12 • "Rượu" • IV






Mùa hè, khoảng thời gian nắng đẹp, không có tuyết rơi giá lạnh, thời tiết dễ chịu, gió thổi kéo những cơn sóng đập vào bờ cát.

Bên bờ biển nhỏ, hàng cây xanh xào xạc đung đưa theo gió, nắng vàng óng ánh trải lên bờ cát trắng. Hoàng hôn nhàn nhạt phả ra sắc cam, rọi xuống những dải lụa phấp phới màu trắng tinh. Cổng chào ốp một vòng hoa cẩm tú cầu thơm ngát, trên khán đài và thảm cưới trắng tinh, màu hoa nhàn nhạt lấp đầy cả một khung cảnh. Bên dưới khán đài chỉ lác đác vài ghế mời, bọc trong vải lụa trắng phới. Gong Ji Cheol đứng chắp tay trên lễ đường nhìn về phía bên kia, bài thánh ca quen thuộc vang lên bên tai, ánh mắt man mác như gió chiều.

Mọi ánh nhìn đều tập trung vào nhân vật chính của buổi lễ, người đang bước trên thảm cưới mặc một màu trắng tươm, hoà quyện với sắc trắng của khán đường. Trên tay là một bó cẩm tú cầu trắng xanh, được gói cẩn thận với ruy băng lụa, gió lớn khiến cả tấm ruy băng và cánh hoa lam nhạt tung bay phập phồng như cánh bướm.

"Nhìn kìa, đẹp quá!"

Gió nổi, những cánh hoa rải trên lễ đường bị cuốn lên trời, bay lượn khắp nơi, hoà cùng dải lụa trắng xoá, kéo về một khoảng ký ức đã từng rải rác đâu đó trong quá khứ.





Mùa đông năm ấy, cũng là mùa đông đầu tiên mà hắn đánh mất em.

3 giờ sáng, tuyết phủ lấp lánh bên vỉa hè, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ giữa đêm muộn. Áo khoác dài phủ lên vai, từng bước chân trên tuyết nặng nề như đang kéo hắn về thực tại.

Chuông đổ. Hắn chưa từng đổi đi bài hát yêu thích.

Số gọi đến là số lạ, Gong Yoo bình thường sẽ không trả lời các cuộc gọi như thế này. Nhưng hắn cũng nghĩ lại, từ khi đổi qua số mới, các số lạ hay cuộc gọi từ fan cuồng cũng chưa từng xuất hiện. Hắn chẳng cho được mấy người biết số điện thoại hiện tại của hắn, người biết được, hẳn phải là người quen.

Nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rất lâu cũng không có ai cất giọng.

Hơi thở cũng không nghe thấy.

Hắn không phải là loại người sẽ mở lời trước trong cuộc gọi, nhưng lần này, hắn đã hỏi:

- Xin chào, là ai vậy?

Bên kia vẫn im lặng, hắn nghe thấy tiếng thở run run, rồi bỗng có tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, không khí tưởng chừng như đang bị bóp nghẹt ở đầu dây bên kia.

- Cho hỏi, là ai đang gọi-

Có tiếng thút thít, người kia nghe như đang cứa những chiếc răng của mình vào nhau, cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh... là tiếng bật khóc, rất đau khổ. Tiếng khóc vô cùng kiềm nén, hơi thở đứt đoạn, giống như đã nhịn rất lâu, để rồi tất cả cùng một lần đổ vỡ. Tiếng nức nở ngày càng lớn hơn, từng chút ngập tràn trong cổ họng, khóc đến mức rất đau đớn, tưởng chừng như không còn thở nổi.

Hoàn toàn giống như chỉ có một mình người đó nấc nghẹn giữa ngân hà rộng lớn.

Hắn im lặng, đứng chết trân một chỗ, điện thoại vẫn đặt bên tai, lắng nghe tiếng đổ vỡ của người gọi. Gió lùa qua kẽ tai hắn, áp đi một chút âm thanh nức nở của người kia, chẳng có gì ngoài tiếng khóc rất dằn vặt, giống như một đứa trẻ lâu ngày không khóc, hoàn toàn chẳng thể nén lại được, cứ thế tuôn trào. Khóc đến nghẹn, khóc đến đau cả tim người nghe, khóc đến bi thương.

Hắn tắt máy, buông điện thoại xuống.

Giây phút đó, hắn bỏ chạy.

Chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy đến không thở nổi, chỉ cắn răng mà chạy... hắn, đã chạy như một kẻ rồ.

Bởi vì phải chạy, chạy qua hai toà nhà nữa, mới đến bãi đỗ xe. Và phải chạy, chạy thêm nhiều cây số nữa, mới đến được nhà của "người đó".

Và bởi vì phải chạy, mới không phí thêm một giây nào.

Buổi tối mùa đông, tuyết rơi dày đặc trên đường, từng dấu chân in sâu vào màn tuyết trắng.

Đó là một đêm trăng tròn, ánh sáng chiếu từ đỉnh đầu xuống khiến phần đổ bóng trông thật dài và cô độc.

Với bộ dạng hối hả, hắn đứng trước cửa nhà, bấm chuông liên tục như sắp đập vỡ nó. Giữa cái lạnh cắt da, mồ hôi tuôn khắp người, hắn thở dốc, khoé mắt hằn tia máu, tâm trí rối bời, và đôi mắt mở to mong chờ bóng hình ấy.

Ngôi nhà không bật đèn, bóng tối phảng phất cùng nỗi lo lắng đang cồn cào đến phát điên.

Một lúc sau, có bóng người bước ra, ánh trăng lấp lửng không đủ để rọi vào bên dưới mái tóc đen dài đang che hết gương mặt của người ấy. Người nọ mặc một màu đen, da trắng như tuyết; chỉ cúi đầu, chẳng nhìn hắn một lần, dùng một tay mở khoá, và rồi lập tức quay lưng vào nhà.

Bên trong tối đến nỗi ánh trăng cũng không thể rọi qua được. Người kia đi vào bếp, rót cho hắn một cốc nước, đặt lên bàn. Trên bàn phòng khách, đồ đạc quăng lung tung, vỏ chai rượu nghiêng ngả khắp nơi, những mảnh thuỷ tinh vươn vãi khắp sàn. Hắn bất giác nhăn mặt, hai mày nhíu lại, có thứ gì như mắc kẹt nơi cổ họng mặn đắng.

Người kia cầm ra một chiếc ly mới từ trong bếp, nhặt lấy một chai rượu trên bàn, bắt đầu rót cho mình. Gong yoo chạy đến cầm tay Dong Wook lại.

- Hôm nay đủ rồi, đừng uống nữa.

Người kia hất mạnh tay hắn ra, tiếng thuỷ tinh vỡ lát chát trên sàn nhà, lại một chai nữa bị ném vỡ.

Từ góc độ này, Gong yoo có thể thấy rõ, dưới lớp tóc bù xù, mắt của người nọ đang đỏ hoe, bầu mắt sưng tấy tương phản với làn da trắng bệch.

...

- Sao lại khóc rồi?

Bàn tay run rẩy của hắn khao khát được chạm vào gương mặt ấy, nhưng trái tim lại ngăn hắn đến gần. Hắn lùi lại để Dong Wook không nổi giận hơn nữa, mắt vẫn liếc nhìn những mảnh thuỷ tinh để đảm bảo rằng người kia không dẫm vào.

Dong Wook bật cười tự giễu, lúc này mới nhìn vào mắt Gong yoo.

- Tôi ghét nhất là loại người như anh đấy. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, khi không cần thì cứ lảng vảng trước mặt.

Cổ họng đau rát, giọng đã khàn đi rất nhiều, gương mặt lạnh lẽo không có chút sinh khí.

- Chẳng phải anh trốn giỏi lắm sao? Tôi có gọi thêm 1000 cuộc nữa anh cũng không trả lời, gõ cửa nhà anh đến tận sáng cũng chẳng được nhìn thấy anh, cái tàn thuốc anh bỏ lại và bó tulip anh tặng đã sắp héo thành tro hết rồi tôi vẫn không dám vứt đi. Tôi có đi đến nơi chúng ta thường gặp thêm một vạn lần đi nữa, cũng chẳng tài nào "tình cờ" bắt gặp anh.

Giọng Dong Wook lại run rẩy hơn, từng chữ từng chữ nghẹn ngào thốt ra.

- Anh thì hay rồi, tất cả cứ để anh lo. Ừ, anh lo kiểu gì mà giờ đây tôi trông chẳng khác nào một thằng đần, chẳng ra người chẳng ra ma. Dù tôi có quen thêm một trăm người nữa, có cố gắng để người khác bước vào trái tim mình, nhưng tôi chẳng thể nào quên được anh. Tôi ngu ngốc đến nỗi, dù cho có trở thành tên khốn trong mắt người khác, tôi vẫn cố gắng tìm một người thế thân, cho đáng với cái sự hy sinh của anh. Cho giống với cái gã đã tìm được "người phụ nữ" của đời mình, tôi cũng cố gắng giả vờ là mình đã có "nửa kia" phù hợp.

- Nhưng khắp nơi trong tâm trí tôi, chỉ toàn là anh.

- Gắn lên mình cái vẻ "trong sạch" lại rồi, anh có vui không?

- Dư luận xã hội, thực sự quan trọng đến vậy sao?

Dong Wook nhìn lên hắn với đôi mắt đã ngập ngụa trong nước mắt, giọng khàn đến mức gần như không thể nghe được.

- Cái mùa hạ đẹp nhất ấy... Cho dù có qua thêm mười mùa hạ nữa, tôi vẫn không thể quên được.

Gong Yoo cay đắng nuốt từng ngụm khô khốc, hàm răng siết chặt. Hắn dẫm trên những mảnh thuỷ tinh, mắt không chớp nổi, đôi chân tê dại tiến về phía người hắn thương. Hắn chạm lên gương mặt đã gầy đi nhiều phần, một tay lau khô đi những giọt lệ rơi dọc trên má, một tay đặt lên trán Dong Wook. Thân nhiệt nóng ran, trái ngược với bàn tay lạnh ngắt của hắn.

- Em sốt rồi, đừng khóc nữa, cổ họng sẽ đau lắm...

Dong Wook nắm chặt cổ áo hắn, càng nói lại càng khóc đau hơn.

- Tại sao vậy hả? Sao anh không bỏ mặc tôi tiếp đi? Sao anh không vờ như không nghe thấy gì đi? Sao anh lại biết đó là giọng tôi chứ? Sao anh cứ phải thương hại tôi? Sao anh lại chạy tới đây? Sao anh lại không quên tôi đi chứ? Sao cứ phải như thế này...tại sao?

- Sao lại đau đến thế này chứ... Sao yêu anh lại đau đến thế này?

- Ngày hôm đó, chỉ cần anh không tắt máy, chỉ cần một ngày trong cả trăm ngày đằng đẵng, anh chịu nghe máy của tôi một lần thôi... chỉ cần anh nói một lời, rằng chúng ta hãy bỏ tất cả, vứt hết những thứ khốn nạn này đi, mà yêu nhau... chỉ cần như vậy thôi... chỉ cần một lần được bắt gặp anh trên phố... chỉ cần tôi được nói, rằng tôi không thể sống thiếu anh... chỉ cần có vậy... tôi chắc chắn sẽ đạp đổ tất cả để ở bên anh...

Dong Wook buông tay, cả người trượt dài xuống, toàn bộ nước mắt theo bóng tối chảy ngược, vẽ những đốm đen trên sàn.

Hắn quỳ xuống ôm lấy em, là cái ôm đã rất lâu hắn không chạm đến nổi, vậy mà cánh tay còn chẳng dám dùng lực, chỉ giống như đang khẽ chạm vào cơn mơ.

Dong Wook vùi đầu trong lòng hắn, hương thơm quen thuộc thoảng qua làm cay cay sống mũi, giọng thì thào.

- Mình bỏ đi hết được không?

- Mình bỏ hết tất cả đi được không?... Ji Cheol à...

Hắn đỡ lấy mặt em, tay cẩn thận vỗ về như muốn mang hết đi những giọt lệ đắng chát của em hoà vào thinh không. Nước mắt hắn chảy dài, tay khẽ nâng tóc mềm, lần nữa mang em đặt vào lòng.

Lần này lâu hơn, chặt hơn, cái ôm run rẩy cùng tiếng khóc, giống như sẽ chẳng bao giờ cho phép mình buông ra.

- Được, bỏ hết.

Dong Wook bấu chặt lấy tấm lưng ấy, bàn tay không ngừng đấm vào người hắn thật mạnh, khóc nghẹn.

- Aaa....aa...

- Ji Cheol...

- Ji Cheol...

- Ji Cheol...

- Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh..

Trăm ngàn lần gào thét trong tâm trí, để rồi khoé miệng không thể ngừng thốt ra nỗi nhớ... thứ nỗi nhớ mới chỉ gom góp hơn một năm xa cách... lại tưởng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa...

Nếu như con người biết được đó là lần cuối cùng họ gặp một ai đó, liệu họ có gào thét nỗi nhớ của mình đến tuyệt vọng không?

Bởi vì biết sau này sẽ chẳng có ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip