Chương 2

[2]

Trời nhá nhem tối. Khác với Seoul, Incheon có lợi thế về cảng, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu lúc nào sầm uất, bất luận là con đường hướng ra cầu cảng hay tiến vào khu chế xuất, đều là những dòng người rảo bước hối hả. Họ lướt qua nhau, không ai sẵn sàng bỏ dở công việc của bản thân để bận tâm xem người đi tới trông như thế nào, và cũng không ai muốn quan tâm xem anh chàng đi ngang qua họ trông có kỳ dị hay không.

Hẹn gặp ở đây đặc biệt an toàn cho Gong Ji-cheol và Ma Dong-seok.

Mở cửa xe, Gong Ji-cheol leo lên chiếc Hyundai đậu lại gần cửa Đông ga Gulpocheon, hai chiếc cần trục cách đó không xa dội đến những tiếng gầm ầm ĩ, đủ để át đi toàn bộ cuộc hội thoại. Vỗ nhẹ vào vai Ma Dong-seok, Gong Ji-cheol giật lấy nửa điếu thuốc còn lại, tù trong người lấy ra một bao giấy.

"Tất cả rồi đấy."

"Không đủ." Như bao lần khác, lần này cũng chỉ có ảnh, ảnh, và ảnh, Ma Dong-seok lúc này hệt như gã địa chủ phong kiến, đập xuống chiếc túi giấy, lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. "Phải có một đoạn video. Ji-cheol, cậu không thể kết tội đám đó chỉ bằng mấy cái ảnh này."

Gong Ji-cheol đạp tới một cú bất mãn, miệng lầm bầm lời chửi thề. "Mấy ông tự đi mà quay!" Điếu thuốc lụi đi sớm chỉ còn lại đầu lọc, Gong Ji-cheol tiện tay ném bừa xuống sàn, lười biếng gác chân lên lưng ghế phụ, dáng vẻ quá mức nhàn nhã, khác xa cái cuộc sống tàn tạ mà hắn đang phải trải qua. "Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, không ca thán nửa lời. Còn mấy người thì sao, ngồi văn phòng mặc đồng phục, lại còn không thích cái này không thích cái kia. Mấy ông bản lĩnh thì tự đi mà chụp, đặt được nửa cái chân được vào cửa nhà Lee Kang-joon đi, tôi nuốt luôn cái gạt tàn này cho ông xem. "

Về khoản chiến đấu, Gong Ji-cheol không phải là đối thủ của Ma Dong-seok, trên sàn tập, gã có thể hạ gục hắn chỉ bằng một cái vả, nhưng luận về mồm mép lẫn khả năng tình báo, Ma Dong-seok lại tỏ ra thua kém. Gã cười cười, thuận miệng thuyết phục hắn, "Đừng ép buộc quá, đã gần một năm rồi, Ji-cheol, cậu cũng đâu muốn ở lại đó luôn?"

Tất nhiên là không rồi. Hắn châm một điếu khác, khói thuốc nhả ra từ dưới mũi, che đi đôi mày và tầm mắt, giống như sương đêm ở Incheon, xóa nhòa đi tất cả. Ma Dong-seok cũng không thúc giục hắn, ngược lại bật mở radio. "Khúc hát cũ" của Kim Dong-ryul cất lên giai điệu du dương.

Bên ngoài xe là âm thanh trộn lẫn của công trường, bên trong xe là giọng hát khàn khàn khàn của Kim Dong-ryul, giống như cuộc đời của Gong Ji-cheol vậy, bị xé rỗng từ lúc nào. Điếu thuốc trên miệng rất nhanh cũng lụi dần, hắn nhét tàn thuốc vào túi Ma Dong-seok, giọng điệu thong thả mà nặng nề.

"Sẽ nhanh thôi. Gã Lee Kang Joon kia... Hắn chắc chắn rằng có liên quan đến đầu buôn ma túy ở Hồng Kông. Sao cũng được, xong vụ này rồi, tôi phải được thăng chức đấy!" Cuộc đời đương nhiên cũng nên có cái mục tiêu cho gọi là, làm gì có thằng cảnh sát nào không muốn thăng chức đâu. Gong Ji-cheol nhảy xuống xe, lại chợt nhớ ra gì đó, thấp giọng cảnh cáo: "Với cả, bỏ cái giọng điệu nồng nàn đấy đi, nghe thôi đã biết không phải dân Seoul rồi."

Nhiễu sự!

Ma Dong-seok thầm rủa lại một câu, con đường của họ khác nhau, lẫn trong màn sương ấy, Ma Dong-seok lái xe đến lối ra khu Gulpocheon, Gong Ji-cheol đi theo hướng ngược lại.

Bước ra khỏi làn sương mù này, rời khỏi Incheon, Gong Ji-cheol là Gong Yoo.

...

Dám đánh, dám giết, dám liều mạng, hắn ở trong tổ chức này gần một năm trời, cho đến cuối tháng trước, Gong Yoo rốt cuộc cũng có đủ tư cách để đặt chân vào cơ sở bệnh viện Tập đoàn Empire của Lee Kang tại Siheung-dong, Gyeonggi-do.

"Gong Yoo!" Vừa vào đến bệnh viện, Gong Yoo chưa kịp thay quần áo thì đã bị Kim Seong-joo chặn lại. "Đến đây, tôi cần cậu làm một việc."

Khác xa với tưởng tượng của Gong Yoo, vốn dĩ hắn cho rằng "đại quản gia" Kim Seong-joo sốt ruột như vậy hẳn là sẽ liên quan đến "chuyện làm ăn" của Lee Kang-joon. Ngay lúc bị Kim Seong-joo gọi lại, đầu hắn đã bắt đầu chuyển hướng: Làm sao để có thể ngay lập tức báo tin cho Ma Dong-Seok? Nhưng rồi, Kim Seong-joo bất ngờ đưa hắn một cái khay, chỉ lên cầu thang, sốt sắng nói: "Lên tầng ba, căn phòng cuối hành lang. Đừng hỏi gì cả, cứ vào đó tiêm cho cậu ấy là được."

Chiếc khay sâu tinh xảo, được tráng men thủ công trong suốt, thoạt nhìn qua tưởng như một khối cẩm thạch ánh ngọc, khiến cho Gong Yoo không khỏi có chút chói mắt. Ngoài chất liệu, những họa tiết phồn thực trên khay thực sự khiến hắn không dám nhìn trực diện, tầm mắt liền chuyển đến thứ bên trong khay: một chai nước tinh khiết, một túi bột trắng và ống tiêm dùng một lần.

"Cái này..." Gong Yoo từ đầu đến cuối vẫn mịt mờ, chỉ có thể nhìn Kim Seong-joo cầu cứu.

Và rõ ràng là Kim Seong-joo cũng chẳng hề có ý định cứu hắn, còn không ngừng xua tay, muốn mau chóng đuổi hắn đi. "Không sao, cậu cứ đi đi. Có thể thấy cậu là người lương thiện, tôi tin cậu."

Không ai đối xử với người lương thiện như thế! Gong Yoo thực sự không biết nên cười hay nên khóc, chỉ đành bưng cái khay đi, leo lên cầu thang bộ đến tầng ba. Tầng ba quả thực cũng chẳng phải cái chốn dọa người gì, thậm chí chỉ còn có phần giống như những biệt thự hiện đại, bài trí xa hoa, mỗi một chi tiết đều toát ra mùi tiền. Chỉ có điều, nơi này canh cẩn quá nghiêm ngặt – cứ ba bước lại có một người đứng canh, năm bước lại có một rào gác.

Nơi cất giữ tài sản...? Tài liệu mật...? Không, cho dù có là một tên ngốc bất tài đến đâu, thì cũng sẽ không đời nào dùng bệnh viện làm kho chứa. Bí mật thì đem giấu đi đã chẳng đành, đằng này lại cho người đi canh gác phô trương hết sức, chẳng lẽ sợ bọn trộm không nhìn thấy sao?

Trong căn phòng kia, rốt cuộc cất giấu thứ đồ gì khiến cho Lee Kang-joon phải cẩn trọng như vậy?

Mãi tận đến khi bàn tay đã nắm lấy tay nắm cửa, Gong Yoo dù vẫn chưa tìm ra nguyên do hay bất kỳ đầu mối nào, nhưng trái tim trong lồng ngực hắn dường như đã muốn nhảy ra ngoài.

Hắn lúc này là một con linh dương, chỉ vừa mới rũ bỏ lớp sừng cũ để giờ đây thật vô lực và yếu ớt, không một chút phòng bị. Và ngay đằng sau cánh cửa kia, là con sư tử đã bị bỏ đói lâu ngày, mùi nguy hiểm quánh lại trong từng hơi thở phả ra, mơ hồ len qua khe cửa nhỏ hẹp.

Không có con sư tử nào cả.

Đó là một căn phòng cực kỳ rộng rãi, ánh sáng mặt trời trải khắp các vách tường, tấm rèm voan nhẹ bẫng phiêu theo gió, hương cỏ trong veo từ những bông hướng dương bên cạnh ghế sô pha tràn ngập khắp không gian. Một chiếc máy hát đang quay, bài nhạc cũng chỉ vừa mới kết thúc, Gong Yoo bước tới, tay khẽ chạm vào bàn xoay, một tiếng lạch cạch vang lên sau lưng hắn.

Cửa kính bị kéo mạnh.

Gong Yoo giật sững người, bàn tay cứng lại vẫn để lửng trong không trung, vội vàng quay đầu lại. Đến lúc này hắn mới nhận ra chiếc bể bơi bên ngoài vách kính toàn cảnh. Bóng người ướt sũng bước ra khỏi hồ bơi, mở cửa và đứng ngay sau lưng hắn,

cả người hoàn toàn xích lõa.

Gong Yoo chớp chớp mắt, gần như không thể tin vào mắt mình. Cơ thể trần trụi và ướt nước, hệt như một đứa trẻ sơ sinh, vô tư ở trước mặt hắn. Cậu vuốt mái tóc ướt của mình, không thèm cho Gong Yoo một cái nhìn, lập tức lướt qua người hắn. Đôi chân trần vẫn còn sũng nước in từng vệt sẫm lên tấm thảm, đối phương cứ như vậy đi đến bên chiếc ghế tựa, nửa người ngả xuống.

"Anh, lại đây." Như ra lệnh cho một con chó vậy.

Gong Yoo thở ra một hơi nhẹ nhõm, định thần lại. Đôi bàn bám vào khay vẫn có chút lúng túng, cố gắng xác nhận lại những gì mình vừa nghe thấy. "Cái gì?"

Trông ngu ngốc vô cùng.

Người kia dường như không ngờ được phản ứng của Gong Yoo, cậu dựng thẳng thắt lưng, nhìn Gong Yoo một cái rồi đột nhiên bật cười. Người đẹp tựa nhân ngư bước ra từ hồ nước, bàn tay chống lấy một bên má, khẽ nheo mắt, ngón tay quấn lấy những lọn tóc ướt trên trán, lời cất ra nửa đùa nửa thật: "Anh lên đến đây rồi mà còn không biết phải làm gì nữa sao?"

Tôi ở đây làm gì? Gong Yoo vội liếc xuống chiếc khay trong tay, đã bày sẵn mọi thứ. "Có phải... cái này không?"

Càng lúc càng vụng về. Lee Dong-wook có chút buồn cười, Lee Kang-joon rốt cuộc nghĩ gì lại đi thuê một gã như thế này? Thật là!... Cậu hướng về phía đối phương, ngón tay cái khẽ ngoắc, ra hiệu cho hắn tiến lại gần. "Chính nó đó. Phải làm gì, anh thực sự không biết sao?"

Nước tinh khiết, bột, ống tiêm dùng một lần, đến nước này rồi còn dám nói không biết chúng dùng để làm gì –ngay cả dưới góc nhìn của Gong Yoo đi chăng nữa, cũng giả tạo một cách lố bịch. Hắn tiến đến bên Lee Dong Wook, quỳ xuống và đặt khay dưới chân cậu. Ngay khi hắn vừa xé bỏ gói ống tiêm, Lee Dong-wook đột nhiên đưa chân lên, giẫm lên vai hắn.

Không nặng, không nhẹ, so với dẫm lên, lại giống như khiêu khích hơn.

Gong Yoo trong phút chốc nín thở. Hắn không dám ngẩng đầu, cũng không dám liếc, đôi mắt chỉ có thể dán chặt vào chiếc ống tiêm trong tay, cứng đờ. Cảnh đẹp chỉ cách một cái đưa mắt, bàn chân dừng lại trên vai hắn, mắt cá chân tròn mảnh, vừa vặn để nắm trong lòng bàn tay. Cao hơn nữa, đó là bắp chân mềm mại, những đường nét vừa phải, không tì vết; hốc đầu gối hồng hồng căng mịn, —chỉ nhìn một lần thôi cũng sẽ khiến người không nhịn được mà tham luyến. Nhìn không đủ, thế nào cũng thấy không đủ, vì không đủ nên muốn nhìn sâu hơn, mà sâu hơn rồi lại càng thấy không đủ...

Bàn chân giẫm lên vai Gong Yoo chợt khẽ nhích, hắn nhanh chóng cúi thấp đầu, bên tai vang đến một tiếng cười khỉnh. Lee Dong Wook nghiêng mình, nếu lúc này Gong Yoo ngẩng đầu lên, hắn nhất định có thể thấy được ý cười kia đã lan đến khóe mắt. Cậu dần di chuyển chân, lòng bàn chân lần nữa ấn xuống vai hắn, mạnh hơn, ngữ điệu mang theo tia biếng nhác: "Có đẹp không?"

Những hạt mồ hôi túa ra từ sau gáy, Gong Yoo nuốt nước bọt, không biết nên trả lời như thế nào.

Đẹp? Tỉnh dậy đi, Gong Ji-cheol, người này sống ở tầng ba trong bệnh viện riêng của Lee Kang-joon, ngày ngày được giữ trong vòng bảo vệ. Người này –cực kỳ quan trọng đối với Lee Kang-joon. Trực tiếp nhìn thấy cơ thể người ta, lại còn trả lời rằng rất đẹp, Gong Ji-Cheol –mày chán sống rồi sao?!

Không đẹp? Tốt thôi, không cần Lee Kang-joon, người trước mắt này đây sẽ giết hắn trước. Phải tự luyến tới mức nào để có thể hỏi một người lạ rằng "Cơ thể của tôi có đẹp không?" Người hỏi ra được loại câu hỏi này chắc chắn sẽ không cho phép người khác phủ nhận mình.

Gong Yoo bỗng nhiên thấy ghét Kim Seong-joo khủng khiếp, mắc cái gì lại ném cho hắn cái loại công việc này. Hắn bắt đầu xé mở bao ống tiêm, cẩn thận chuyển hướng đề tài. "Tôi... Tôi mới tới đây, còn rất nhiều chuyện chưa rõ lắm, nếu có gì xúc phạm, xin thứ lỗi..." Kế đến đến là túi bột trắng, mở nắp chai nước cất, đem bột hòa vào trong nước, động tác không dám ngưng trệ dù chỉ một giây.

"Tôi... tôi biết phải làm gì... Tôi biết."

Mồ hôi chảy ròng ròng từ chân tóc của Gong Yoo, Lee Dong-wook thản nhiên nhìn những giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ, thấm vào cổ áo, rất nhanh chóng đã sẫm lại một mảng nhỏ sau lưng áo. Bàn chân đặt trên vai Gong Yoo cuối cùng cũng rời đi, Lee Dong-wook vươn cánh tay trắng tuyết tới, đưa đến trước mặt hắn, gần như chạm vào chóp mũi của Gong Yoo.

"Vậy thì nhanh lên." Cậu cười. "Tôi còn chưa mặc quần áo đâu, lạnh lắm đó."

Mặc quần áo cho cậu ta không phải là việc của hắn, Gong Yoo vội vàng nắm lấy cổ tay Lee Dong Wook, đầu kim đâm xuống làm da. Đến tận lúc này, hắn mới có thể ngẩng đầu lên nhìn Lee Dong Wook. Tình cờ thay, Lee Dong-wook cũng nhìn hắn, ý cười nơi khóe môi vẫn chưa tan.

Gong Yoo cuối cùng cũng có thể thấy rõ, người con trai với khuôn miệng cười và đôi mắt đã chết.

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip