[YoonYul] Chỉ Cần Em Hạnh Phúc


+ Tên tác giả: hanjin

+ Tình trạng: hoàn thành

+ Rating: [K]

+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.

+ Pairings: YoonYul.


Nó lặng người ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Nó đang ngồi lướt net một mình trong phòng, phòng của nó, với cánh cửa khóa chặt. Nó vẫn giữ thói quen đó dù đã về nhà chứ không phải là ở dorm, ở chung phòng với người kia nữa.

Hôm nay là ngày đầu năm mới.

Hôm qua, à không, mới khuya hôm nay thôi mà, chuyện đó vẫn còn chưa công khai. Vậy mà giờ đây đã tràn đầy mặt báo. Hà, có phải nó chưa biết đâu chứ. Nó đã biết từ cách đây mấy tháng trước rồi. Nhưng tại sao cảm giác này mãi cũng không thể chấm dứt.

Ôm lấy Hani vào lòng, nó quyết định tắt máy. Gần đây Hani chính là chỗ chứa đựng tất cả những gì nó giấu trong lòng, cứ về nhà là nó lại ôm Hani. Thời gian nó ở riêng cùng Hani có lẽ còn nhiều hơn ai đó.

Khẽ thở dài, nó cần điều gì đó kéo nó ra khỏi những cảm xúc hỗn độn này. Có lẽ nó cũng nên tới gym thôi. Xoa đầu Hani một chút, nó lập tức thay đồ, chuẩn bị mọi thứ cho buổi luyện tập của mình.

Tự lái xe là điều nó thích nhất, cảm giác rất tự do. Vì vậy nó mới chọn mua dòng xe này, BMW Z4. Nhưng trớ trêu thay nó lại ít có cơ hội tự mình cầm lái. Có lẽ, những thứ gì không có được, con người ta mới cảm thấy nó quý giá và đáng trân trọng.

Ngay khi vào trong tôi liền lập tức khởi động, huấn luyện viên sẽ xuất hiện trong vài phút nữa, nó không muốn tốn thời gian cho việc chờ đợi. Thật ra, hiện tại nó cần một không gian riêng, để tập một mình tốt hơn. Nhưng nó hiện tại không phải chỉ là của nó, nó là người của quần chúng, của fan. Nó không muốn bất kì ai lo lắng cho nó, tốt nhất thì vẫn nên có một huấn luyện viên.

- Dạo gần đây em thường đến tập quá Yuri. - HLV vưa nhìn thấy nó khởi động xong đã mỉm cười hỏi.

- Em sắp comeback mà. - Nó cười cười - Phải lấy lại cơ bụng hoàn hảo của em.

Ừ thì, nó muốn khiến cho bản thân bận rộn một chút, để không còn nghĩ lung tung nữa. Vì thế mấy ngày nay việc tập luyện cho mấy buổi diễn cuối năm cũng khiến nó không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hôm nay ...

- Ha ha ha. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. - Không để ý đến thái độ kì lạ của nó, HLV cười lớn.

Nó lao vào tập luyện, có lẽ khiến cho cơ thể mệt nhọc một chút cũng tốt. Mệt rồi thì nó chỉ cần ngủ, không còn cần phải suy nghĩ điều gì nữa.

Buổi tập kết thúc khi đã quá giờ trưa, nó gom gọn đồ, lên xe và đi đâu đó. Nó chưa muốn về nhà bây giờ. Lái xe một hồi, nó bất giác dừng lại. Nơi này ... quen thuộc quá, một cách vô thức, nó lại tới đây rồi. Đưa mắt nhìn sang khu đối diện một chút, nó khẽ cười rồi lập tức quay đầu xe.

Đột nhiên điện thoại nó reo vang. Nhìn vào màn hình một chút, nó mới lướt tay nhận cuộc gọi.

- Oppa.

- Yuri, em đang ở đâu? - Manager oppa lập tức nói ngay khi nó nhận điện - Em quên rằng hôm nay nhóm có buổi tập sao?

- A, xin lỗi oppa. Em thật sự quên mất.

- Em đang ở đâu? Anh đang ở gần nhà em.

- Em đang ở trên đường, em có đi xe.

- Không sao, em về nhà đi, anh đưa em đi luôn.

- Vậy cũng được.

- Nhanh đấy, còn thiếu mỗi em thôi.

- Có cả Yoona sao?

- Phải, chỉ có hôm nay Yoona không có lịch quay.  Sau đó là kín lịch cả rồi, nên hôm nay cố gắng hoàn thành chuẩn bị cho comeback luôn.

- Vâng, oppa. Em biết rồi. - Nó chần chờ một lúc rồi khẽ đáp.

Cúp máy, chuyển hướng xe, nó nhanh chóng về nhà. Trong lòng có chút lo lắng, cũng vài ngày rồi không thấy cô ấy. Từ sau cái ngày nó bị mọi người mang tới phim trường thăm cô, nó dường như không còn gặp cô nữa. Vì cô thì bận đóng phim, còn nó lại phải cùng mọi người lo tập luyện sân khấu cuối năm của ba đài. Khẽ thở dài, dù sao thì chút nữa cũng phải giữ càng tự nhiên càng tốt, nó không muốn mọi người thấy được sự khác thường. Có lẽ lúc nãy, nó không tới đã khiến mọi người lo lắng mới nói Manager oppa tới thẳng nhà nó thế này.

Nó chỉ vừa tới gần khu nhà đã thấy xe Manager oppa đang đứng đợi gần đó. Cất xe xong, nó nhanh chóng chạy ra chỗ chiếc xe ấy. Nhưng ngay khi vừa mở cửa xe, nó bất giác khựng lại.

- Sao vậy Yuri? Lên xe nhanh đi. - Manager oppa thúc giục.

Nó giật mình, nhanh chóng bước lên xe. Trên xe, cô đang ngồi, khẽ cười nhìn nó. Nó liền gật đầu đáp lại. Đến khi xe bắt đầu chạy, nó mới bật cười.

- Oppa, anh không báo là có Yoong đi cùng, làm em giật mình.

- Lúc nãy, anh đi đón Yoona xong là chạy qua chỗ em luôn. - Manager oppa cười gượng - Tại em không hỏi nên anh cũng không nhớ.

- Yuri unnie, unnie không thích đi với em sao? - Cô bĩu môi, nắm tay nó lắc lắc.

- Tại unnie tưởng em đang ở công ty nên hơi ngạc nhiên chút thôi. - Nó cười cười nắm lấy tay cô - Sao lại không muốn đi với em chứ?

Miệng thì cười nhưng trong lòng lại cực kì hồi hộp. Nó cần phải giữ thái độ bình thường nhất. Ít nhất, nó không muốn cô thấy nó khác thường. Yoona không phải là người dễ qua mặt. Đây đúng là một bài tập diễn xuất khó nhằn.

Ừ thì nó sao lại không muốn ở cùng cô chứ, nhưng nó muốn thì sao, cô cũng đâu đáp ứng được. Cô không thuộc về nó, Im Yoona vốn không thuộc về Kwon Yuri. Vậy thì làm sao lại cứ phải cố chấp giữ làm gì, chỉ cần cô hạnh phúc, nó sẽ theo ý cô.

- Yuri unnie. - Cô lay gọi nó - Unnie sao vậy? Hôm nay unnie ít nói quá.

- Mới ở phòng tập về nên unnie hơi mệt thôi, em không cần lo lắng quá. - Nó mỉm cười nhẹ.

- À, vâng.


Buổi tập luyện diễn ra khá thuận lợi. Mọi chuyện đều bình thường, mọi người cũng không quá chú ý đến nó, điều này khiến nó nhẹ lòng. Cô cũng dường như không chú ý lắm, điều nay tuy đúng như là nó mong muốn, nhưng sao trong lòng vẫn không bỏ được cảm giác đau. Hà, nó vẫn muốn có được sự quan tâm vô điều kiện từ cô, vẫn muốn như lúc trước, không phải giả vờ là mình vẫn ổn trước mặt cô.

- Yul, không ổn sao? - Fany đến ngồi cạnh nó khi tất cả nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục với những bài nhảy.

- Không. - Nó ngạc nhiên nhìn Fany - Sao vậy? Nhìn tớ giống có chuyện lắm sao?

- Ừ. - Fany đơn giản trả lời, nhưng chỉ một từ này cũng khiến nó giật mình. - Cậu hôm nay hơi khác.

- Sao chứ? Chỉ là tớ quên buổi tập thôi mà.

- Cậu đọc bài báo sáng nay rồi phải không? - Fany tựa lưng vào tường, tay thì nắm lấy tay nó chơi đùa.

- Ừ. - Nó thở dài thừa nhận. Ừ thì, cô ấy là bạn thân của nó, nó biết Fany sẽ chẳng đem mấy chuyện này nói lung tung. Có một người tâm sự đôi khi vẫn tốt hơn nhiều.

- Cậu để ý chuyện này đến vậy sao? - Fany dời tầm mắt từ tay nó lên mặt nó.

- Ừ. - Nó nhắm mắt lại. Những điều này khiến nó đau lòng, và nó không muốn khóc trước mặt người khác một chút nào.

- Có cần một chỗ riêng tư hơn không? - Fany dường như lúc nào cũng hiểu nó cần gì. - Tớ sẽ đi với cậu.

- Không sao chứ? - Nó vẫn là không muốn cô chú ý.

- Không sao đâu.

Fany kéo nó đứng lên, nói gì đó với Tae Yeon rồi nhanh kéo nó ra khỏi phòng.

Tầng thượng của tòa nhà SM luôn là nơi lý tưởng nhất trong những lúc này. Nó tựa lưng vào bờ tường, cả người rúc sâu vào trong mớ áo khoát to sụ. Bên cạnh nó, Fany dường như vẫn còn rất lạnh, cô nàng như muốn vùi cả mặt mình vào trong áo.

- Yul à, không thể chọn chỗ nào ấm hơn sao? - Fany run rẩy nói - Thế này sẽ cảm lạnh mất. Hai ngày nữa tụi mình còn phải đi chụp hình.

- Chỗ này là an toàn nhất. Lạnh thì ôm tớ, sẽ ấm hơn đấy. - Luồn tay vào trong mấy lớp áo, nó kéo Fany vào lòng mình. Nó ôm lấy Fany, giọng nói nhẹ như một cơn gió. - Tớ thấy sợ Fany, cảm giác không an toàn.

- Tớ biết. - Fany cũng ôm lại nó.

- Seung Gi ssi quá tốt.

Nó vùi mặt mình vào lòng Fany, như để che dấu đi mảng yếu đuối của tâm hồn mình, nó khóc. Cuối cùng thì, từ sáng đến giờ, nó cũng đã có thể khóc. Không ai nghe thấy, không một tiếng động nào cất lên, chỉ có những cái siết tay rất chặt, và những giọt nước thấm ướt vai áo của Fany.

Ngay lúc này thì điện thoại của Fany bất chợt run lên. Nó nhanh chóng rời khỏi người cô ấy, lau vội giọt nước còn đọng lại trên mắt, môi khẽ cười.

- Tae Yeon phải không? Tớ giữ cậu lâu quá rồi. Đi thôi. - Nó nhìn Fany mỉm cười - Không thì cậu ấy sẽ lột da tớ mất.

- Tae không có khủng bố thế đâu. - Fany cũng cười.

- Liên quan tớ cậu thì có đó. - Nó kéo áo khoát kín hơn, điều chỉnh lại tâm trạng bản thân. - Ở đây lâu có thể sẽ cảm lạnh thật.

- Đến hiện tại mới thấy lạnh sao? - Fany nhìn nó, lên giọng - Đi thôi.

- Ừ. - Nó mỉm cười - Cảm ơn cậu, Fany.

- Babo.


Hai ngày sau đó, nó hầu như không gặp cô. Lịch trình của cô và nó trái nhau rất nhiều, hơn nữa, cô hiện tại đang bận rộn cho bộ phim sắp đóng máy.  Nó thì lại bận rộn cho buổi chụp hình cùng việc đi dự cho mấy sự kiện nữa. Nó không muốn liên lạc với cô, còn cô, không biết là do bận rộn hay cũng như nó nên cả hai gần như không nói được một câu suốt mấy ngày nay.

Ngồi trên xe ra sân bay, tâm trạng nó càng lúc càng không tốt chút nào. Không chỉ Fany có thể nhận thấy điều đó, đến Manager oppa có lé cũng thấy được sự khác thường của nó, trong xe không ai nói một lời nào. Nó nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn màn nhìn, nhưng lại không dám bấm dãy số quen thuộc đó. Chỉ đến khi xe đến gần sân bay, Fany mới thở dài nhìn nó.

- Yul, đừng suy nghĩ nhiều quá, coi như chuyến này đi chơi một chút đi.

- Ừ, tớ biết.

- Vậy thì đừng đem cái mặt đó ra nhìn fan. - Fany nhíu mày.

- Ừ, tớ chỉ dùng nó nhìn cậu thôi - Nó cười lớn, nói với Fany.

- Còn biết đùa thì cũng tốt - Fany lắc đầu nhìn nó - Chỉ mong là cậu đừng giả vờ trước tớ.

- Cảm ơn, Fany - Nó cười nhẹ - Cả TaeYeon nữa, tớ biết cậu ấy cũng lo lắm.

- Biết thế thì tốt.

Đeo chiếc kính đen lên, nó kéo lại áo khoát, khẽ mỉm cười một chút rồi mở cửa xe bước ra. Bên ngoài,  phóng viên và fan đều nhanh chóng cầm máy, nó chỉ mỉm cười. Đây là cuộc sống của nó. Đôi khi không thể biểu lộ cảm xúc thực được, không phải chỉ vì nhà báo hay paparazzi, mà còn vì fan. Nó không muốn Sone lo lắng.

Fany bước ra cạnh nó, khẽ đưa tay nắm lấy tay nó, Ừ, nó còn bạn bè mà. Có lẽ nên nghe lời Fany, bỏ lại mọi chuyện ở Hàn, chuyến đi này nên nghỉ ngơi một chuyến.

Đưa cho Fany cốc coffee khi cả hai chờ làm thủ tục, nó mỉm cười nói:

- Lần này đi chụp hình, sẵn tham quan nước Ý luôn đi, Fany.

- Ừ, đi chơi một chút cũng tốt.

- Ừ.

Tâm trạng nó vẫn khó mà thay đổi được. Tuy nhiên, nó vẫn hiểu mình nên làm gì. Đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt lắm, nó muốn tận hưởng khoảng thời gian thật tốt. Công việc ở đây cũng không khó khăn gì, ngoài thời gian giành cho chụp hình, phần còn lại nó và Fany tự do đi chơi đây đó.

Mấy ngày nay, điện thoại của giống như trở thành của Fany vậy. Khi nó cần lại điện thoại của mình thì chắc chắn là nó phải hết pin rồi. Vì thế mà mấy nay, số lượng hình trong máy nó tăng vọt. Cả nó và Fany đã đi gần hết cả Milan và cũng chụp gần hết Millan. Tất cả những nơi cần  phải đi nó đều ghé thăm, đến đâu Fany và nó cũng chụp rất nhiều hình, Instagram của nó chắc đã thêm được kha khá hình.

Nó không cố tìm hiểu thông tin của cô, chỉ cố thả lỏng bản thân, đi chới nhiều hơn một chút. Ít ra trong trường hợp này, việc giữ điện thoại không phải là xấu.


Ngày về Hàn Quốc, Yuri và Fany chỉ vừa xuống máy bay thì đã nhận một cuộc gọi. Chỉ nhìn ID người gọi hiện trên màn hình, tim nó bất giác đập mạnh.

- Chuyện gì vậy? - Nhìn thấy sự khác lạ của nó, Fany liền quay sang hỏi.

- Yoong.

Chỉ một lời nói của nó, cả hai liền chìm trong im lặng. Bấm nút từ chối cuộc gọi, nó hiện tại chưa hề chuẩn bị tâm lý gặp cô. Nó mỉm cười nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Fany trấn an. Ngay lúc này, manarger oppa đột nhiên bước tới.

- Yuri, chút nữa, em ra trước nhé, Fany sẽ đi cùng anh cho lịch trình khác.

- Cậu có lịch trình sao? - Nó có hơi bất ngờ chút, liền quay sang hỏi Fany, cô nàng dường như cũng mờ mịt như nó.

- Chỉ vừa thay đổi. - Manager oppa nói nhanh - Anh mới nhận được thông báo.

- Em hiểu rồi.

Ngay khi xong thủ tục, nó cùng với Manager riêng bước ra khỏi cổng sân bay. Fan đang tụ tập rất đông đúc, nó chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng theo manager ra xe. Bất giác khựng lại một chút khi nhìn chiếc xe đang đậu tại đó, nó nhìn sang manager unnie đang đi cùng nó. Chị nhìn nó, khẽ lắc đầu và nhanh chóng tiến lên mở cửa xe cho nó.

Thở dài một chút, nó nhanh chóng lên xe. Không nên để mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nó vẫn chỉ ngồi im lặng nhìn người đang ngồi trước vô lăng.

- Em đến đây làm gì? - Yuri lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe.

- Đón unnie. - Yoona đơn giản nói.

- Như thế này rất nguy hiểm, nếu phóng viên bắt gặp thì thế nào.

- Vậy thì unnie không nên không nên ngắt liên lạc với em trong mấy ngày qua chứ.

Chuyện này, nguyên nhân trực tiếp không phải do nó mà, dù cho quả thật nó có lợi dụng chuyện này một chút. Nó im lặng nhìn cô, rồi có lẽ không biết nói gì, nó thở dài quay sang cửa sổ. May mắn là hiện tại, nó không phải là ngồi ghế trên cùng cô. Cô nhíu mày nhìn hình ảnh nó phản chiếu trong kính chiếu hậu, là bắt đầu từ khi nào mà nó và cô lại có một bức tường ngăn cách như thế này.

Chiếc xe bẻ quẹo vào một khu căn hộ cao cấp sau khi chắc chắn không một tay săn ảnh nào theo dõi. Sau khi chọn một chỗ đậu xe khá khuất, cả nó và cô đều không ai có thêm hành động gì cả. Hai người chỉ ngồi đó, im lặng.

- Mấy ngày nay unnie tránh mặt em. - Cô là người lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề trên xe. - Unnie hiểu rõ mọi chuyện mà.

- ...

- Ngay cả việc unnie sang Ý, mà em cũng phải nghe từ người khác.

- Xin lỗi. - Nó nhẹ giọng, cố kiềm nén cảm xúc của bản thân.

- Em không cần lời xin lỗi. Em cần lời giải thích. - Cô bất ngờ lớn tiếng - Unnie có biết em lo sợ thế nào khi hoàn toàn không thể liên lạc với unnie hay không?

- Yoong ...

- Em ghét cảm giác đó. - Cô ghì chặt lấy nó - Em không muốn unnie rời khỏi phạm vi quan sát của em, em muốn unnie lúc nào cũng phải ở cạnh em.

- Yoong à. - Nó nhìn cô, trong lòng khẽ nhói đau - Nếu em cứ thế này, unnie sợ mình sẽ không dứt ra được.

- Unnie nói vậy là sao chứ? - Cô đột nhiên khựng lại khi nghe nó nói thế. Dường như nó đã hiểu sai chuyện gì.

- Unnie sợ bản thân khó dứt ra được khỏi đoạn tình cảm này. - Nó cố gắng kiềm lại giọng nói, nhưng khuôn mặt đã đầy nước. Nó lập tức mở cửa xe, nó không muốn cô thấy tình trạng này của nó.

Cô có hơi bất ngờ khi nhìn nó, cũng nhanh chóng mở cửa kéo nó lại. Khuôn mặt nó đã đầy nước. Cô có hơi hoảng hốt, vội ôm nó vào lòng.

- Yul unnie, sao vậy? - Cô ghì chặt nó trong lòng, mặc cho nó vẫn cố đẩy cô ra - Unnie có chuyện gì? Sao unnie lại khóc chứ?

- Bỏ unnie ra, Yoong.

- Không, unnie không nói rõ thì đừng hòng em buông.

- Seung Gi ssi là một người rất tốt... - Nó nghẹn ngào.

- Unnie nói vậy là sao chứ? - Cô hơi bất ngờ khi nghe nó nhắc tới Lee Seung Gi. Nhưng rồi, cô như hiểu ra điều gì đó, cô ôm chặt lấy nó. - Unnie nghĩ rằng em thật sự quen với Seung Gi oppa sao? Unnie không tin tưởng em ?

- ...

- Chuyện đó chỉ là thỏa thuận giữa em và anh ấy thôi. - Cô khẽ nhíu, nó vì sự hiểu lầm này mà tránh mặt cô mấy ngày nay sao?

- Thỏa thuận? - Nó ngạc nhiên nhìn cô.

- Phải, chỉ là thỏa thuận. - Cô nhìn thẳng vào nó, nói một cách rành mạch - Unnie nghĩ rằng em có thể buông tay unnie dễ đến vậy sao?

- Vậy ... chuyện công khai đó ...

- Chỉ là một cách để che mắt nhà báo thôi. Seung Gi oppa đã đồng ý giúp em đánh lừa mọi người. - Cô nhìn nó, bĩu môi - Em cứ nghĩ unnie hiểu.

- Vậy mọi chuyện đều không phải thật?

- Unnie ngốc, em sao có thể sống thiếu unnie được chứ. Em yêu unnie.

Nó vẫn còn ngơ ngác vì thông tin mình vừa nhận được. Hóa ra mấy ngày nay nó đau khổ tránh mặt cô là vô nghĩa. Đáng lý nó nên tim hiểu mọi chuyện. Không phải là nó không tin cô, mà là nó không tin bản thân. Ừ thì, cô là Yoona, xung quanh cô có biết bao người theo đuổi. Chỉ tính riêng một Lee Seung Gi đã khiến nó mất hết tự tin rồi, làm sao nó dám tin, nó có thể giữ chân cô chứ.

- Sau này, dù có chuyện gì cũng phải nói với em. Không được một mình quyết định mọi chuyện như vậy. - Cô vương tay, lau sạch nước mắt trên gương mặt nó. - Em không muốn bị phán tội mà không biết lý do đâu.

- Ừ.

- Giờ thì unnie nên chịu phạt đi. - Môi cô vẽ nên một nụ cười nửa miệng.

- Unnie nghĩ mình nên đi. - Nó hơi lùi ra sau một chút - Em cũng nên đi đi, nơi này có thể có phóng viên đó.

- Tính chạy sao? - Cô nắm lấy tay nó, kéo lại. Tay còn lại thuận thế mở cửa xe đẩy cô vào trong. - Bỏ em đi mấy ngày mà không nói, unnie chụp hình cùng Fany unnie cũng nhiều lắm đó.

- Là Fany giữ ... - Nó cố chống chế, nhưng vẫn chưa hoàn thành câu nói đã hoàn toàn bị nụ hôn của cô chặn lại.

Thôi thì hiện tại cũng không cản được cô, nó cũng nhớ cô lắm rồi. Nó nhanh chóng hòa nhịp cùng cô, vòng tay kéo cô sát lại, đẩy nụ hôn sâu hơn.

- Yul yêu Yoong.

END.

-------------------

Một cái fic tự kỉ giữa cái nóng gay gắt của Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip