3 • "Mưa" • III



Căn hộ hiện đại ốp đầy kính, Lee dong wook thích nhìn thế giới bên ngoài, chẳng gì thoải mái hơn nằm trong chăn ấm ngắm đèn thành phố. Nửa đêm, xung quanh nhà Dong wook không một bóng người, màn đêm tĩnh mịch. Đỗ xe vào garage, Gong Yoo theo sau Dong wook vào nhà. Đây chẳng phải lần đầu hắn đến nhà Dong wook, nhưng để ngủ lại, và vào giờ này, thì hoàn toàn là lần đầu. Đã được một lúc nhưng Dong wook vẫn chưa chịu bật đèn, cứ thế sải bước về phía cầu thang.

- Em định để anh bật đèn thật à? Trời tối như thế, cẩn thận ngã đấy.
- Bật rồi tí cũng tắt mà, dù sao cũng có ngủ ở phòng khách đâu. - Dong wook lười biếng đáp.

Gong yoo với tay bật đèn, vẫn nhớ như in chỗ công tắc đèn nhà em, phòng bếp, toilet, phòng ngủ, tất cả trông vẫn thân thuộc như lần trước hắn tới đây.

- Không thay đổi gì nhiều nhỉ?
- Chẳng về nhà mấy nên cũng không có gì thay đổi.

Dong wook dù đã lên đến tầng hai nhưng vẫn nói vọng xuống:

- Lên đây lẹ đi, tắm khuya quá không có tốt đâu ấy~

Trong phòng ngủ của Dong wook, mọi thứ đều được dọn tươm tất, chỉ bật đèn ngủ hơi mờ vì cậu không thích ánh sáng. Gong yoo bước tới nhưng chỉ đứng ngoài cửa, định bụng hỏi phòng cho khách ở đâu thì đã bị Dong wook dúi vào tay một mớ đồ.

- Quần áo, đồ vệ sinh cơ bản, bàn chải đánh răng và mấy thứ linh tinh, đều là mới hết. Cuối hành lang bên tay phải có một phòng tắm, anh cần thêm gì thì cứ nói em.

Dong wook vò vò đầu bằng khăn trắng, mái tóc đen giờ đây càng thêm rối rắm, để lộ vẻ quyến rũ ngay cả khi chỉ nhìn từ đằng sau.

- Cái gì cũng có hết, chỉ là không có chăn gối cho khách. Đêm nay ngủ ở phòng em đi.

Nói xong liền đi thẳng tới phòng tắm nằm trong phòng ngủ của mình, chẳng thèm ngoái lại xem người kia phản ứng thế nào.

Đêm nay là một đêm dài.

Gong yoo bước khỏi phòng tắm, trên người là mùi dầu gội và sữa tắm thơm dịu của chủ nhà. Áo phông trắng cùng quần đùi màu đen như phong cách hắn vẫn luôn yêu thích cho mùa hè, khăn tắm vắt ngang cổ, nước đọng lại trên tóc chầm chậm rỏ xuống. Hắn mở cửa phòng ngủ, Dong wook đang ngồi sấy tóc trước gương, cậu liếc nhìn người bước vào với dáng vẻ nam tính ngất người, ngưng thần một lúc.

- Lại đây, em sấy tóc cho. Nhà có mỗi một cái máy sấy thôi.

Gong yoo trái với mọi ngày, chẳng từ chối, lẳng lặng đi tới ngồi bệch xuống đất vào lòng Dong wook, mái tóc vừa đúng ngang tầm tay em.

- Cám ơn vì đãi ngộ.
- Không có gì, ưu đãi của riêng kkaebi~

Máy tạo độ ẩm không khí, đèn ngủ dễ chịu, hương thảo dược thanh mát, điều hoà bật ở mức vừa phải, tiếng ồn trắng từ máy sấy tóc, bàn tay thon thả đang vuốt ve những sợi tóc, ánh trăng xanh lấp ló xuyên qua một vài lỗ hổng của rèm cửa. Nhắm mắt, chắc cũng lâu rồi Gong yoo chưa cảm nhận được cơn buồn ngủ đến diếp mắt thế này, hoặc do chỉ có bên người này mọi thứ mới bình yên đến thế. Men rượu là loại đồ uống có cồn thấm nhuần theo thời gian, cà phê là thứ đồ uống sẽ thấm ngay vào lúc chúng tràn vào cổ họng. Thuốc lá lại tuỳ thuộc vào cảm xúc của người hút, chẳng cản người say và cũng chẳng lay người tỉnh. Chỉ là cái khoảnh khắc mà khói thuốc mang nicotine vào cổ họng, chúng mang lại cảm giác mà chẳng có rượu bia hay cà phê nào làm được. Rượu và thuốc lá, trong người Gong Yoo bây giờ có cả hai, tuy nhiên thứ duy nhất giữ sự tỉnh táo cho hắn, cà phê, lại không có hiện diện.

- Anh ngủ đấy à?

Mở mắt, gương mặt xinh đẹp kia đang chằm chằm trước mặt, tóc rũ che đi một phần ba gương mặt, làn da trắng phát sáng, đôi môi căng đỏ, má ửng hồng, hai mắt to ngấn nước, khoảng cách của hai gương mặt chưa đến một gang tay.

Dong wook đặt máy sấy xuống, đôi mắt không rời khỏi Gong Ji Cheol một giây, nhẹ nâng tay vén mấy sợi tóc bù xù cũng đang che đi gương mặt hắn. Đồng tử giãn ra, chân mày dịu xuống, mi tâm hạ, gương mặt thoáng đỗi vô cùng dịu dàng.

- Tóc sấy xong rồi, anh lên giường ngủ đi. Ngất ở dưới đất thế này em không bưng lên nổi đâ-

Hai chân Dong wook nhẹ tênh, cả người được nhấc bổng, Gong Yoo một động tác dứt khoác đem người kia nhấc lên thành kiểu bế công chúa. Người nọ cũng tiện tay đặt lên cổ hắn, để mặc hắn bế mình đến giường. Dong wook vẫn chưa thay đồ ngủ, trên người độc một chiếc áo choàng tắm mềm mịn, chạm đến đâu liền có thể cảm nhận được da thịt mong manh ấm áp phía trong. Trên giường, người lớn hơn nằm trên người bé hơn, hai tay chống xuống giường. Dù chiều cao và cân nặng gần như y chang nhau, cảm giác như size của hai người vẫn chênh nhau rõ rệt. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở trong căn phòng tối, trong phòng đã tắt hết đèn từ lâu, để lại những vệt sáng xanh đen mờ ảo từ cửa sổ. Gong yoo nhìn chầm chầm vào người đang nằm dưới thân mình. Đôi mắt thiếu ngủ gần như đỏ hoe, ngay cả nhịp thở cũng khó khăn, gằn chất giọng nam tính trầm ấm, có phần đáng sợ.

- Rốt cuộc thì em muốn gì?

Tất cả những thứ em chuẩn bị ngày hôm nay, quần áo, đồ đạc, căn phòng ngủ chỉ hai người, hương thơm, máy sấy, áo choàng tắm, đêm mưa, ánh trăng rọi lên bóng lưng, và cả giọng điệu ngọt ngào, cách em tiếp cận hắn. Có hàng trăm câu hỏi đang chạy quanh trong đầu hắn, khiến hắn nổ tung bất cứ lúc nào không hay.

Dong wook không nói gì, chỉ lặng im nhìn hắn rồi sau đó đưa tay vòng qua cổ, kéo gương mặt hắn về phía mình. Gần hơn, gần hơn nữa, chỉ đến lúc hai đầu mũi sắp sửa chạm nhau, Gong yoo lại nắm lấy tay cậu để qua một bên, không để hai người lại gần thêm nữa. Hắn gục đầu xuống giường, bên hõm cổ em, chẳng kịp nhìn thấy khuôn mặt uỷ khuất của người kia. Dong wook lấy tay còn lại vuốt ve tóc hắn, cho đến khi Gong yoo lấy lại tỉnh táo, hắn ngồi dậy định rời đi.

- Đi đâu? - Dong wook kéo tay hắn lại. - Đã bảo là không được bỏ em mà?
- Đợi đến lúc em giải rượu chúng ta sẽ nói chuyện.
- Là em thì không được sao?...
- Không được.

Dong wook ôm chầm lấy hắn, giống như đang dùng tất cả sức lực níu kéo người trước mặt, giọng nói mơ hồ còn đang run rẩy.

- Làm ơn... xin anh đấy... đừng rời đi...
- Anh không muốn em phải hối hận vì những gì hôm nay mình đã làm đâu... buông anh ra đi, Dong wook.
- Không phải là ai thì cũng được... đối với em... chỉ vì đó là anh, vì anh đặc biệt... vì đó là anh nên gì cũng không quan trọng nữa...
- Vậy thì em có thể nói cho anh biết, cảm xúc của em đối với anh là gì không?

Căn phòng tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ chạy trong đầu, hẳn đã quá nửa đêm. Không có câu trả lời nào dành cho câu hỏi của Gong yoo cả, hắn ghét việc phải lý trí, nhưng để cho trái tim ngu ngốc dành chiến thắng chưa bao giờ là sự lựa chọn của hắn. Hắn luôn tỉnh táo, và sự tỉnh táo đến bất phạm ấy khiến cho hắn ôm một nỗi cô đơn tồn tại suốt nhiều năm. Chạy theo trái tim yếu đuối để làm gì, khi mà đến cuối cùng người luẩn quẩn trong những hoài niệm và tiếc nuối, cũng chỉ có mình hắn? Một mớ tình cảm không có kết quả, không chốn dung thân, càng không được tha thứ. Một mớ tình cảm mà chỉ mang đến tổn thương, thất vọng, đau đớn, cùng tràn trề nỗi nhớ vô vị. Một mớ tình cảm giết đi mối quan hệ êm đẹp đã tồn tại suốt nhiều năm của hai cá thể, rồi sau đó lại trả họ với biển trời cô đơn, gặm nhấm thứ quá khứ chai sần đã qua đi, lòng biết chẳng thể nào quay lại. Nếu thứ gì cũng phải đặt một dấu chấm hết cho chúng, vậy thì đoạn tình cảm này hắn dành cho em, hắn muốn đặt thật nhiều dấu chấm. Chấm đến một khoảng vô định, nơi đó hắn chưa bao giờ bị buộc phải buông tay em, và đổi lại cũng sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm nơi em. Chỉ là cứ như vậy, kéo dài thời gian và những cuộc trò chuyện đến tận sáng, kéo dài những tin nhắn đáng yêu không ngại ngần của em cho hắn, kéo dài những nỗi nhớ lỡ dỡ sau tháng ngày xa cách, kéo dài mộng mơ mỗi lần hắn say đắm ngắm nhìn em. Hắn đặt thật nhiều dấu chấm, dẫu em từng bảo những dấu chấm lửng ấy dễ khiến người khác buồn và thất vọng.

- Anh đang bắt em tỏ tình với anh đấy à?

Hắn cười, như được gỡ đi cái gai nào đó trong tim, hắn đặt một tay lên eo, một tay lên tóc em, ghì chặt em vào lòng. Hương thơm mà hắn yêu thích, người mà hắn yêu thích, thời tiết mà hắn yêu thích, vào thời điểm mà hắn yêu thích, vừa hay lại cũng yêu thích hắn. Hắn không biết rằng hắn đứng thứ mấy trong danh sách "yêu thích" của em, hắn cũng chẳng có quyền được biết. Chỉ là giờ đây trước mắt hắn, mây trời đều hoá hư không, chỉ tồn tại mình em trước mặt, là thứ hắn muốn điên cuồng giữ lấy. Mới chỉ vài tiếng trước, hắn lang thang vô định khi không giữ nổi tim mình, hắn không thoát khỏi nỗi trống rỗng sau mỗi dự án phim hắn hoàn thành. Hắn không xác định nổi rốt cuộc hắn là ai giữa cái nhân gian đảo điên này, rốt cuộc hắn đang vì thứ gì mà sống, những vai diễn tạo nên cuộc đời hắn, nếu không có chúng thì hắn có thực sự là một ai đó không? Một ai đó rất quan trọng với một ai đó, một ai đó cũng có hỷ nộ ái ố, yêu thương bình dị như người bình thường, một ai đó cũng có vòng tay chờ mình trở về sau những ngày lưu lạc. Hắn cần một người chấp nhận bản thể bình thường này của hắn, và em chính là người hoàn hảo, người luôn xuất hiện mỗi lúc hắn bị nhấn chìm trong chính phần tâm tư tách biệt của mình.

- Em không cần phải tỏ tình. Vì trong tim anh lúc nào cũng có một vị trí dành riêng cho em.

Từng nụ hôn rơi trên trán, chóp mũi, gò má, cánh môi đỏ mọng, chỉ thoáng qua nhưng thật dịu dàng. Giống như mang tất cả kiên nhẫn dành cho em, hắn thả nỗi nhớ của mình vào những nụ hôn rơi vãi khắp nơi. Mặc dù biết sau này có thể sẽ hối hận, hôm nay điều duy nhất hắn muốn làm chỉ là nuông chiều bản thân, thoả mãn cái nỗi nhớ kinh khủng mà hắn đã đè nén bấy lâu, gửi đến em, ngàn nụ hôn mà hắn đã không dám tỏ bày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip