[YOOSU/MINSU] HỒI KÍ TUỔI ĐÔI MƯƠI - PART 2 (HOÀN)

Tác giả: Lạc Kỳ

...

Một ngày của những năm tháng sau này.

Cúi người đặt bó hoa lên nấm mộ. Người trong hình qua bao năm vẫn như thế, nụ cười vừa dịu dàng lại ấm áp.

Xuất ngoại cũng đã được mấy năm, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đến thăm anh ấy kể từ khi tốt nghiệp. Ngày xưa, dù biết rõ tình cảm của tôi nhưng anh ấy vẫn luôn nhìn tôi mỉm cười như thế, còn hay xoa đầu, gọi tôi một tiếng em trai.

Anh trai, em đến thăm anh đây.

"Changmin?"

Giọng ai đó truyền đến sau lưng. Là anh Jaejoong và anh Yunho.

"Em về nước hồi nào vậy? Lúc đi không nói một tiếng, bây giờ về cũng im bặt. Có biết bọn anh nhớ em lắm không hả?!" Anh Jaejoong vẫn luôn như thế, đầy nhiệt huyết.

Ở trong vòng tay của anh ấy, tôi có cảm giác như được trở về trước kia, khi tất cả còn ở bên nhau trong giảng đường Đại học.

Anh Yunho chỉ mỉm cười nhìn tôi nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ thể hiện tất cả. Có những thứ không cần phải nói thành lời.

"Em cũng rất nhớ các anh."

Anh Jaejoong vỗ vai tôi một cái sau đó lại chạy đến bên kia, nói năng loạn xạ.

"Yuchun, em nhìn Changmin ngày xưa bây giờ đẹp trai phong độ chưa kìa. Em không có cửa với nó nữa rồi."

Yunho với tôi chỉ còn biết nhìn nhau cười. Cái người lớn đầu nhất đám mà như thế đó sao?

"Hai anh, anh Junsu không đến à?" Hôm nay là ngày tảo mộ. Anh Junsu đáng lẽ cũng có mặt.

"Có chứ. Nhưng sẽ đến lúc chúng ta về hết. Nó chỉ muốn ở lại một mình với Yuchun thôi." Anh Yunho chậm rãi nói. Có vẻ như nỗi đau đó vẫn chưa hề nguôi trong lòng bất cứ ai.

"Anh ấy vẫn khỏe chứ?" Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy có lẽ là ngày lễ tốt nghiệp đó. Sau đó tôi không còn liên lạc với anh ấy thường nữa. Tôi muốn để trái tim một khoảng trống để bình ổn lại.

"Em ấy đang làm việc cho một công ty đa quốc gia. Dù không thể quay trở về như trước kia nhưng ít nhất em ấy đã có thể bình tâm mà nhắc đến Yuchun."

Đó có lẽ đã là một bước tiến quá lớn. Tôi cũng muốn gặp lại anh ấy để kiểm tra xem trái tim của mình đã có thể bình ổn lại chưa.

"Còn em thì sao?" Anh Jaejoong bỗng nhiên lại nghiêm túc.

"Em vẫn khỏe." Tôi mỉm cười lẩn tránh.

"Đã biết. Anh muốn nói đến tình cảm của em kìa. Em đã có thể buông tay được chưa?"

"Em có bao giờ nắm được đâu mà buông."

Tôi chưa bao giờ có được trái tim anh ấy thì lấy tư cách gì để nói buông tay. Đoạn tình cảm này của chúng tôi, ông trời thật biết trêu ngươi.

"Anh không có ý phản đối tình cảm của em dành cho Junsu, nhưng anh chỉ là không muốn em một mình đau khổ giống như Junsu bây giờ. Từ bỏ một người rất dễ nhưng để quên đi một người có thể phải dùng đến cả đời. Vậy nên khi còn có thể thì hãy tự buông tha cho trái tim mình. Em hiểu ý anh chứ?"

"Những lời này sao trước kia anh không nói nhỉ, bây giờ mới nói có phải là hơi muộn rồi không?"

"Ngày trước em chịu nghe sao? Cái đầu này không chừng còn cứng hơn cả gỗ đá."

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trước kia thì không nói, còn bây giờ tôi vẫn chưa biết được là khi gặp lại anh ấy, trái tim tôi có còn ngu ngốc mà xao động nữa không.

...

Câu trả lời là còn.

Khi anh ấy đứng trước mặt tôi, trên người là bộ vest đen chững chạc, mỉm cười nói, "Changmin, đã lâu không gặp", lúc đó trái tim tôi vẫn ngốc nghếch mà xao động như trước kia.

Thật là ngu ngốc! Cuối cùng vẫn là không chiến thắng được bản thân.

Rời xa anh ấy lâu như vậy, đến lúc gặp lại cảm giác nhớ nhung lại càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng tôi lại không có đủ cảm đảm để bước đến ôm anh ấy vào lòng, vì tôi sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà ham muốn anh ấy nhiều hơn.

Cuối cùng vẫn chỉ có thể trưng ra một nụ cười thật xán lạn, gọi một tiếng "anh" thật thâm tình.

Anh Junsu so với ngày trước càng trầm lặng hơn nhiều. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ bản thân bị hoang tưởng, nhìn thấy người đứng trước mặt mình không phải là Junsu mà là anh Yuchun trước kia. Anh Yuchun trước kia dù anh Junsu có làm ra chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ đứng ra giải quyết tất cả. Dựa vào chức vụ phó chủ tịch Hội sinh viên mà dung túng anh ấy.

Chúng tôi trò chuyện thật lâu, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Nhưng có một chuyện tôi thật sự rất muốn biết, đó là tình cảm của tôi ngày xưa, anh ấy có chút nào nhận ra không? Thế nhưng cuối cùng lại sợ, tôi không sợ anh ấy nói rằng không nhận thức được, mà là sợ anh ấy sẽ nói, "Xin lỗi Changmin, là anh cố tình không nhận ra."

Bản thân không biết từ lúc nào lại trở nên hèn nhát như vậy.

"Changmin, ngày xưa cám ơn em đã luôn ở bên cạnh anh."

Tôi mỉm cười nói không có chi.

"Anh Junsu, anh có nhận ra không?"

"Nhận ra cái gì?"

Nhận ra em yêu anh nhiều như thế nào!

"Nhận ra em đẹp trai hơn xưa rất nhiều."

Chúng tôi cùng bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Tôi đưa tay quệt mặt vài cái. Buồn cười muốn chết.

...

Em biết anh không ngốc! Em biết anh nhận ra tình cảm của em. Là vì em. Vì không muốn tổn thương em nên anh đã chọn cách im lặng. Im lặng chính là một câu trả lời cho tình cảm của em. Anh thật sự không hề ngốc một chút nào.

Sau bao nhiêu năm cuối cùng em cũng đã có câu trả lời đàng hoàng cho tình cảm của mình. Em không thể nói trước rằng bản thân có thể quên anh được hay không nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần anh hạnh phúc em sẽ mỉm cười ở bên cạnh chung vui. Vậy nên sau này gặp lại, em hi vọng sẽ có thể nhìn thấy một Kim Junsu vui vẻ như trước kia.

Máy bay sắp cất cánh rồi, em đi đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Shim Changmin.

...

Kim Junsu nắm chặt điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn máy bay lướt nhẹ trên đường băng sau đó tung cánh bay lên bầu trời rộng lớn. Cậu biết, lần này có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại nhau.

Changmin, xin lỗi em!

Ngoài hai chữ "xin lỗi" ra, Kim Junsu thật sự không biết phải nói gì hơn. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Cậu đã nhận ra tình cảm của Shim Changmin từ rất lâu rồi nhưng bản thân lại hèn nhát, tự giam mình trong cái bóng của Park Yuchun. Nếu như cậu có thể tìm thấy hạnh phúc cho chính mình thì chắc chắn Park Yuchun ở trên trời cũng sẽ mỉm cười mà chúc phúc. Thế nhưng cậu lại không thể nào có thể mở lòng mình ra được.

Có thể đến một lúc nào đó, sẽ có một người có thể khiến cậu tìm lại được cảm giác như lúc xưa từng có với Park Yuchun.

Nhưng không phải là bây giờ, không phải là lúc này.

Mấy tiếng nữa, ở bên kia nửa vòng Trái Đất sẽ có một chàng trai đứng ngẩn người ở giữa sân bay nhìn vào tin nhắn trong điện thoại.

[Changmin-ah, có thể chờ không?]

Người gửi: Anh.

Không phải bây giờ, không phải lúc này nhưng sẽ là một lúc khác khi người đó có đủ can đảm. Yêu cũng cần dũng khí.

TPHCM

27.4.2015

P/s: Lúc đầu tính là để cho Min đi luôn không về nữa :)) Nhưng mà như thế thì tội cho ẻm mà cũng tội cho Su nữa :3 Có 1 thằng vừa đẹp trai vừa êu mình như vậy ở bên cạnh, không yêu lại có mà gỗ đá à :3 Gặp em, em yêu anh ngay Changmin-ah <3

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ <3 Riêng tui assignment ngập đầu =.=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip