May mắn
author | Lapel
edit | impastry
tags | soft,angst.
rating | K
original ver | oneshot
____________
Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Tôi chào anh, hô lớn: "Trung thành."
Tôi trong giấc mơ, thật ngốc nghếch làm sao.
Nhưng trông anh còn ngượng ngùng hơn cả tôi, khẽ khom người, ánh nhìn rơi lên người tôi cũng thật dịu dàng.
Trong giấc mơ, đôi mắt tôi nóng rực và đầy nhiệt thành, như một đứa trẻ.
Tôi từng nói, anh là ân nhân của tôi, trong suốt cả sự nghiệp diễn xuất.
Đây không phải một lời nói dối.
Tôi biết, anh là người đi trước, cũng là một diễn viên thành công và được kính trọng. Có quá nhiều thứ để tôi học hỏi từ anh.
Đó dường như là cả một vùng trời vậy, tôi biết, sẽ rất vất vả, cũng sẽ phải rất nỗ lực để có thể đuổi kịp bước chân anh.
Tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ.
Con lợn béo,
xấu xí,
diễn xuất kém cỏi,
loanh quanh một cách ngớ ngẩn không biết mình phải làm gì,
nhìn vào gương chăng cũng chỉ là khuôn mặt phù nề đến khó nhìn.
Đó là khi anh gọi tôi đến buổi ra mắt bộ phim mới của anh, "Train to Busan", toàn bộ khán giả ngày hôm ấy, tôi chỉ biết mình anh.
Rõ ràng vào thời điểm đó, chúng tôi cũng chưa quen biết nhiều. Anh mời tôi vì tất cả các mối quan hệ của anh trong quân đội, trong đó có tôi; và có lẽ vì chúng tôi sắp đóng chung một bộ phim truyền hình.
Anh ấy có biết tôi đang trải qua khoảng thời gian khó khăn không?
Anh vẫn thật rạng rỡ, nụ cười điềm đạm dưới ánh flash chói lòa.
Tôi nhìn anh từ xa, như thể đang nhìn vào một vì sao không thể chạm tới.
Sau đó chúng tôi cùng đóng " Yêu tinh".
Tôi đã giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, và sự nghiệp cũng dần khởi sắc.
Tôi biết ơn anh.
Khi anh gần gũi với tôi trước ống kính, khi anh làm việc với tôi, phối hợp cùng tôi, và cả những khi anh khen tôi diễn tốt.
Lời khen của anh ấy là một phần thưởng ngoài sức tưởng tượng với tôi, hơn cả những lời khen từ đạo diễn hay các thành viên trong đoàn.
Gong Yoo, tài tử màn bạc, diễn viên triệu đô, đang khen ngợi diễn xuất của tôi.
Tôi biết ơn anh.
Anh đến buổi fan-meeting của tôi, nhưng trước khi cả mọi thứ kịp bắt đầu, hết thảy đã bị rò rỉ. Tôi nản chí đến nỗi chẳng còn muốn tiếp tục.
Tôi muốn anh là một bất ngờ, một điều hi hữu, một kho báu.
Ý nghĩa lớn nhất của fanmeeting là đây, tôi muốn khoe khoang với họ, tôi có anh.
Nhưng tất cả vẫn tiếp diễn, và anh đã đến.
Tôi biết một số người hâm mộ của anh đang tức giận và thất vọng, rằng tôi đang lợi dụng sự nổi tiếng của anh, bám lấy anh mới tư cách là một diễn viên và kéo anh đến như một con đỉa hút máu.
Trong ấn tượng của mọi người, Gong Yoo vẫn luôn là một diễn viên kín tiếng và thận trọng; trong khi đó tôi đã trải qua đủ loại vị trí, dẫn chương trình, tham gia các chương trình tạp kỹ hay diễn xuất, tôi luôn bộc lộ hết mức có thể, cố gắng để gần gũi với người hâm mộ.
Tôi hiểu rằng tôi sẽ không thể là anh.
Anh rất kén chọn và cũng yêu cầu rất cao ở bản thân, sau Goblin, anh đã không diễn trong một thời gian dài. Còn tôi thì bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi, dù cho đó là một phim truyền hình ăn khách nhưng trên mạng xã hội lại đầy rẫy những bình luận về "xuất thân là người mẫu ảnh" hay "diễn xuất hời hợt",...
Đến ngay cả tôi cũng không thể hài lòng với chính mình, rốt cuộc lại chỉ càng thấy cảm thấy ghê tởm bản thân.
Và anh, chính anh đã gọi cho tôi, anh nghe thấy lời cầu cứu thầm lặng của tôi.
Anh hỏi tôi đang làm gì, tôi nói tôi đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách.
Anh mỉm cười ở đầu dây bên kia, giống như nụ cười bất lực và thấu hiểu của kẻ đi trước dành cho người trẻ tuổi. Anh nói rằng anh sẽ đến gặp tôi.
Anh đến trước cửa nhà tôi, ngồi xuống và đưa cho tôi lon bia.
Chúng tôi cùng nhau uống trên bậc thềm trước nhà, uống đến khi cõi lòng tan nát và con tim tự vỡ òa. Thấu tận tâm can.
Nhưng cũng thật thoải mái.
Thật kỳ lạ, anh không bao giờ chủ động dạy tôi diễn xuất, hay dẫn dắt tôi như một người thầy, dù cho anh nổi tiếng với tư cách là một diễn viên hơn tôi rất nhiều.
Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra: anh vẫn luôn cảm thấy tôi đã làm rất tốt, về mọi mặt.
Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy, anh thiên vị tôi. Khi ấy tôi đã nao núng, tự hỏi liệu rằng mình có đủ tốt, rằng mình có xứng đáng với sự thiên vị nơi anh?
Nếu lúc đó anh chọn làm như vậy, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã rẽ sang một hướng khác.
Tôi hỏi anh tại sao anh chưa bao giờ buông điều chê trách tôi, hay chí ít là một lời phê bình nhẹ nhàng.
Anh nói:
"Anh muốn trở thành người em yêu, không phải là người thầy, tiền bối hay ân nhân của em trên con đường diễn xuất."
Tôi biết rằng bản thân mình không chỉ dừng lại ở tôn trọng và đánh giá cao anh, mà đôi khi để đứng về phía anh, ngay cả bản sắc cũng sẽ trở nên đầy dối trá. Tôi phụ thuộc vào anh, gắn bó với anh, khao khát anh, khao khát được anh chấp thuận và khen ngợi, như chó con khao khát những cái vuốt ve của chủ nhân.
Từ kính sợ của người lính trước binh trưởng trong cái lần gặp đầu tiên, cho đến việc tôi có thể vô tư đánh anh trước mặt bao người, tôi đã đi bao xa trên con đường đó?
Chính anh là người đã gấp bản đồ lại và nhẹ nhàng đưa nó cho tôi.
Nói với tôi rằng mảnh đất nơi đây thuộc về tôi, bất cứ nơi nào tôi đi đến, tôi có anh.
Tôi đã rất may mắn.
Tôi biết anh yêu tôi vì tôi đẹp.
Đã rất nhiều lần anh ngầm khen ngợi vẻ ngoài của tôi. Anh nói rằng anh không thể chịu được khi đôi mắt ngấn nước của tôi nhìn anh. Anh nói lông mi của tôi thật dài. Anh nói môi tôi thật hồng. Anh nói anh thích chạm vào cổ tôi. Anh nói rằng eo thật nhỏ và anh có thể giữ chúng bằng cả hai tay. Anh nói anh muốn hôn tôi.
Tôi nghe xong cũng sẽ thấy buồn, sợ một ngày mình không còn đẹp nữa. Lời khen của người yêu giống như mật ngọt và thạch tín, níu giữ vị ngọt nơi đầu lưỡi mà chẳng rằng mình đã bị đầu độc.
Có nhiều tin đồn rằng tôi đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ, và tôi đang tiếp thị đủ mọi kiểu làm đẹp. Đôi khi tôi nghĩ, phải chăng mình đi làm thật. Tôi sợ già đi, sợ người khác đánh giá, lại càng sợ không thể duy trì được vẻ đẹp trước mắt này.
Nỗi lo lắng ngớ ngẩn và nực cười này được anh nhẹ nhàng thổi tan. Trong vòng tròn luẩn quẩn của giới giải trí này, chúng tôi đều đã thấy qua vô số mỹ nhân, là sắc nước nghiêng thành, là sức quyến rũ, là khí chất khiến ta sùng bái, họ rước vào những vụ bê bối tình ái, đúng hay sai, thật hay giả. Nhưng không ai trong số đó là anh hay tôi. Chúng tôi như những kẻ qua đường, một đời nhàn rỗi, chỉ mưu cầu cuộc sống hạnh phúc nâng niu lẫn nhau.
Anh ấy không bao giờ so sánh tôi với người khác, bất kể ngoại hình, tính cách hay kỹ năng diễn xuất. 28 tuổi, 38 tuổi, 48 tuổi vẫn luôn như vậy. Trong tình yêu thầm kín và đằng đẵng, tôi trong trí tưởng tượng của anh được tổ điểm thành thần thánh, thành vô thực; để những tháng năm sau này, tôi lột bỏ xác vàng, trở thành người tình trần thế.
Tôi chấp nhận loại thân phận này, so với cái gọi là bạn bè hay tri kỷ, chân thật hơn rất nhiều, —tự hào hơn, kiêu hãnh hơn và cũng hạnh phúc hơn.
Tôi ở độ tuổi ba mươi, nhìn mình trong gương và phát hiện ra một sợi tóc trắng, tôi đã hoảng sợ mất nửa ngày. Giờ đây, tôi nhìn những nếp nhăn ngày sâu hơn trên vầng trán kia mỗi khi rửa mặt, vẫn có thể cúi đầu, bình tĩnh, tiếp tục đánh răng.
Có thể đây là sự trưởng thành.
Tôi có một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần vừa rồi, phóng viên hỏi rằng —ở độ tuổi này, liệu tôi có từng cảm thấy lo sợ?
Tôi nói rằng, nghĩ đến tôi khi 80 tuổi và muốn đi câu cá ở đảo Jeju, vẫn sẽ có người đi cùng tôi, tôi không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.
Đây là sự thật từ trái tim.
Tôi đã rất may mắn.
Tôi tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà mịt mờ, khẽ quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh đang vùi bên cạnh cổ, chìm vào bóng tối, yên tĩnh và dịu dàng.
Tôi khẽ đẩy anh.
"Hyung."
Anh bị tôi đánh thức, mi mắt nhắm nghiền, mặt ngẩng lên, giọng nói còn mang theo chút mơ màng từ trong cơn ngủ.
"Hửm?" Anh vô thức đưa tay vuốt tóc tôi.
Tôi làm nũng nói rằng tôi muốn mì lạnh ăn đêm.
Anh nói "được" rồi lại vùi đầu vào lần nữa.
Tôi không ngủ được nữa.
Ở cái tuổi ngoài tứ tuần, tôi hiểu rằng đã chẳng còn phải lúc để hành động như một đứa trẻ hư. Nồng nàn khi mới yêu đã phai nhạt, chỉ có thể dựa vào trí nhớ lặp lại những ấm áp trong ngữ điệu.
Anh vẫn sẽ gửi hoa cho tôi, bó hoa tươi trong ngôi nhà chúng tôi cùng nhau sửa sang, trên bàn ăn chúng tôi cùng nhau san sẻ, trong suốt hai mươi năm chúng tôi ở bên nhau.
Nghĩ mà xem, mười, hai mươi, thậm chí ba mươi năm nữa để được ở bên anh, tôi cảm thấy thật may mắn.
Vì anh, tôi có thể thực sự sống, cảm ơn số phận, không sợ năm tháng qua đi.
Anh, liệu có biết không?
—
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip