8 • "Thuốc lá" • IV




Thuốc lá nhàn nhạt phả ra trên môi, lại một ngày nữa hắn không bỏ được thứ độc dược gây nghiện này. Âm báo vang lên liên tục trong điện thoại, những lời mời đi nhậu từ bạn bè, lời chúc từ đồng nghiệp, và lời ngỏ yêu thương từ người hâm mộ của hắn. Tất cả đều được đáp gọn, một tin nhắn gửi đi nhiều lần, "cảm ơn", là tất cả những gì Gong Yoo có thể đáp lại. Ôm khư khư chiếc điện thoại trên tay, ngày sinh nhật của hắn cứ thế trôi qua, bầu trời tắt nắng cũng là lúc hắn biết người hắn đang chờ sắp xong công việc. Dòng tin nhắn cuối, đúng 0 giờ 0 phút, là một tin nhắn rất dài đến từ cái tên thân thương trong điện thoại - "Em yêu". Dong Wook đã nhắn gửi tâm tình cho hắn rất nhiều lúc nửa đêm, là những dòng tin nhắn dài nhất mà hắn từng nhận được từ em, khiến hắn cứ đọc đi đọc lại rồi cười tủm tỉm. Gong Yoo vắt tay lên trán, cứ nhìn trời nhìn đất rồi mơ mộng, đồng thời nhấn gọi cho bên kia.

Tiếng chuông rất nhanh chóng được trả lời. Từ phía bên kia, hắn chẳng nghe thấy gì ngoài hơi thở của người nọ, dù vậy nhưng hắn biết giờ đây em đang yên lặng đợi hắn lên tiếng.

- Nhớ em quá...

Hắn nói xong cũng tự bật cười một cách ngớ ngẩn, Dong Wook bên kia hạ tông giọng hết cỡ.

- Nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ~ Em còn ở chỗ làm ấy.

- Lưu tên danh bạ thế kia thì nói chuyện ngọt ngào chút cũng không sao đâu, chắc người ta hiểu ấy mà.

- Biết thế không đổi.

- Hôm nay mệt lắm không?

- Mệt~ Muốn gặp anh~ Em cũng nhớ anh~

Dong Wook nhìn lại đồng hồ, đã khá muộn.

- Hôm nay anh không có hẹn sao?

- Không, ngày nào cũng để trống để em điền vào.

- Eww, sến quá đi. Không có hẹn, vậy thì đi ăn tối với em đi.

- Được, mấy giờ? Anh qua đón.

- Chưa biết nữa, chắc là sắp xong rồi, còn phải chụp một set cuối nữa thôi.

- Nhắn anh địa chỉ.





Trong studio lộng lẫy ánh sáng, Dong Wook bận rộn tạo dáng trước máy ảnh, xung quanh có rất nhiều staff đang hì hục vây quanh để chỉnh trang cho chàng diễn viên trở nên đẹp nhất có thể. Trong khi đó, đôi mắt của Dong Wook lại chỉ chăm chăm có một hướng, dường như đều đem tất cả những người xung quanh hoá thành phông nền. Đằng xa trong hậu trường, khuất sau những tấm phông bạt hắt sáng, dáng vẻ Gong yoo ung dung khoanh tay, khoé miệng cười hờ, suit đen bảnh bao, chỉ đứng một góc nhưng dường như đang khiến nơi đó sáng bừng. Ánh mắt các nhân viên không tiết chế được mà cứ đánh mắt qua chỗ Gong Yoo, mong được ngắm phong thái đỉnh đạc này của hắn thêm một chút. Xung quanh còn có xì xào những lời đồn về sự xuất hiện của kẻ như hắn ở đây, ngày hôm nay. Cũng chẳng có gì bất ngờ, trước khi vào được tới trong này, Gong Yoo đã mỉm cười tươi tắn nói với mọi người, rằng ngày hôm nay hắn đến mời người bạn thân thiết của hắn, cùng đi uống vài ly nhân ngày sinh nhật. Lý do không mới mẻ, mà gương mặt của kẻ như hắn cũng không xa lạ gì với những người trong nghề. Vì ai cũng biết hắn là ai, nên dù hắn có muốn vào tới trường quay hay phòng chờ để đợi 'bạn', đều không vấn đề.

Những shot ảnh cuối cùng được nhiếp ảnh gia bắt trọn, dáng vẻ quyến rũ của Lee Dong Wook vẫn luôn là một đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Chẳng biết vì sao, hôm nay biểu cảm Dong Wook có hơi gượng gạo một chút. Cũng không biết là do trời nóng, hay do có ánh nhìn như lửa nào đó đang thiêu đốt tấm lưng Dong Wook, chăm chăm đến rát cả da thịt.

Trong phòng chờ, Dong Wook thay trang phục thường ngày, cúi đầu chào tất cả staff đang dần ra về, để lại một mình hai người trong phòng chờ trống không. Dong Wook ngồi trước gương, lật đật mang mấy thứ phụ kiện tháo khỏi người. Bên cạnh, Gong yoo ngồi chống cằm, chiếc ghế quay 180 độ về phía Dong Wook, dán mắt vào người nọ.

- Sinh nhật anh mà lại tạo bất ngờ cho em thế sao? Sắp tan làm rồi còn chạy vào náo loạn cả cái studio, coi ngày mai người ta có đồn ầm lên không.

- Định đợi bên ngoài ấy chứ, tự nhiên có người bắt gặp nên phải viện cớ vào đây.

- Ai thế?

- Quản lý của em.

- Anh ta phiền thật chứ, giờ này lại chạy ra bãi đỗ xe làm gì?

- Hút thuốc.

Dong Wook nghe xong, mặt không biểu cảm nhìn qua Gong Yoo.

- Đừng nói là anh cũng đang hút thuốc ngoài đó nên mới gặp anh ta đấy?

Gong yoo vẫn giữ nguyên nụ cười, không trả lời.

Dong Wook vơ lấy áo khoác, đứng dậy rời đi.

- Đi thôi, sinh nhật anh nên tha cho đó.

Gong yoo vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

- Sinh nhật anh mà chỉ có vậy thôi sao?

Dong Wook xoay người tiến lại gần hắn, cúi xuống bên tai Gong Yoo, thì thầm:

- Quà của anh đang ở trước mặt anh rồi này.

Chiếc cà vạt trên cổ hắn được người kia nâng niu, đáy mắt chứa đầy ý tình.

- Lúc nào cũng ăn mặc đẹp trai thế này, đi với anh áp lực thật ý~

Gong Yoo ôm eo Dong Wook kéo về phía mình, người kia gọn ghẽ ngồi sập trên đùi hắn. Dong Wook giật mình nhìn ra sau, cửa phòng đóng chặt, không có bóng người.

Vuốt dọc sống mũi Gong Yoo, người kia trách móc.

- Liều quá đi~ Anh thực sự là muốn có tin đồn hẹn hò lắm rồi đúng không?
- Ừ.

Hắn khoá môi em, giữa căn phòng lặng như tờ, âm thanh hoan lạc của nụ hôn dồn dập bên tai. Dong Wook ôm lấy hắn, yêu chiều đáp lại, mắt khẽ liếc qua chiếc gương lớn bên cạnh. Hình ảnh Dong Wook ngồi trong lòng hắn - gã đàn ông mạnh mẽ với bộ suit đen lịch lãm, trên đùi là tiểu tình nhân được hắn nâng niu, tay còn không yên phận xoa nắn cặp đào nhỏ, thoáng trông vô cùng dâm mỹ.

Nụ hôn đứt đoạn kéo theo quyến luyến, ấy vậy mà kết thúc rất nhanh, trước khi bất cứ tai hoạ nào kịp ập đến. Dong Wook luống cuống đứng dậy, tay vẫn nằm im trên cổ hắn, bị nài nỉ kéo lại.

- Đã là quà, thì phải bóc ngay chứ?

Dong Wook mặt đỏ bừng bừng, dãy dụa khỏi vòng tay kia.

- Bóc ở đây cho chết hay gì?

Hắn cười sảng khoái, nháy mắt với Dong Wook.

- Anh đùa thôi~ Về nhà bóc.








Vạn vật đều có một không gian riêng để chúng thuộc về, nơi mà trái tim của con người cảm thấy yên bình lúc ở bên, chính là 'vùng an toàn' mà người ta hay nói đến. Lăn lộn với cuộc sống 8 tiếng một ngày, tận hưởng ngày nghỉ 24 giờ ở nhà, hay dạo vòng quanh một đất nước nào đó với toàn những con người và ngôn ngữ xa lạ. Điều khiến ai đó cảm thấy mình đặc biệt, có lẽ là khi họ nhớ rằng có một người đang chờ mình trở về, và trong tim họ, người đó là phiên bản độc nhất. Thế giới này dẫu có đẹp hơn nữa, xấu hơn nữa, phức tạp hay đơn giản đi nhiều lần nữa; trong mắt Gong Ji Cheol, Lee Dong Wook chính là đặc biệt nhất, là vùng an toàn của riêng hắn. Dù cho có là loại người hay mang lên lớp phòng bị cao đến thế nào, hắn chưa từng giữ lại chút cảnh giác nào khi ở bên em. Cuộc đời này cũng sẽ chẳng bao giờ cho ai biết, sự bất cẩn ngày hôm nay của họ, sẽ vô tình đổi lại loại mất mát nào trong tương lai. Điều duy nhất mà nỗi mất mát nói cho họ biết chính là, người ta chỉ có thể sửa chữa những điều ân hận của mình trong tương lai, chứ chẳng tài nào quay ngược thời gian để chắp vá lỗi lầm của quá khứ. Chúng sẽ đi cùng họ đến cuối cuộc đời, nhắc đi nhắc lại về những điều cấm kỵ ngu xuẩn, rằng "đáng lẽ" và "giá như", thì ra chưa bao giờ nghe cay đắng đến vậy.

Ngày hôm nay của hắn, chính là hiện thân của lẽ đương nhiên ấy.

Lotte lounge tầng 123, nơi mà không toà nhà nào ở Seoul có thể chạm tới được. Thành phố dưới góc nhìn của toà kiến trúc cao nhất, trông cũng chẳng đẹp đẽ hơn là bao. Ánh đèn thủ đô rực rỡ đến chói mắt. Xe cộ, nhà cửa, đường phố và cây cối đều trở thành những chấm li ti, vẽ những đường sắc màu lộng lẫy dưới nền trời đen.

Cuộc sống ở nơi cao ngất ngưởng này, đối lập thế nào với những mảnh đời đang khom mình làm lụng ở dưới kia?

Mở mắt ra, chỉ biết có đi làm. Con người từ lúc nào, đều đã trở thành những cỗ máy làm việc, không ngừng nghỉ.

Cũng chẳng trách, có vô vàn những trái tim yếu đuối ngoài kia, đang ngày ngày nghi ngờ ý nghĩa cuộc đời mình.

Tìm được một người đặc biệt, để mỗi sáng mở mắt, cảm thấy lồng ngực bồi hồi mong chờ một ngày mới, chính là phước lành.

Muốn biết một ai đó đã có ý trung nhân hay chưa, rất dễ, chỉ cần nhìn vào nơi đáy mắt. Bởi vì chẳng qua là, đôi mắt thì không biết nói dối.

Ánh mắt mà Gong Ji Cheol nhìn Lee Dong Wook, cũng đã biết nói dối bao giờ.

Bữa tối bày biện đẹp mắt trên bàn, hoa tươi, ánh nến, rượu vang, và bánh sinh nhật. Không gian lộng lẫy, đèn chùm lấp lánh giữa gian phòng mờ ảo, một trong những nhà hàng được xem là đắt khách nhất, tối hôm nay được bao trọn. Không có nhân viên, mọi thứ đều được dọn sẵn, cửa kính sát đất phản chiếu cảnh đẹp của sông Hàn và một phần thành phố. Tiếng nhạc cổ điển du dương bên tai, gợi cho người ta những cảm xúc khó tả.

Gong Yoo thổi nến trên bánh, khói nến tan vào không trung, hoà vào điều ước ở trước mặt.

- Bảo sao lúc người ta hỏi tiền của Lee Dong Wook dùng vào việc gì, lại khó trả lời.

Dong Wook mím môi, nhấp chút rượu vang.

- Dùng cho người yêu.

- Ước nhanh như vậy, anh sợ thần linh nghe thấy hay sao?

Gong Yoo lắc đầu, tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn người đối diện.

- Anh thấy cuộc sống của mình quá mãn nguyện rồi, cứ như này là được.

- Mà nếu thần thật sự tồn tại, có lẽ là đang bận chăm lo cho người khác rồi, đâu đến lượt chúng ta.

- Anh nghĩ, hình như người nghe thấy điều ước của anh, là em đấy. Năm nào anh cũng ước, vậy mà bây giờ điều ước hão huyền ấy đã ở trước mặt rồi.

Dong Wook lảng tránh ánh mắt si tình của gã kia, chuyển ánh nhìn sang cửa kính lấp lánh.

- Chắc do cả hai cùng ước, nên thần linh chấp thuận rồi.

Một điều ước phải khẩn cầu đến mức nào, thì mới được thần linh để ý? Một ngày, bay bổng giữa không trung, là bao nhiêu điều ước của nhân loại? Nếu người ta thật sự tin rằng chỉ cần đủ thành tâm thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực, vậy thì phải ước thêm bao nhiêu lâu nữa?

Hắn từ lâu đã không còn tin vào phép màu. Nhưng sinh nhật lần trước, lần trước nữa, và cả lần này, hắn đã ước.

Gong Yoo tuột chiếc cravat trên cổ xuống, xắn tay áo sơ mi trắng, hắn mở một cúc áo trên cùng, lắc lắc cổ áo cho dễ thở.

- Quả nhiên là như này vẫn thoải mái hơn.

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Dong Wook, từng nhịp bước chân hoà cùng điệu nhạc vang vọng.

- Âm nhạc, và khung cảnh đẹp thế này...

Bàn tay hắn đưa đến trước mặt người kia, một chân lùi về sau, cúi người vừa phải.

- Cùng anh nhảy một bài đi.

Là bộ dạng mời người đẹp khiêu vũ ở lễ hội mà người ta thường thấy.

Dù bị ngạc nhiên bởi sự ngại ngùng và lạ lẫm, Dong Wook chỉ cảm thấy giờ đây Gong Ji Cheol trông chẳng khác gì một chàng hoàng tử trong mấy truyện cổ tích hay vẽ ra, vô thực.

Chỉ khác là, vì hắn là người được làm bằng xương bằng thịt, nên sự đẹp đẽ diễm lệ này, lại càng khó tin.

Trên đời quả thực có một người hoàn hảo như thế này?

Gò má Dong Wook bất giác nóng lên, bàn tay vừa đặt lên tay hắn cảm giác như có hàng trăm dòng điện chảy qua. Khi con người ta biết yêu, cảm giác cả trái tim lẫn khối óc đều nhảy múa điên loạn mỗi khi nhìn thấy người ấy, là loại cảm giác có giới hạn số lần sử dụng. Yêu đủ lâu, sự tồn tại của người đặc biệt, bỗng một ngày lại hoá đương nhiên, như một lẽ tầm thường. Khi đó, người ta sử dụng hết chữ tình, chỉ giữ lại danh nghĩa và trách nhiệm, gồng gánh cùng một vai diễn, dưới tên gọi thân thương nào đấy. Vượt qua được, đó sẽ là chuyện tình trăm năm. Ngược lại, nếu không thể dắt tay nhau đi đến cuối, vậy thì khoảng thời gian chán nhau ấy, sẽ là ngõ cụt cho cuộc tình.

Lee Dong Wook nhớ rất rõ, sinh nhật lần này của hắn, đã là lần thứ 44.

Sống đến thời điểm này, đau thương mất mát gì cũng trải qua, con tim đầy ắp những vết vá. Loại người nào mà chưa từng gặp qua, chia ly nào lại chưa từng nếm thử. Trải nghiệm, chính là một loại gia vị của cuộc sống. Ấy vậy mà, chưa lần nào đi được đến cuối, chưa lần nào có được một tình yêu lâu dài. Vẻ bề ngoài càng đẹp đẽ, vật chất càng nhiều, sự nổi tiếng càng tăng, tình yêu lại càng khó kiếm. Một người hoàn hảo, bắt buộc phải yêu một người hoàn hảo; hoặc là tốt nhất, đã lựa chọn nổi tiếng, thì đừng bao giờ yêu.

Và cứ thế xoay vòng với sự đơn điệu của thời gian, chắc hẳn có rất nhiều người cũng từng như hắn, thà chọn cô đơn còn hơn dấn mình vào những cuộc tình không có kết quả. Đắm chìm trong sự độc thân quá lâu, con người sẽ quen dần với nó, hoặc là quên cách yêu, hoặc là không còn chút niềm tin vào cảm giác lãng mạn.

- Em không giỏi mấy thứ này...

- Cứ di chuyển theo anh là được.

Hắn đặt tay lên eo người, tay em đặt trên vai hắn, trước khi cả hai chìm vào âm hưởng của điệu waltz, họ chọn chìm vào thế giới trong mắt đối phương trước. Gong yoo siết eo, ép sát Dong Wook vào người, hai trán chạm nhau, hắn kéo hơi thở mình đến bên người kia, đặt lên chóp mũi và cánh môi em một nụ hôn dịu dàng. Phải, lúc nào cũng chỉ có em và hắn thôi. Jeju nắng vàng hay Seoul lộng lẫy, quán rượu nhỏ quen hay diner rộng lớn, ống kính máy quay hay hậu trường lạnh lẽo, nhà em hay nhà hắn...

Có những thứ, dẫu cho dằn vặt muốn công khai cho cả thế giới biết, đến cuối cùng, điều duy nhất có thể làm chỉ là nhắm mắt, giả vờ như tất cả chỉ là 'chuyện của hai kẻ cô đơn'.

Vì cô đơn nên tìm thấy nhau, và bầu bạn.

Hai gã đàn ông trung niên, đã qua độ tuổi kết hôn nhưng vẫn độc thân, mối quan hệ lại quá mức thân thiết, vậy mà vẫn chỉ có thể làm "bạn".

Sự thật đằng sau cái mác 'bạn bè', ngoài những dòng tin nhắn biết nói trong điện thoại, chắc chỉ có đất trời và hai người biết rõ.

Nhiều hơn một người biết, sẽ là tai hoạ.

Hôm nay trời không đổ mưa, cũng không có khói thuốc lá. Điều duy nhất mà ánh đèn rọi lên giữa lầu cao trống trải, chỉ có hai dáng người cao lớn hoàn mỹ, tiếng tim đập hoà cùng tiếng bước chân vụng về. Trong không gian rộng lớn và lãng mạn, một cặp nam nhân cầm tay khiêu vũ, mang không gian và thời gian xóa nhòa, hóa thành chút bụi mịn. Cùng nhau, họ tận hưởng khúc nhạc tình, chìm trong những ảo thanh vô tận, như một bản giao hưởng của tình yêu.

Và còn có cả, một điều ước...

Một điều ước rất khẩn thành đến trời cao...

Ước rằng đây vĩnh viễn không phải là điệu nhảy cuối cùng.

Rằng vào một ngày đẹp trời nào đó của rất lâu sau này, khi tóc xanh đã dần phai màu...

Người trước mặt, vẫn là người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip