6 • "Thuốc lá" • II





Jeju đầu tháng 7, cái nóng oi bức của mùa hè óng ánh trên mặt biển, trời sáng lâu hơn, và hoàng hôn cũng đến muộn hơn. Trên sân thượng của một quán coffee view biển, Lee Dong Wook ngồi cùng hắn trên chiếc ghế dài, đợi hoàng hôn buông xuống.

- Sao anh tìm ra được quán này vậy?

Hàng ghế dài hướng ra một bãi biển vắng, trên sân thượng trồng hoa, xung quanh vắng vẻ, đều là nhà dân, mà bên trên sân thượng, cũng không có khách.

- Hay anh mua luôn cái quán đấy?

Hắn cười, nắm lấy bàn tay trắng lấp lánh dưới ánh nắng của em, đan tay mình vào, đặt lên đùi.

- Em nghĩ nhiều thật đấy!
- Aizz, có thứ còn khiến em phải nghĩ nhiều hơn đây này.

Dong Wook nghiêng đầu tựa lên vai hắn, tay còn lại dở điện thoại ra xem, một mớ tin nhắn phàn nàn cùng lịch trình mới do quản lý gửi. Vài ngày trước Lee Dong Wook vừa có cuộc tranh cãi nảy lửa với quản lý và công ty, vì chuyến đi lần này mà mọi lịch trình được đặt sẵn hẳn một năm đều bị xáo trộn lên cả, các hợp đồng quảng cáo đều được đẩy lên để ghi hình vào tuần trước, khiến cho công việc bận rộn thường ngày của Dong Wook lại càng thêm dày đặc.

Hắn liếc nhìn bộ dạng ủ rũ của người kia, lòng có chút hối hận. Nhưng lạ là, dù nhắn tin bằng một tay khó khăn đến thế nào, Dong Wook vẫn nắm chặt tay hắn không buông.

- Bị khiển trách vì bỏ bê công việc rồi sao?
- Cũng không nghiêm trọng lắm, khi nào về tính tiếp.

Dong Wook tắt chuông điện thoại, vứt sang một bên.

- Lát nữa đi siêu thị đi, về nhà mình nấu gì đó ăn.
- Ừm.
- Lúc nãy trên đường thấy có một tiệm đồ lưu niệm rất đẹp, một tí mình đi bộ qua đó xem nhé?
- Được.
- Anh có đặt thuyền đi câu cá chưa? Thời tiết như này không đi câu thì phí nhỉ?
- Đã đặt rồi, ngày mai sẽ đi.

Dong Wook hít một hơi thật dài, kéo hết mùi hương dễ chịu cùng gió biển vào lồng ngực.

- Aaa~ thích quá~
- Được ở cùng Gong Ji Cheol thế này, có thất nghiệp cũng đáng~
- Tối nay ăn xong mình cùng xem phim đi, mua bỏng ngô và nước ngọt nữa~

Gong Yoo phì cười bất lực.

- Được, đều theo ý em.

Đằng xa, bầu trời bắt đầu chuyển sắc, mặt trời dần rơi xuống, để lại những đám mây lấp ló cùng sắc cam êm dịu.

- Hoàng hôn xuống rồi kìa~ Anh nghĩ lát nữa bầu trời có chuyển thành màu tím không?
- Chắc là có.

Hai bóng lưng tựa vào nhau yên lặng ngắm hoàng hôn, ánh sáng lộng lẫy từ mặt trời rọi lên họ, kéo hai bóng người đang dính lấy nhau thành một vệt đen dài trên mặt đất.

Một lát sau, hoàng hôn ngã vào lòng đại dương, bầu trời dần chuyển sang sắc tím đỏ pha chút xanh đen. Cũng như hoàng hôn, hắn thích ngắm nhìn cách mọi thứ buông rơi trong vô lực, hoàn toàn chẳng có gì kéo được chúng lại với vị trí ban đầu.

- Về thôi! Một lát trời tối tản bộ sẽ không đẹp nữa.

Trên phố, Lee Dong Wook đan chặt lấy tay của Gong Yoo, thong thả vừa đi vừa đánh tay.

- Anh nói xem, không có máy quay, nắm tay như thế này, người ta có nghĩ mình hẹn hò không?
- Thì mình đang hẹn hò mà.

Cả hai nhìn nhau cười vô tri, lòng không biết nếu mà thực sự bị paparazzi bắt gặp, báo chí họ sẽ viết cái gì nữa.


Ánh đèn vàng hắt lên góc đường mờ đen. Màn đêm phủ trên mình một tấm vải cô độc, điểm xuyết cùng vài chấm lấp lánh của máy bay trên trời. Ánh trăng rơi bên cửa sổ, vì sao lấp lánh đằng xa, cột điện và hàng cây đen khuất. Tiếng xe inh ỏi đến gần rồi nhạt dần về xa, tiếng ve bọ kêu không ngừng, tiếng người cười nói rôm rả dưới ánh đèn đường mờ ảo. Mặt đường nhẵn nhụi, cây cối xào xạc, bánh xe lăn dài tạo thành vệt cùng tiếng va chạm với mặt đường, âm thanh của động cơ, tiếng gió lùa mạnh qua tai, tiếng còi xe cùng những hàng quán đông đúc chật chội. Những âm thanh ồn ào, cái cách thế giới vội vã, nhịp thở của thinh không, và giai điệu của thời gian.

Càng về gần đến nhà, mọi thứ xung quanh lại dần yên lặng hẳn, chỉ còn một con đường mòn cùng đèn điện nheo nhắt, leo hết con dốc này là sẽ tới nhà. Gong yoo không để Lee Dong Wook cầm một thứ gì cả, mặc dù đoạn đường không xa, mọi thứ mà Dong Wook mua đều đang trên tay Gong yoo. Hắn đi phía ngoài lề đường, đoạn đường nhỏ không có vỉa hè, thỉnh thoảng có xe máy đi qua. Lee Dong Wook ngước nhìn ngôi nhà của Gong yoo từ xa, kéo tay hắn đi nhanh một chút.

- Tới nhà rồi, nhà đẹp quá đi~
- May mà em thích.
- Nhà của anh sao phải cần em thích, em không thích thì bán đi à?
- Ừ, anh mua cho chúng ta mà, em không thích thì phải mua căn khác.

Gò má Dong wook cong lên, dù đã mím môi nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

- Thế thì năm nào cũng phải đi nghỉ dưỡng ở Jeju rồi.
- Em chán thì năm sau đi chỗ khác.
- Không được đâu, làm vậy thì Gong Ji Cheol sẽ bị đăng báo là mua nhà ở khắp Hàn Quốc mất~
- Haha!
Gong Yoo bật cười nhìn gương mặt rạng rỡ của Dong Wook.
- Dễ thương quá đi!


Căn phòng khách tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc TV cỡ lớn đang chiếu một bộ phim tình cảm nước ngoài. Trên chiếc sofa lớn, Gong yoo nằm lên đùi Dong Wook, thỉnh thoảng được người kia đút cho một hạt bỏng ngô vào miệng. Hắn cứ luôn miệng nói hết cái này tới cái kia về bộ phim, cả hai trước đây cũng thường xuyên cùng nhau coi phim hoặc show giải trí nên Dong Wook không lạ gì với cái tính nhiều chuyện này của hắn, chỉ mỉm cười "dạ ~ dạ" rồi tập trung xem.

Xem được hơn một nửa, Gong Yoo trở mình, xoay người nhìn lên Dong wook, khoanh tay lặng lẽ ngắm vẻ mặt người kia.

- Ngay cả góc này mà cũng đẹp nữa.

Dong wook cúi đầu nhìn hắn, cánh tay di chuyển để vuốt ve gương mặt điển trai này. Con ngươi chuyển động, nhưng mắt không chớp lấy một cái, Dong wook nhìn một lát không kiềm nổi, cúi người hôn lên trán hắn một cái.

- Em từng nghĩ, nếu mà điều kiện cho phép, chắc là em đã viết một bộ phim cho chúng mình rồi.
- Được thôi, chủ đề gì vậy?
- Chưa nghĩ tới... chắc là cái gì liên quan tới chuyện đôi mình ấy, lãng mạn một chút càng tốt.
- Hay là viết kịch bản theo kiểu "người đẹp và quái vật" đi, anh sẽ tình nguyện làm quái vật cho.
- Khùng quá! - Dong Wook vỗ lên trán hắn cái bộp.
- Anh giỏi đóng mấy phim hành động thôi, có tuổi rồi, đâu có làm nam thần màn ảnh được nữa.
- Nghĩ lại rồi, gói anh lại làm Gong Ji Cheol của em thôi thì hơn.
- Gong Ji Cheol và em biết nhau được mười mấy năm rồi đấy, nếu viết thành phim thì có dài như mấy phim truyền hình Đài Loan không?
- Không đâu, làm một tập phim thôi. Tập đầu vừa gặp đã biết là định mệnh của nhau, sau đó yêu rồi cưới luôn, hết phim. Tiết kiệm kinh phí, nhỉ?
- Phim gì mà có hai diễn viên thôi vậy?
- Vì trong mắt em đâu có còn ai khác.

Hắn cười, nắm lấy bàn tay em giấu vào người, lại tiếp tục xem phim.

Chuyện tình đẹp đẽ lãng mạn của người khác, bao giờ cũng khiến những kẻ cô đơn quá lâu cảm thấy chạnh lòng. Hắn không thích xem phim tình cảm cho lắm, suy cho cùng thì đẹp đến mấy cũng chỉ là chuyện tình của người khác. Phim ảnh thổi phồng thứ tình yêu bình dị lên, bóc tách chúng thành những phân cảnh lộng lẫy và cảm động, cố gắng nhắm vào những khao khát không thể chạm tới của con người trong tình yêu, thoả mãn cái mơ mộng về một tình yêu thiên trường địa cửu. Hắn nào có bao giờ mơ mộng hão huyền như vậy, điều duy nhất hắn mơ giờ đây đang ở cạnh hắn, chỉ cần một đời an yên cùng người nắm tay đi hết những con phố dài. Tháng năm như mộng, đâu ai biết được ở một khoảnh khắc nào đó giữa thiên hà rộng lớn này, hai kẻ yêu nhau lại lạc mất nhau mãi mãi. Dù cho tình còn đó, nhưng mùa hạ đẹp nhất nào có bao giờ cho phép chính mình được quay trở lại.

Nếu tình ta là một bộ phim, hắn sẽ vẽ một kịch bản nhạt nhẽo tầm thường, nơi chẳng có một phân cảnh nào hắn buộc phải buông tay người.

Hai tiếng trôi qua, bộ phim kết thúc, cảnh cuối phim hiện lên, ending song lãng mạn cùng dòng credit chạy dọc giữa màn hình đen láy. Gong yoo lười biếng ngồi dậy, tay còn xoa xoa lên chỗ mình vừa gối đầu suốt mấy tiếng.

- "Hết phim rồi." - Hắn nhìn lên đồng hồ, đã là 12 giờ đêm - "Có muốn làm gì nữa không?"

Hắn đưa tay định dọn những thứ trên bàn để chuẩn bị đi ngủ. Dong Wook xoay người về phía hắn, tay đang cầm một hạt bỏng ngô bỏ vào miệng, ánh mắt chăm chú dò xét từ đầu tới chân người kia. Đột nhiên Lee Dong Wook nhào tới, nắm cánh tay hắn nhấn xuống sofa, áp trán hai người vào nhau.

Gong yoo ngạc nhiên, nhướn mày khó hiểu.

Dong wook từ từ dán lên môi hắn một chiếc hôn dụ hoặc, giây phút rời ra, trên miệng còn nở một nụ cười như hồ ly, thì thào:

- Làm tình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip