không trắng toát bao quanh cậu... lạnh lẽo lắm...

  Cậu sợ hãi tỉnh giấc, cố gắng nén tiếng thở dốc xuống. Nhận thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc, cậu mới nhẹ thở phào, cậu vẫn chưa làm anh thức giấc. Như quên đi giấc mơ kì lạ đó, cậu chuyên chú ngắm nhìn anh. Taehyung vẫn thắc mắc rằng anh có một vẻ đẹp sắc sảo vậy mà lại được thượng đế ban cho chức vụ tử thần. Đôi mắt nhỏ, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở... Nếu là thượng đế, cậu sẽ cho anh được làm một thiên thần, một thiên thần với tâm hồn trong trẻo như bầu trời cùng đôi cánh trắng ngần, rủ xuống mỗi khi anh bước đi.

  Chợt, cơn đau từ cổ họng ập đến, Taehyung nhăn nhó, dù ở chung với căn bệnh này vài tháng rồi nhưng mỗi lần cơn đau phát tác khiến cậu không tài nào chịu đựng được. Cậu bịt chặt miệng mình, run rẩy đứng dậy đi khỏi chỗ anh nằm.

-Khụ khụ...khục khục khục... -Buông tay ra khỏi miệng mình, từng cơn ho dữ dội ập tới kèm theo dòng máu đỏ tươi trào khỏi miệng, môi cậu thoáng chốc vương sắc đỏ của máu, nước mắt bất giác tuôn ra khiến gương mặt cậu đáng thương tột cùng. Vườn bồ công anh trắng ngần sớm cũng bị màu đỏ tô điểm, cậu nhìn những bông hoa trắng đỏ khó phân biệt mà thấy tội lỗi vô cùng, khoảng không gian bình yên của anh đã bị cậu phá hỏng rồi...

-Taehyung? -chất giọng trầm khàn bật ra.

-Anh...tôi...- Người Taehyung bất giác run lên một đợt.

Yoongi tiến nhanh đến chỗ cậu, thành thạo bế con người đang ngây ngốc lên rồi bay khỏi chốn ấy. Khuôn miệng cậu còn chút đỏ, anh không do dự lấy tay lau đi vết nhơ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thầm cầu mong Taehyung vẫn ổn.

-Y tá!!!! Bác sĩ!!!! -Anh đỡ cậu nằm xuống giường, lớn tiếng gọi.

Một y tá trực mở cửa đi vào, thấy cậu đang quằn quại trên giường liền lao vào, nâng cậu lên kiểm tra rồi lườm người bên cạnh:

-Anh có biết cậu này bị bệnh lao phổi hay không mà lại để cậu ta ăn mặc phong phanh đi ra ngoài như vậy???

  -Tôi......tôi......

  -Thôi bỏ đi, anh mau bế người này qua phòng cấp cứu. -Y tá ra lệnh.

  Anh bất đắc dĩ phải làm theo. Nhìn người trong lòng quặn lên từng đợt vì đau, anh khẽ xoa mái tóc của cậu như lời an ủi, thân hình gầy gò này lại phải chịu đựng căn bệnh quái ác dày vò...

  Rất nhanh sau đó mẹ cậu đã có mặt tại bệnh viện, nhìn khuôn mặt bà hốc hác, tiều tụy hẳn so với lần trước gặp mặt. Bà nhìn anh, khẽ cúi đầu, có lẽ bà tưởng anh là một người bạn cũ của cậu. Phải rồi, làm sao bà có thể tưởng tượng được anh chính là người sẽ tước đi mạng sống của cậu cơ chứ?

  Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, bà liền hớt hải đi tới hỏi thăm vị bác sĩ vừa bước ra. Đáp lại ánh mắt mong chờ của bà, ông chỉ thở dài :

  -Chúng tôi đã cố hết sức, cậu ấy chỉ cầm cự được vài giờ đồng hồ nữa thôi.

  Bà nghe xong choáng váng suýt ngất, người con mà bà dành hết yêu thương, những thứ tốt đẹp nhất sẽ phải từ giã trần gian khi mới bước vào thời gian đẹp nhất của đời người sao??

  -Bác…bác sĩ, ông làm ơn cứu giúp con tôi, tiền viện phí bao nhiêu tôi cũng có thể chi trả được, chỉ van cầu ông hãy cứu lấy nó. Vị bác sĩ nghe vậy, khó xử nói :

  -Bà Kim, tôi rất hiểu hoàn cảnh của bà. Bệnh của con bà không phải vô phương cứu chữa, nhưng vì phát hiện muộn nên không có phương thuốc nào. Tôi khuyên bà nên dành thời gian bên con đến cuối. Bây giờ, xin phép tôi còn có bệnh nhân khác đang chờ. -Vị bác sĩ nói xong liền rời đi.

  Bà Kim nghe xong thật sự bất lực, nếu không nhờ anh đỡ đã ngã ngay trên hành lang. Anh nhẹ nhàng đỡ bà dậy, dìu bà vào trong phòng.

  -Mẹ…-cậu yếu ớt gọi.

  Bà liền ngồi kế  bên giường cậu, mắt bà ầng ậc nước, bà đang cố kìm chế nước mắt. Qua lớp thủy tinh trong suốt, cậu có thể nhận thấy sự bi thương dai dẳng...

  -Mẹ…con là người con bất hiếu, con không thể bảo vệ mẹ, vậy mà giờ con lại bỏ mẹ một mình.... Con xin lỗi. -Taehyung nhìn bà, giọng nói của cậu run rẩy, cậu sợ cậu sẽ oà khóc, cậu không muốn mẹ thấy mình yếu đuối như vậy...

  -Mẹ, con muốn ở riêng với cậu ấy…

  Bà liền vội chạy ra ngoài, bởi lẽ bà không thể giữ những giọt nước mắt này nữa.

  Chỉ còn Yoongi và Taehyung ở trong phòng, cậu nở nụ cười nhìn anh, nhưng sao anh lại thấy nó thê lương đến lạ.

  -Yoongi à, anh nên hoàn thành nhiệm vụ đi chứ, dây dưa mãi với một con người phàm tục có lẽ không phải ý hay đâu.

  -Taehyung này, cậu có biết như thế nào là trao đổi không? Là mình hy sinh thứ tương ứng để đổi lấy một thứ.

  -Anh nói vậy là sao?

  -Nếu tôi đổi tình yêu của tôi, cậu có thể tiếp tục sống-Anh chầm chầm tiến tới bên cậu.

  -Yoon... Yoongi, anh đừng nói vậy mà……-cậu hốt hoảng xua tay.

  -Nhưng là tôi quá ích kỉ... Tôi không làm được... Vậy mà cậu vẫn coi tôi là bạn, thực xin lỗi... - Anh nâng khuôn mặt cậu lên, đặt trên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng :

  -Tôi yêu em…- Dứt lời, anh biến mất.

  -Yoongi!! Anh quá đáng, còn chưa nghe câu trả lời đã biến mất rồi!!! - Cậu lớn tiếng nói.

  Cơn đau một lần nữa ập đến, cậu có cảm giác... cơn đau này sẽ dai dẳng nhất……sẽ không có hồi kết...

  Cậu khom lưng chịu đựng, cố nuốt cơn ho vào cổ họng, vì cậu tin rằng anh đang đứng ở đây để chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng cậu càng cố nén lại, nó lại càng dữ dội hơn, cổ họng cậu rát lắm, mùi máu trong cổ họng khiến cậu buồn nôn.

  -Khụ………khụ khụ khụ khục… - Cơn ho cùng máu ồ ập tuôn khỏi miệng cậu. Cậu đau đớn cắn chặt răng nhưng máu vẫn chảy ra áo, nhìn thê lương vô cùng. Taehyung mệt mỏi, ánh mắt cậu trở nên vô hồn, cậu lấy hết sinh khí, thấp giọng :

  -Tôi cũng yêu anh, Yoongi...

  Dứt lời, cậu nhắm mắt, đây là giấc ngủ cuối cùng của cậu, giấc ngủ đưa cậu tới Thiên Đường, giấc ngủ giải thoát cậu khỏi trần gian khắc nghiệt này… Cậu rời xa thế giới, mà nụ cười mãn nguyện vẫn không rời đôi môi sớm đã tím lại.

  Đúng như suy nghĩ của cậu, anh vẫn lẳng lặng đứng đấy, chăm chú nhìn từng hành động của cậu.
    
  Anh biết anh rất ích kỉ. Anh đem lòng yêu một con người phàm tục nhưng lại không cứu cậu. Anh muốn giữ lại chút tình cảm thuần khiết này, nhưng.... người nhận nó sẽ là ai? Anh yêu cậu là thật lòng, nên anh không thể để tình cảm của anh dành cho cậu bị bóp méo được, kể cả nó đủ để đổi lấy một cuộc sống tốt hơn đi chăng nữa.

   Anh cúi đầu không dám nhìn mặt cậu, cảm giác hối hận dâng trào vì anh yêu cậu như vậy nhưng lại không cứu cậu. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Anh khóc ư? Sao anh lại khóc nhỉ?  Anh cảm thấy  thương tiếc cho một tâm hồn trong sáng, hay anh cảm thấy đau đớn cho thứ tình yêu không người nhận này?

   Bất chợt, anh thấy cả thân hình cậu được bao phủ bởi một lớp bụi màu hoàng kim rực rỡ. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, có lẽ nào đây là hình ảnh của một thiên thần không?

  Lớp bụi vừa biến mất, cậu chậm rãi mở mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi :

  -Tôi còn sống sao? Yoongi à, sao anh lại khóc?

  Anh ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng lặp lại một câu nói" Tôi yêu em, yêu em rất nhiều" mà lời đáp trả của Taehyung là "Em cũng yêu anh"

  -Yoongi, anh cũng tới nơi này sao? - Cậu chạy nhanh đến gốc cây cổ thụ, nơi anh đang an nhàn nằm hưởng thụ bóng râm.

  -Anh mới là người hỏi em câu đấy, em vào đây là không có sự cho phép, chắc chắn bị phạt. - Nói rồi anh kéo tay cậu xuống, bản thân đè lên người cậu....

  Một tử thần, một con người, ngẫm nghĩ đây là điều không thể, nhưng thứ không thể lại càng làm kích thích người khác. Anh và cậu, hai thái cực hoàn toàn đối lập, trao nhau tình yêu thương thuần khiết bất chấp đúng sai. Cả thế giới thế nào anh mặc kệ, miễn trong vòng tay anh có em……

  -Hết- (1-6)

  *Bun:
-Aida, cũng vì bản tính lười nên không đăng chap mới, nhiều lần tôi cũng định viết trên lap mà không lên được (ಥ_ಥ)

-Chân thành cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ đứa con của con lười này. Mãi yêu <3

-Và cũng gửi lời xin lỗi đến những bạn chờ đợi chap mới của  mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip