Chương 2 : Người đặc biệt .

3. Mười và mười hai tuổi

"Dậy, Tại Tại! Dậy!"

Tại Hưởng gạt tay mẹ ra. Hôm nay là thứ bảy và nó không có tiết học ở trường , nó muốn nằm nướng thêm mười lăm phút nữa .

"Dậy mau, thay đồ đi, chúng ta có khách!" Bà Kim nói và cố lôi nó ra khỏi đám chăn màn, bà quát :"Dậy! Tại Tại!" Khi nó cố ôm thêm cái gối và chả thèm nhúc nhích .

Tại Hưởng đã ngồi lên được nhưng nó vẫn chưa thèm mở mắt .

"Gia đình Doãn Kỳ tới chơi!"

Tại Hưởng đột nhiên tỉnh như sáo :"Mẹ bảo ai cơ?"

Nó bật ra khỏi giường và phi vào phòng tắm với tốc độ kinh gạc, cẩn thận làm vệ sinh cá nhân. Nó mất tới mười lăm phút mới quyết định được mình sẽ mặc bộ đồ nào : chỉ đơn giản là một chiếc quần jean cũ và chiếc áo thun nâu sọc đỏ . Tại Hưởng chả làm được gì tốt hơn cho mái tóc bù xù của mình . Cẩn thận nhìn lại mình lần nữa trong gương , hít một hơi that sâu , chẳng hiểu tại sao trái tim nó tự dưng lại loan nhịp .

"Ôi trời, con đã lớn lên rất nhiều rồi đó Tại Tại !" Bà Mân ôm lấy Tại Hưởng . Nó lịch sự để bà ôm nhưng ánh mắt nó lại hướng về bàn ăn , nơi đó có một cậu nhóc khác đang ngồi trên ghế . Tại Hưởng thấy mặt mình đỏ bừng lên khi bắt gặp mùi hương ấy . Và khi bà Mân buông nó ra , nó thậm chí không cử động được nữa . Chân Tại Hưởng như bị chôn chat xuống sàn .

"Tại Tại, Doãn Kỳ nè!" Bà Mân nói. Tại Hưởng vẫn đang bị đóng băng, nó chờ một lúc cho mặt mình bớt đỏ , chậm chạp ngước lên và thấy cậu bé kia đang nhìn nó mỉm cười.

"Chào buổi sang, Tại Tại"

Tại Hưởng nín thinh không trả lời . Nó tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình trên bàn ăn nhưng không may hôm ấy chỗ của nó bị Doãn Kỳ chiếm mất .Nó nhận ra về ngoại hình thì Doãn Kỳ với nó rất khác nhau . Mặc dù chỉ lớn hơn nó hai tuổi nhưng trong Doãn Kỳ thực sự quyến rũ . Trong khi nó chỉ dong dỏng cao và quá trắng so với mấy cậu con trai cùng tuổi . Doãn Kỳ hoàn toàn ngược lại , cậu ấy có một thân thể cân đối , với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gẽ , Doãn Kỳ nhìn rất ư.. ừm.. dễ thương và quá đẹp đối với thằng con trai 12 tuổi . Cậu mặc một cái áo thun màu trắng với hàng chữ tiếng Anh in ngược gì đó mà Tại Hưởng chẳng đọc được .

"LOVE" Doãn Kỳ nói khi nhìn thấy Tại HƯởng đang cố đọc chữ trên áo mình . Cậu chỉ hai từ đầu tiên L O và hai chữ phía dưới V E , rồi giải thích với Tại Hưởng :" LOVE có nghĩa là : Anh yêu em"

Mặt của Tại Hưởng gần như bốc khói tới nơi . Nó phải đưa sát mặt vào chén cơm nóng là có thể giải thích với mọi người lý do tại sao da của nó có màu đỏ tới vậy .

"Tại Tại that dễ thương" Bà Mân nhận xét khi thấy khuôn mặt đang cuối gằm xuống của nó .

"Ôi thông thường thì nó không thế đâu" Bà Kim nói với bạn và cười, quay sang phía Doãn Kỳ và tố cáo " Đến giờ này mà nó vẫn còn ngủ với con cá voi mà hồi xưa con cho nó đấy."

"Con đâu có!" Tại Hưởng bối rối la lớn , nó đã nghĩ rang mẹ không thể để ý được việc đấy khi mà nó đã giấu con cá ấy dưới gối mỗi khi đi ngủ .

Bà Mân nghe vậy bèn giải vây cho nó, bà nói :" Con biết không Doãn Kỳ có cả một bộ sưu tập mèo đồ sộ ."

"Mẹ!" Tới lượt Doãn Kỳ la lên phản đối nhưng cậu cũng kịp nhận ra rằng Tại Hưởng cuối cùng cũng that sự mỉm cười .

Tại Hưởng bỗng nhớ ra chuyện bố mẹ nó noiis với nhau chiều nay, rang bà của Doãn Kỳ mới mất. Nó biết Doãn Kỳ đang buồn, thiết nghĩ cần phải nói một điều gì đó với cậu, gạt đi caerm giác bối rối, nó hỏi:" Xin lỗi, nhưng em nghe nói bà của anh mới mất, chắc hẳn là anh đây rất buồn?"

"Ừ." Doãn Kỳ trải lời, cậu ngừng lại nụ cười vô thức của mình và nom khá buồn bã." Bà của anh rất yêu thương anh và khi bà qua đời anh đang ở trường, không thể về nhà kịp. Thực sự là đau long muốn chết.. nhưng mà bây giời.." Khi đang nhìn và nói chuyện với Tại Hưởng dường như cảm giác đau đớn ấy không còn hiện hữu nữa.

"Không sao, nhưng giờ thì anh không sao rôi." Doãn Kỳ và hào hứng rủ Tại Hưởng :" Em có muốn thấy tro của bà anh không ?"

Tại Hưởng tròn mắt:" Thật hả, em có thể thấy sao?" Trước giờ nó chưa bao giờ thấy tro của người đã mất.

" Mọi người không rải tro xuống đất hả anh?" Tại Hưởng ngạc nhiên hỏi.

Doãn Kỳ đẩy ghế ra và nắm lấy tay Tại Hưởng :" Đi nào, theo anh!"

"Doãn Kỳ, hayx để Tại Tại ăn xong bữa sang chứ!" Bà Mân gọi với theo.

"Không sao, con sẽ ăn sau." Tại Hưởng trả lời và để mặc cho Doãn Kỳ kéo mình đi.

"Nó chẳng bao giờ thích ăn uống cả, cái thằng thiệt tình!" Bà Kim nói với bạn khi họ đang cùng nhìn theo hai đứa con trai cha ra khỏi nhà.

Lúc nào cũng vậy, Tại Hưởng luôn có các giác Doãn Kỳ ở mãi mãi ở quanh, cho dù chúng có chạy theo hai ngã khác nhau thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau như hai hướng đi trên cùng một con đường tròn. Cảm giác ấm áp là điiều đầu tiên chúng mang lại đối phương, hơi ấm ấy ngày đêm quấn lấy nhau và quyến luyến không rời.

o0o

Nó cố gắng đối diện với Doãn Kỳ khi mà bây giờ, vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần cậu luôn đến chơi nhà nó. Còn Doãn Kỳ thì cố gắng không ngủ vào những tối thứ bảy lúc đến nhà Tại Hưởng. Hai đứa nói chuyện với nhau cả đêm về bất cứ đề tài nào mà chúng nghĩ ra : trường học, chơi thể thao, chơi điện tử... Cả hai đều cố tỉnh táo không ngủ để có thể tận hưởng từng giây phút maf chúng có với nhau. Chúng không muốn lãng phí khoảng thời gian quý báo ấy cho một việc vô bổ : ngủ ( =)) )

Sáng chủ nhật ấy, Tại Hưởng thức dậy không phải với con cá voi bằng bông quen thuộc trong vòng tay, mà thay vào đó là Doãn Kỳ. Thật tuyệt khi cậu ở trong vòng tay của nó . Nó chẳng muốn rời khỉ giường, muốn mãi mãi được ôm Doãn Kỳ trong tay ở trong phòng của mình. Còn Doãn Kỳ, vẫn đang ngủ rất say. Nhưng khi nghe thấy bước chân ngoài cửa, Tại Hưởng đành luyến tiếc đẩy Doãn Kỳ ra . Khổ nỗi, cậu bé kia quá nặng, không di chuyển nổi nên rốt cuộc nó đành tự đẩy mình ra và kết quả là ngã lăn quay trên sàn . ( Lie : con tui :((( )

Đó là cách bà Kim đánh thức được chúng . Doãn Kỳ tỉnh dậy ngay khi nghe thấy tiếng 'bịch' và Tại Hưởng thì đang nằm dưới đất .

Sau khi ăn trưa hai cậu nhóc đi chơi cùng nhau vài giờ trong công viên. Doãn Kỳ đột ngột hỏi Tại Hưởng :" Em có bạn gái chưa, Tại Hưởng?"

"Em chưa có" Tại Hưởng trả lời và bắt đầu ngồi lên cái thanh ngang.

"Anh thì đã có 'ai kia' rồi." Doãn Kỳ nói, lập tức Tại Hưởng rút tay mình ra nhưng đã bị Doãn Kỳ nhanh chóng chộp lại. "Ngưng lại đi, đồ ngốc! Và đi lên đây!"

Tại Hưởng cố gắng leo lên và ngồi cạnh Doãn Kỳ . Từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh của công viên vắng vẻ và nhìn xa đến tận khu phố của chúng."Anh có thể nhìn thấy ngôi nhà của em." Doãn Kỳ nói và chỉ tay về hướng bắc, " Nhìn kìa đó là nơi chúng ta song, thấy không?"

Nhưng Tại Hưởng không theo nhìn theo hướng Doãn Kỳ chỉ, nó nhìn cậu và hỏi:" Anh có bạn gái chưa?"

Doãn Kỳ nhìn lại Tại Hưởng và mỉm cười trả lời :" Anh đã có một người that đặc biệt."

Tại Hưởng bĩu môi, nó cảm thấy rất khó chịu." Hừm, em cũng có bạn gái!" Nó gắt lên. Không muốn nói dối, nhưng Tại Hưởng lại đang nối dối bởi nó tự cảm thấy mình muốn như vậy. Và khi thấy Doãn Kỳ nhìn nó, nở một nụ cười hoài nghi đáng ghét như thể cậu chả tin quái gì vào lời noí đó, nó la lên :" Em có mà, em that sự có mà!"

Doãn Kỳ vẫn giữ cái nụ cười đáng ghét trên môi:" Em đã nói em không có, em luôn là một kẻ không biết cách nói dối mà."

Tại Hưởng bĩu môi :" Em mà nói dối á?"

Doãn Kỳ ngừng cười nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt hài hước :" Vậy hả, thế cô ấy tên gì?"

"À ..ừm.." Tại Hưởng lắp bắp, đó quả là một câu hỏi ngoài dự đoán của nó, nó nhăn nhó đáp :" A Lang."

Lần này thì Doãn Kỳ phá cười :" Cô ấy là con chó à?"

Khuôn mặt của Tại Hưởng chuyển từ màu hồng của ngượng ngùng sang màu đỏ tía giận giữ khi bị Doãn Kỳ nhanh chóng chỉ ra chỉ sai lầm. A Lang, chính xác đó là tên của con chó hàng xóm , nhưng khi Doãn Kỳ hỏi tên bạn gái thì Tại HƯởng không thể nghĩ ra được một cái tên nào cả vì ở lớp nó chẳng bao giờ nhớ tên của bất kỳ đứa con gái nào.

"Vậy em đã hôn cô ấy chưa?" Doãn Kỳ hỏi một cách quỹ quyệt.

Tại Hưởng that sự muốn chấm dứt cái đề tài đáng ghét này, nó vặn ngược lại Doãn Kỳ :" Vậy chứ anh đã hôn..."

"Anh luôn luôn chỉ hôn một người đặc biệt" Doãn Kỳ trả lời trước cả khi Tại Hưởng nói hết.

Tại Hưởng không thể giải thích được tại sao nó lại cảm thấy khó chịu tới vậy, nó xẵng going:" Nếu vậy thì em cũng đã hôn rồi."

"Không , em chưa có" Doãn Kỳ khẳng định.

"Có, em có."

Doãn Kỳ lại tặc tưỡi:" Vậy sao. Thế.. hẳn em biết hôn là như thế nào chứ?"

"Ơ.. thì.." Tại Hưởng lúng túng.

"Cho anh xem!"

"Cái gì!" Tại Hưởng hỏi lại, một cách ngạc nhiên. Đột nhiên nụ cười của Doãn Kỳ trở nên hết sức quái quỷ, ánh mắt tinh ranh tiến sát với phía nó. Nó muốn bỏ chạy nhưng đã bị hai cánh tay rắn chắc như thép của Doãn Kỳ túm lại. Nó không thể di chuyển được.

" Nếu như em thật sự có bạn gái thì em chắc chắn đã hôn cô ta rồi. Vậy hay cho anh thấy. Hôn anh đi, Tại Tại!"

Trống ngực Tại Hưởng trở nên đập liên hồi, nó bỗng nhiên thở gấp, hơi thở trở nên dồn dập khi nó nhìn vào đôi mắt nâu của Doãn Kỳ:" Em..không...em" Nó rơi vào tình trạng không kiểm soát được nữa.

Doãn Kỳ vẫn cười một cách quỹ quyệt, cậu tóm lấy tay của Tại Hưởng và nhắc lại:" Em nói dối, Tại Tại."

Tại Hưởng nói dối, đó là sự that nhưng chỉ bởi vì Doãn Kỳ đã bắt nó làm vậy :" Em không có nói dối." Tại Hưởng vẫn khăng khăng.

" Vậy thì hôn anh đi!" Doãn Kỳ vẫn tiếp tục khiêu khích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của nó.

Tại Hưởng nắm chặt tay vào thanh kim loại, chậm chap hướng khuôn mặt của mình về phía Doãn Kỳ, đang nhìn nó với nụ cười của kẻ chiến thắng. Nhưng trước khi nó kịp tiến gần hơn nữa thì Doãn Kỳ đã đưa hai tay lên đỡ khuôn mặt nó. Nó khép mắt lại và cảm nhận đôi môi của người kia trên môi mình , that mềm mại và ấm áp - một giai điệu ngân vang mà chưa bao giờ nó nghe thấy. Tại Hưởng từ từ mở mắt ra và nhìn khuôn mặt của đối phương chỉ cách mặt mình có vài centimet.

Doãn Kỳ mỉm cười, mặt đỏ ứng nhưng đôi mắt lấp lánh một tia sáng khác thường:" Anh đã nói rồi, đúng không? Anh luôn luôn chỉ hôn người đặc biệt ấy thôi."

o0o

Hết chương 2

Lie : 2200 từ , phê bome ahuheo~~~
Của cô đây @_Swagười dùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip