10 • "Rượu" • II
Tháng 11, trời trở gió, tiết cuối thu đầu đông gom đi những vụn vặt rụng theo màu lá phong. Nền trời thì vẫn xanh, cây cối lại úa màu, trơ trọi. Cơn mưa trái mùa rơi bên hiên cửa, phủ một lớp sương nhạt nhoà lên cửa kính.
Xoay tròn rồi lại ngắm nghía, Gong Yoo vân vê viên thuốc an thần trong tay. Cơn mất ngủ của hắn, đã tìm về suốt mấy tháng nay. Cốc rượu đắng đặt trên bàn, tàn thuốc vươn vãi trong phòng, tiếng mưa xuyên qua vách kính. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất, so với khoảng thời gian tồi tệ nhất, đều có rượu, mưa, thuốc lá. Chỉ thiếu có duy nhất một điều, không có em.
Hắn đã chuyển nhà, nơi mà cả truyền thông và em, đều không thể tìm ra được.
Hắn không thích lên mạng, cũng chẳng mấy khi cập nhật tin tức. Mỗi lần cầm trên tay chiếc điện thoại, hắn chỉ kiểm tra tin tức của duy nhất một người, sau đó sẽ xoá đi lịch sử tìm kiếm. Chẳng biết làm sao, bài viết hắn đang xem đã quanh quẩn trong mục tìm kiếm của hắn mỗi ngày được rất lâu, một bài viết từ 2 tháng trước.
Bức ảnh trên bìa bài viết được chia thành hai nửa, bên phải là một nữ diễn viên xinh đẹp xuất chúng, bên trái là người hắn ngày đêm mong nhớ.
Tiêu đề bài viết, là về việc công ty chủ quản xác nhận cả hai diễn viên đình đám đang công khai hẹn hò.
So với Lee Dong Wook, cô gái đó cũng là một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí. Báo chí gọi họ một cặp trời phú, cả hai đều đẹp như trong truyện bước ra. Vừa hay để ghép với từ "môn đăng hộ đối".
Những dòng tuyên bố chính thức trên trang cá nhân của Dong Wook được đặt ngay bên dưới.
"Công ty chủ quản không can thiệp quá nhiều vào đời tư của nghệ sĩ."
"Trong một buổi tiệc hậu ghi hình, cả hai đã gặp nhau và có ấn tượng tốt. Hiện tại hai người đang trong quá trình tìm hiểu và phát triển một mối quan hệ tốt đẹp."
"Phía Lee Dong Wook đã xác nhận việc cả hai đang hẹn hò, mong khán giả và người hâm mộ của hai diễn viên tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ."
Chẳng biết những điều mà hắn làm thời gian qua, có gọi là thành công hay chưa.
Để mà giờ đây, khi tìm trên các công cụ tìm kiếm về mối quan hệ tình cảm của Gong Yoo hay Lee Dong Wook, người ta chỉ còn thấy thông tin về "người phụ nữ" mà cả hai đang hẹn hò.
Bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối hắn gặp em. Kể từ lần cuối cả hai còn được trò chuyện, nhắn tin, và trao cho nhau những cái ôm buổi sáng sau đêm ái ân.
Bao lâu rồi nhỉ, kể từ lúc hắn cứ viết đi viết lại dòng tin nhắn cuối cùng hắn nhận được từ em. Chẳng mấy chốc, quyển sổ trên bàn đã chằng chịt vết nhớ thương.
"Em yêu anh, kkaebi của em!"
"Em yêu anh, kkaebi của em!"
"Em yêu anh, kkaebi của em!"
Phải nhớ, phải nhớ, phải nhớ chứ.
Sau này tóc bạc, tay run, trí nhớ lẩm cẩm, tai cũng lãng đi... bây giờ không viết, làm sao nhớ được?
Xoá đi rồi, vĩnh viễn xoá đi rồi, không thấy lại được nữa.
Hắn không cho phép mình quên.
Tất cả những tin nhắn trân trọng mà em dành cho hắn, tất cả những lời ngọt ngào mà hắn ngày ngày nâng niu, tất cả những tên gọi yêu thương mà em từng đặt cho hắn.
Mất hết, mất hết rồi. Chẳng còn lại gì nữa.
Hắn cũng đã tự tay xoá đi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình.
Hơi cay đắng nồng của rượu cứ liên tục tràn vào cổ họng, hắn căm ghét cái mùi vị của rượu khi phải nhấm nháp nó một mình giữa những nỗi đau cào xé trong tim. Thì ra vị rượu chỉ ngọt, khi hắn được uống cùng người mình thương.
Hắn không thể say, và càng không thể xoá đi hình ảnh của em khỏi đầu. Cứ uống thêm nữa chỉ khiến sức khoẻ hắn suy sụp dần đi, bên núi công việc mà hắn đang tự chôn mình vào.
Viên thuốc ngủ lách cách rơi vào ly rượu, hắn chẳng biết mình đang làm điều điên rồ gì nữa.
Giờ thì, rượu và thuốc an thần, thứ gì có thể đưa được hắn vào giấc ngủ đây?
•
Hôm nay, 6 tháng 11, là sinh nhật Lee Dong Wook.
2 giờ sáng, sương đọng trên vách kính mang theo chút vị ẩm ướt của cơn mưa phùn ngoài cửa, chẳng mờ mịt nhưng cũng đủ vương nơi ký ức. Người ta nói trí nhớ mùi hương có thể tồn tại lâu hơn trí nhớ hình ảnh đến tận mười năm. Lâu đến thế, rõ đến vậy, chỉ cần xoẹt ngang thôi cũng đủ để mang hỉ nộ trầm luân của nửa đời người thuật lại như một chiếc bánh răng. Xoay vòng, xoay vòng, từng tất âm thanh, hình ảnh, hương thơm của quá khứ cứ vậy cuộn trào trong đầu. Đôi khi đau đớn, đôi khi bình yên, đôi khi vui vẻ, và có cả luyến tiếc. Dư vị của thế gian luôn khiến người ta phải quyến luyến khi nhớ về, rõ ràng là đã từng hạnh phúc, nhiệt thành, vô nghĩ đến thế. Sao giờ lại chỉ còn những đốm đen kéo thành vệt dài của kỷ niệm.
Dong Wook ghé qua quán cũ, vẫn ngồi ở chỗ cả hai thường ngồi, nơi mà em được mặt đối mặt tâm tình với người mình thầm thương. Thế nhưng giờ đây, bóng dáng người xưa đã không còn. Dù có đi qua những nơi quen thuộc của cả hai thêm bao nhiêu lần, chẳng có một phép màu nào mang Gong Ji Cheol đến bên em một lần nữa, chẳng có. Dù có cuộn lên cuộn xuống bao nhiêu lần, cũng chẳng thể thấy được tin nhắn mừng sinh nhật từ người mà em muốn thấy.
- Sinh nhật của em, trời lúc nào cũng nắng đẹp. Gong Ji Cheol à... anh đang buồn hay sao, mà hôm nay trời lại đổ mưa thế này?
Ngồi một mình giữa gian phòng trống, Dong Wook suốt cả giờ đồng hồ chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bên cạnh là chai rượu liên tục vơi đi trong vô vọng.
Dong Wook đã chia tay trong êm đẹp với cô bạn gái nổi tiếng, sau hai tháng "tìm hiểu". Vào chính ngày sinh nhật của mình, Lee Dong Wook không muốn mang lên một lớp mặt nạ nào rồi giả vờ là mình ổn, lên mạng trò chuyện với fan hay tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, cái nào cũng đều mệt mỏi.
Cứ nghĩ rằng bất cứ ai cũng được, chỉ cần có thể rung động, chỉ cần có thể xoá nhoà đi những kỷ niệm đã cũ, chỉ cần bao bọc bản thân bằng những mối quan hệ mới. Em đã không ngần ngại hẹn hò với bất kì một cô gái nào, nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu.
Đó là kết quả của một thoáng cô đơn không người kết bóng, hay là hậu quả của sự cô độc gặm nhấm cả một đời đằng đẵng?
Hàng cây xơ xác bên đường cứ thế sừng sững mặc cho gió lớn không ngừng lay chuyển. Em yêu thiên nhiên và cái cách mà nó vẫn luôn trơ trọi như vậy dẫu thế gian có xảy ra chuyện gì, dẫu loài người có gặp phải biến cố đau đớn đến đâu, chẳng bao giờ có gì thay đổi cả.
Em yếu đuối hơn nhiều, vụn vỡ hơn nhiều, và hy vọng cũng mờ nhạt hơn rất nhiều. Em chẳng còn cảm thấy gì nữa cả, ngoài những thứ liên quan đến người đó, em dường như không còn để trái tim mình thổn thức vì một ai hay một điều gì. Chẳng có gì là mối bận tâm đối với em, chẳng điều gì đủ sức đánh gục em, chẳng có sự xui xẻo nào khiến em cay nghiệt chính mình. Em cứ vậy, bình thản mà bi thương, chẳng cảm nhận được gì, nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục tìm kiếm.
Nhìn qua cửa sổ, màn hình lớn ở một toà cao ốc đằng xa đang chiếu hình ảnh quảng cáo của Gong Yoo. Hắn vẫn đẹp đẽ, toả sáng, và đều đặn được yêu mến trên màn ảnh. Giống như khi cả hai vẫn chưa rơi vào ánh mắt đối phương, Dong Wook nhớ rất rõ hắn từng lấp lánh như thế trong những cuộc hẹn vội vã. Em cũng nhớ, vào lần cuối nhìn thấy toà nhà kia, trên màn hình đang là tấm ảnh quảng cáo mà hắn và em chụp cùng nhau. Giờ đây, đã chẳng thể tìm được chúng ở đâu được nữa, tất cả những tin tức ngày hôm ấy gần như đang dần nhạt mất, rất khó có thể tìm thấy thông tin về mối quan hệ của hai người trên công cụ tìm kiếm.
Trên tin tức, Gong Yoo gần đây hoạt động nhiều hơn, tham gia các bộ phim, đóng quảng cáo, chụp ảnh cho bìa tạp chí, xuất hiện trong các chương trình phỏng vấn. Có vẻ rất bận rộn, cũng có vẻ đang muốn vùi đầu vào công việc. Mọi tìm kiếm về hắn đều được lấp đầy bởi mớ dự án mới và về "người phụ nữ" giấu mặt hắn "thương". Những lời ca thán có cánh về người "hậu phương" của hắn cứ đều đặn xuất hiện trên mặt báo, hắn luôn miệng vẽ hoa vẽ lá cho chuyện tình nên thơ của mình khi được phỏng vấn. Đương nhiên, không có cái tên Lee Dong Wook nào liên quan đến mục tìm kiếm về hắn.
Ngày hôm ấy, giá như mà hắn để cho em nói thêm dù chỉ một lời, trước khi cắt bỏ mọi liên lạc như hai kẻ chưa từng quen.
Giá như mà em 'vô tình' gặp được hắn ở đâu đó, dù là trên đường, quán rượu, hay bờ biển xanh.
Giá như, chỉ là yêu thôi, giá như không đau đến như vậy, giá như mất mát chỉ đơn giản là dấu gạch đầu dòng. Hết ý thì lại xuống hàng, gạch thêm một gạch nữa. Nhưng sự hữu hạn của loài người, mang lại nhiều đau đớn hơn thế, rất nhiều. Có cuộc đời nhiều người, dù phải sống tiếp thêm 20 hay 40 năm nữa, nhưng cuộc đời của họ... vĩnh viễn đã chấm hết ở gạch đầu dòng đầu tiên.
Nơi họ mất đi người họ yêu nhất. Yêu hơn cả sinh mạng này.
Người nói xem, tại sao yêu thương nhiều đến thế, kết cục cũng chỉ có đau thương một mình, bị luỵ vô thường?
Người mà em ngày đêm mong nhớ, hận bản thân không thể mang tất cả bỏ đi mà điên cuồng theo đuổi, người mà em bỏ đi tất cả quy tắc và luật lệ của chính mình để mang hình hài đáng thương suốt thời gian qua, chính là hắn. Vậy mà hắn chưa từng biết, vậy mà em chưa từng biết.
Hay chỉ đến khi xa nhau, người ta mới biết mình không thể sống thiếu một ai đó đến mức nào?
Dong Wook gục lên bàn, nước mắt chảy dọc lên cánh tay.
- Anh nói xem, nếu em cứ ở đây đợi anh mỗi ngày cho đến hết đời... liệu em có may mắn gặp được anh một lần không?
- Bao lâu nữa, bao lâu nữa đây... Ji Cheol à...
- Bao lâu nữa mới gặp được anh...
- Anh nghĩ làm sao em có thể quên được anh?
- Ngay cả đến lúc em chết đi, trái tim này vẫn sẽ khắc ghi hình bóng anh...
- Gong Ji Cheol...
- Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh...
•
Sinh nhật của em, đã trôi qua như vậy, hoàn toàn không có lời chúc hay chiếc bánh sinh nhật bất ngờ nào từ hắn.
Lịch trình bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn khiến Gong Yoo chẳng nghỉ ngơi được một phút nào. Vừa về đến nhà đã vứt áo khoác lên bàn, tìm đến chiếc tủ lạnh trống trơn. 11 giờ đêm, bên trong căn nhà tối đen, hắn cũng chẳng muốn bật đèn. Ánh sáng từ tủ lạnh hắt lên người, dường như chẳng cần nhìn vào gương hắn cũng đoán được bộ dạng của mình lúc này. Trên tay là cốc thuỷ tinh rỗng, tủ lạnh chẳng có gì ngoài rượu và bia. Như thói quen, hắn rót chút rượu vào cổ họng để quên đi những đau thương nhức nhối bên trong, tay vô thức nhập tên người đó vào mục tìm kiếm.
Bài báo hiện lên ngày hôm nay, khiến Gong Yoo cảm thấy đắng mắt, đắng cả môi. So với rượu, có vẻ còn đắng hơn nhiều lần.
"Diễn viên Lee Dong Wook nhập viện do suy nhược cơ thể, trước thềm lịch trình dày đặc"
"Có nguồn tin cung cấp, phát hiện nồng độ cồn rất cao trong cơ thể nam diễn viên, nghi do ngộ độc rượu."
Bên cạnh, một bài báo khác cũng được tương tác rất nhiều.
"Chỉ sau sinh nhật Lee Dong Wook một ngày, công ty chủ quản thông báo hai diễn viên đình đám đã quyết định 'đường ai nấy đi', chấm dứt chuyện tình đẹp sau 2 tháng hẹn hò."
Ngước mắt lên trời, bóng tối bao phủ ly rượu cay, khoé mắt hắn nóng ran, một vài giọt không nén nổi, men theo gò má rơi xuống.
Hắn và em, đã làm gì với chính cuộc đời mình thế này?
Hắn thấy em nhuốm vào những vết nhơ của hiện tại, mọi sức nặng như dồn vào đôi vai bé nhỏ ngày ngày vươn mình của em.
Hắn thấy mình héo hắt không ngừng huỷ hoại bản thân, mỗi lời nói dối trở nên lạnh ngắt, những chiếc mặt nạ mang lên chỉ để hoà hợp với cái xã hội đầy rẫy phán xét.
Kẻ khác nhìn vào chỉ có thể thấy nụ cười và sự giả tạo mục nát mà cả hai dựng lên, hòng phai đi hiện thực tàn khốc, mong mỏi chút yên ả bên thứ đồng tiền đang dần ố màu mọi thứ.
Hắn và em, ít nhất cũng đã từng yêu chứ nhỉ?
Đó là một tình yêu vừa ngọt lại vừa đắng, đắng ngắt cái vị cuộc đời nơi những nghiệt ngã và định kiến chôn vùi tất cả. Hắn không được phép tiếp tục yêu em, nhưng rồi lại cứ ngày càng sa vào lưới tình, yêu đến đau đớn tâm can.
Em là vị rượu ngọt chua cay, hắn là kẻ lang thang nghiện rượu.
Hắn nhớ về khoảng thời gian ấy, lúc mà hắn lần đầu tiên phát hiện, thì ra mình đã yêu, theo một cách buồn cười như vậy. Lần đầu tiên, em đến trước mặt và ngỏ lời mời hắn đi uống rượu, chỉ hai người, giữa những khoảng lặng xa lạ, khi mà cả hai vẫn chưa là gì của nhau ngoài mấy lần gặp gỡ vì công việc. Hắn nhớ trong những cuộc trò chuyện còn vương sự ngại ngùng, khi em hỏi hắn thích làm gì nhất lúc tâm trạng không tốt, hắn đã trả lời hắn thích đi câu cá. Em đã không ngần ngại mà bảo rằng, lần sau đi câu cá nhất định phải rủ em, vì em cũng rất thích câu cá. Lúc đó hắn cũng chẳng hiểu, người chưa từng đi câu cá như em, bỗng dưng lại thích câu cá, vì lý do gì?
Nhưng làm sao có thể chối từ đây, vì lúc đó em tỏa sáng như một vì sao chật chội giữa đêm đen thẳm sâu nơi đáy mắt. Nụ cười của em, đã cứu rỗi trái tim hoang tàn nhiều năm của hắn.
Bao nhiêu năm có lẽ, hắn không nhớ nổi khoảng thời gian độc thân đã ra sao tính cho đến lần cuối mà hắn từng hẹn hò yêu đương.
Hắn gần như không có cảm giác muốn bước vào mối quan hệ với ai nữa. Cho đến cái ngày mà hắn tìm được em, nơi địa đàng tăm tối và lạc lối của hắn, nơi những ảo mộng phù sinh cứ vậy luân hồi. Em là đám mây mà hắn muốn đắm mình vào dưới cơn mưa, em là cầu vồng sau sắc xám xanh của cuộc đời hắn. Hắn muốn em là tất cả đối với hắn, hắn muốn yêu em cho đến hết cuộc đời này, hắn muốn làm một người quan trọng nhất đối với em, hắn muốn ôm em và ôm trọn cả sự cô đơn của hai đứa vào. Bao nhiêu mong ước khát khao tươi đẹp của hắn, bao nhiêu tương lai mà hắn muốn xây nên cùng em, bao nhiêu lời thương còn chưa thể tỏ tường, vậy mà tất cả đều bị thứ định kiến và chối bỏ này rào xích.
Hắn chưa từng cười nhạo tình yêu hắn dành cho em, cũng chưa từng cho phép ai làm điều đó. Hắn chưa từng thấy hụt hẫng hay thất vọng về những gì thuộc về con người em. Dù cho em có là kẻ đáng thương đến mức nào, vùng vẫy đến ra sao, hắn vẫn muốn mình là người duy nhất có thể cứu em khỏi vũng lầy đó.
Hắn chỉ muốn ngắm nhìn mỗi em, chỉ thấy mỗi em xinh đẹp, hắn thích và tự hào về mọi điều mà em làm, hắn không muốn làm gì ngoại trừ tìm cách để được gần em hơn dù chỉ một phần vạn khoảng cách mà hắn và em có. Nhưng mà khốn nạn làm sao, dù cho biết rằng em có ở ngay trước mặt, hắn giờ đây lại không cho phép mình được chạm vào.
*Xoảng*
Ly rượu nâu nhàn nhạt bị ném vỡ, mảnh thuỷ tinh giàn giụa trên sàn. Hắn gục xuống bên chiếc màn hình sáng đèn, từng mảnh vỡ như cứa vào trái tim hắn thật sâu, người hắn thương giờ đây đang phải chống chọi với những gì?
Đèn tắt, lòng hắn cũng tắt nguội.
Trên màn hình, là dung mạo của người hắn mong nhớ. Nước mắt chực trào, cõi lòng hoang tàn cứ thế gào thét, từng lời như cắt đến tim gan.
"Dong Wook à..."
"Anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi..."
Hắn say mất rồi.
Ngày ấy, hắn từng nghĩ nếu có được may mắn dắt tay em vào lễ đường, hắn chắc chắn sẽ hứa, hứa trước hoàng hôn... hứa với người...
Dù cho trái đất có xoay, vạn vật có đắm chìm trong tội lỗi và hư ảo, hắn vẫn sẽ luôn dành một phần tỉnh táo nhất của mình, để yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip