Chương 7
[7]
Giá như hắn được thông báo từ hai tháng trước.
Đứng trước cửa phòng Lee Dong-wook, chạm vào chiếc máy ảnh trong túi xách, Gong Yoo có chút dở khóc dở cười. Nếu như là hai tháng trước thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ mừng đến mức không nói lên lời, hay cố gắng để không cười thành tiếng và bắt đầu nhổ vào mặt Ma Dong-seok.
"Nhìn xem, tôi chỉ mất hai tháng để tiếp cận Lee Kang-joon. Nói xem, cái tài năng này tôi,... còn không mau thăng chức đi? Ông nói tôi nghe, cả cái sở Seoul này có thằng nào nằm vùng xuất sắc như tôi không?"
Nhưng tại sao lại không phải là hai tháng trước?
Kim Seong-joo thậm chí trông còn vui vẻ hơn cả hắn, hai má đỏ bừng như say rượu, ông vỗ vai Gong Yoo. "Không hổ danh là người tôi coi trọng! Gong Yoo, ở bên cạnh thiếu gia làm việc phải cẩn thận, hiểu không? Đừng làm thiếu gia và tôi thất vọng! Thời gian này sai cậu làm bảo mẫu cho Dong-wook, thực sự để cậu chịu thiệt rồi. Nhưng cậu không cần lo lắng, đã ở trong tập đoàn Empire, chỉ cần là ngọc nhất định sẽ tỏa sáng. "
Giọng điệu và cả cái tư thái hùng biện này... y hệt ông sếp của hắn, giám đốc Sở Yoo Jae-suk, giống đến mức Gong Yoo còn nghi ngờ rằng họ chui ra từ cùng một lò. "Ừm... Vậy hôm nay tôi sẽ vào việc luôn ạ?"
"Đương nhiên. Tối nay 8 giờ, đến trụ sở tập đoàn đón thiếu gia, đừng quên đấy." Kim Seong-joo liếc xuống bàn tay vẫn ôm khư khư cái túi của Gong Yoo, nói tiếp. "Chẳng phải cậu có thứ muốn đưa Dong-wook sao?"
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Vẻ kinh dị hiện rõ trên gương mặt hắn.
Kim Seong-joo hạ mắt, giọng điệu trách móc thấy rõ. "Làm sao? Đến cả cậu cũng nghĩ tôi đây là lão già không có nhân tính?"
Nếu hắn gật đầu thì chắc chắn sẽ làm lão tổn thương mất.
Kim Seong-joo bỗng đánh mắt đi. "Dong Wook là một đứa trẻ đáng thương, chậc... Cái thằng này, còn không nhanh cái chân lên!"
Có vẻ như trong ngôi nhà này, người nghĩ cho Lee Dong Wook không chỉ có hắn. Ngại ngùng gãi đầu, Gong Yoo cười cười rồi bước lên tầng ba. Hắn nên nói với Dong Wook thế nào đây?
"Tôi làm tài xế riêng của Lee Kang-joon rồi, đây là lần cuối cùng tôi quay lại gặp cậu." Không, không, nếu hắn nói như vậy, đáp lại hắn nhất định sẽ là cái nhìn dửng dưng. "Thì có liên quan gì tới tôi?"
"Cậu biết không? Tôi được thăng chức rồi!" Cái gì vậy, hắn đang tự chúc mừng mình sao? Hay là đối phương sẽ cho rằng hắn và Lee Kang-joon cùng một giuộc, đều chẳng phải hạng tốt lành gì?
"Kỳ thực, tôi cũng không muốn đi."
Bước chân dừng lại, Gong Yoo đứng trước cánh cửa, do dự có nên gõ xuống hay không. Giống như hắn không biết có nên nói với Lee Dong Wook hay không, hắn... thực sự không muốn đi.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc hắn chần chừ, cánh cửa tự mở ra, và Lee Dong Wook đã đứng trước mặt hắn, niềm háo hức và phấn khích sáng bừng trong mắt cậu. "Tôi nghe thấy tiếng bước chân, camera đâu rồi? Nó đâu?"
Trong vô thức, hắn đưa chiếc túi máy ảnh lên cao, hỏi một câu gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện. "Cậu chỉ muốn máy ảnh thôi sao?"
Gần như là trách cứ, Lee Dong Wook cảm thấy thật khó hiểu. Có chuyện gì với gã này vậy? Chẳng phải chính hắn đã chủ động đề nghị đi chụp ảnh Đại học Quốc gia Seoul cho cậu xem sao? Bỗng dưng lại bày ra cái vẻ mặt như thể cậu nợ hắn nửa năm tiền lương không bằng.
Có điều gì tồi tệ đã xảy ra? Phải không? Lee Dong-wook – luôn tự hào là người cởi mở và không so đo với người khác – chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Ừm... vậy, anh có muốn ăn dâu tây không?"
Phản xạ như thần này ngay lập tức xua tan mây đen đè nặng trong lòng hắn, không những thế còn khiến cho Gong Yoo trước nay tính tình tùy tiện phải cảm thấy ngại ngùng. Chân Lee Dong-wook vẫn còn đang băng bó, không nên đứng lâu, lại càng không nên đứng trước cửa dùng dằng với hắn.
Ngay từ đầu hắn đã không sai, phải không?
Ngay lập tức đã có thể nghĩ thông, nụ cười vui vẻ lần nữa treo trên khuôn mặt Gong Yoo. Hắn đỡ Lee Dong-wook ngồi lại ghế sô pha, vỗ nhẹ vào túi của mình, giọng điệu thậm chí còn mang vài phần khoe khoang. "Tất cả đều ở đây. Không chỉ ảnh, còn cả video nữa. Hôm nay thời tiết rất tốt, chụp cũng rất đẹp. Cậu biết không? Gái Đại học Seoul dễ thương cực."
Đưa máy ảnh cho Lee Dong Wook, hắn chu đáo giúp cậu lật màn hình, mở video. Thoáng thấy nụ cười trên môi đối phương, Gong Yoo thu lại ánh mắt, tầm nhìn đánh qua những quả dâu tây còn hơi đọng nước, vừa như kể cho Dong-wook biết, lại giống nói cho chính mình nghe.
"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là tài xế riêng của thiếu gia Lee Kang-joon. Vậy nên tôi sẽ không về đây nữa."
Quả dâu này chín thật đẹp, đầu tròn đều, toàn thân đỏ tươi, đầu quả không có chút trắng xanh nào, cuống dâu màu biếc cũng thật đáng yêu. Không biết khi cắn nước mọng có trào ra trong miệng không, nhưng chắc hẳn hương vị rất ngọt ngào. Cẩn thận đánh giá quả dâu ba bốn lần, hắn nghe thấy giọng của Lee Dong Wook vang đến.
"Chúc mừng."
"Cảm ơn." Gong Yoo lúc này mới nhìn qua cậu.
Khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia, không có lấy dù chỉ một tia buồn bã hay tức giận, chỉ có đôi mắt như diệu thạch đen nhìn hắn chăm chăm không chớp. Dù ở thời điểm nào, đôi mắt của Lee Dong-wook cũng luôn ướt át như vậy, như hồ nước sâu bị cái se lạnh của cuối thu bao lấy. Thỉnh thoảng, những chiếc lá phong đỏ thắm rơi trên mặt nước, gợn lên những con sóng nông, trải ra từng vòng, đong đưa lòng ai.
Ngay khi Gong Yoo vẫn đang đắm mình trong đôi mắt ấy, Lee Dong-wook đột nhiên đứng dậy như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đặt máy ảnh xuống chiếc bàn trà, không quên dặn hắn: "Anh chờ ở đó."
Cậu quay đi, bước nhanh vào trong phòng, từ chối sự giúp đỡ của Gong Yoo, nhất quyết bắt hắn phải đợi ở ngoài. Chỉ khoảng nửa phút sau, Lee Dong-wook lần nữa vui vẻ bước đến, trong tay cầm một tờ tiền mệnh giá 5.000 won.
"Dù sao cũng là ăn mừng thăng chức. Nếu không có quà mừng thì kỳ lắm."
Không giống như tờ 5000 won Yi I được in mới, đây là một phiên bản cũ* được sưu tầm kỹ lưỡng, phiên bản màu nâu đỏ với hình ảnh khu nhà Ojukheon nơi sinh ra nhà Nho vĩ đại nhất triều đại Joseon –tờ tiền đáng lẽ ra đã chẳng còn có thể thấy được trong thời hiện đại, có lẽ vì thời gian quá ngắn ngủi chăng, chỉ một năm kể từ ngày phát hành cho đến khi nó bị thay thế.
Lee Dong-wook cẩn thận đặt tờ 5.000 won xuống bàn, ngón tay miết qua các góc, nhẹ nhàng và tỉ mỉ như một đứa trẻ. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, cậu xé tờ tiền làm đôi, nhanh đến mức Gong Yoo cản không kịp.
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Không sao, không sao." Cậu hoàn toàn ngó lơ trước tiếng hét thất thanh của Gong Yoo, lấy bút ra rồi ngước lên nhìn hắn: "Nào, điều ước của anh?"
"Gì cơ?"
Tên này thực sự... chậm không tưởng. Thở dài một tiếng, Lee Dong-wook giải thích với toàn bộ sự kiên nhẫn quý giá của mình. "Toàn bộ căn phòng này đều chẳng phải của tôi, đây là tất cả những gì tôi có thể cho anh... Đừng nhìn tôi như thế, tôi biết xếp hạc giấy, anh có nguyện vọng gì thì mau nói đi, điều ước viết vào trong hạc giấy sẽ thành hiện thực đấy."
Ngây thơ đến mức khiến Gong Yoo muốn cười cũng không được mà khóc cũng không xong. "Đây là một phiên bản rất hiếm."
"Thật sao? Tôi không rõ lắm, trước đây nó chỉ là tờ tiền bình thường." Đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt cắt, khuôn mặt Lee Dong-wook lần nữa chìm trong mịt mờ. "Phải ha, 18 năm rồi, có lẽ nó đã trở nên giá trị hơn một chút. "
Gong Yoo đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ vài phút trước thôi, hắn đã nghĩ rằng Lee Dong Wook sẽ chẳng thèm đoái hoài tới sự ra đi của hắn?
"Vậy thì nhờ cậu." Hai chắp tay lại, Gong Yoo trở về với bộ dáng tủm tỉm vốn có. "Điều ước sao, điều ước có thể viết ra giấy, hừm... bốn chữ thôi, [Bảo vệ người ấy]. "
Cụt lủn không đầu không đuôi, nhìn thế nào đi nữa cũng không ra một điều ước, Lee Dong-wook bối rối không biết viết thế nào cho phải. "Bảo vệ người ấy? Ý anh là sao? Cái này, thật sự... Anh không muốn viết cái gì nữa à? Một khi gấp lại sẽ không thể mở ra nữa đâu, sẽ mất tác dụng đó."
[Bảo vệ người ấy] bảo vệ ai? Bạn gái sao? Thực sự khiến người ta khó hiểu mà.
Thay vào đó, Gong Yoo lại xua tay, "Viết cái này là đủ rồi, có cái tờ giấy nhỏ vậy cậu định viết cả cái Xuân Hương truyện* vào đấy hay gì?"
Cái tên này, trông vậy mà độc mồm độc miệng.
Bĩu môi, Lee Dong-wook cầm bút viết lên dòng chữ "Bảo vệ người ấy", tiếp theo là "Một đời bình an vui vẻ", —từ nội dung cho đến ý tứ đều có chút già nua. Dẫu vậy, Gong Yoo vẫn phải thừa nhận rằng động tác Lee Dong-wook gấp hạc giấy cực kỳ thuần thục nhẹ nhàng, những ngón tay như những đóa xuân xanh, thực sự rất đẹp mắt.
"Cũng may bản lĩnh dỗ con nít của tôi chưa bị thui chột đó." Cậu đứng thẳng dậy, đi tới chỗ Gong Yoo, nhét con hạc giấy vào trong túi hắn. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần Gong Yoo quay mặt thôi , môi hắn sẽ chạm lên khóe mắt Dong-wook. Và đối phương dường như không để ý đến điều này, chỉ ngước mắt chúc mừng hắn lần cuối.
"Gong Yoo, chúc mừng anh nha."
Tận cho đến khi lái xe tới trước tập đoàn Empire, lời chúc ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Gong Yoo, khiến hắn vô tình lơ đi bóng dáng đang dần tiến đến của Lee Kang-joon, để cho thiếu gia của tập đoàn phải tự mình mở cửa xe.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra từ chân tóc, Gong Yoo nắm chặt tay lái, cẩn thận nhìn Lee Kang-joon qua kính chiếu hậu. "Thiếu gia, tôi rất xin lỗi."
Lee Kang-joon không có tâm trạng để bận tâm đến hắn. Những ngón tay của gã lướt đi trên máy tính bảng, ánh mắt đảo nhiều đến mức Gong Yoo còn tưởng rằng gã đang xem 11 cái báo cáo cùng một lúc, khóe miệng thả trĩu biểu lộ một tâm tình không mấy tốt đẹp. "Đi burning bar."
Không cần Gong Yoo phải đưa ra bất cứ câu trả lời nào, toàn bộ lịch trình trong ngày cùng một tuần sau đó, Kim Sae-jeong đã sớm bắt hắn học thuộc lòng rồi. Burning bar này nằm ở khu Gangnam, và Gangnam hiện tại thì được một gã tên Kang Jeong-hyun quản lý. Trên thực tế, tên này có liên hệ chặt chẽ với Lee Kang-joon. Và nơi này đương nhiên là cũng nằm trong tầm ngắm của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul – là vùng sóng ngầm lấp liếm cho những cuộc giao dịch đen.
Theo nguyên văn lời Ma Dong-seok, "Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng Ji-cheol, chúng tôi tin rằng một trong số những cuộc giao dịch lớn nhất của Lee Kang-joon đã được thu xếp tại đây."
Đến burning bar cũng đã là 9 giờ tối, Kang Jeong-hyun nổi tiếng ra đứng tận cửa để tiếp đón Lee Kang-joon. Và đúng như những gì Gong Yoo tưởng tượng, nơi này không khác gì những hộp đêm khác, sàn nhảy ồn ào, ánh đèn nhức mắt cùng tiếng nhạc xập xình dễ dàng kéo vọt adrenaline lên đến đỉnh điểm. Những cô gái ăn mặc mát mẻ lắc mình giữa đám người, những gã đàn ông hôi hám, chốc chốc lại bật ra tiếng cười khả ố.
Rõ ràng là môi trường này không thích hợp với Lee Kang-joon, Kang Jeong-hyun dẫn bọn họ đi đến căn phòng riêng kín đáo nhất, mãi tận đến khi cửa đóng lại thì cái đầu ong ong Gong Yoo mới được buông tha.
Không đợi Lee Kang-joon ngồi xuống, Kang Jeong-hyun đột nhiên quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, sắc mặt đổi tráo nhanh đến nỗi khiến cho Gong Yoo cũng phải cảm thán. "Thiếu gia! Thiếu gia! Tôi sẽ chết mất! Thiếu gia, ngài cứu tôi!"
"Đám chết dẫm kia! Bọn chúng dám quay video lại... Tôi hoàn toàn không nghĩ đến... Thiếu gia, thiếu gia, làm ơn cứu tôi!"
"Bị người khác dựng video uy hiếp, không phải vì ông quá ngu dốt sao?" Lee Kang-joon đá mạnh vào người Kang Jeong-hyun, ngay cả một cái cười lạnh cũng không thèm buông. Chỉ thấy Kang Jeong-hyun lăn lộn một hồi liền vội vàng nhổm dậy, hoảng sợ ôm lấy chân Lee Kang-joon, không ngừng cầu xin: "Thiếu gia, là tôi vô dụng, xin ngài, ngài giúp tôi, cứ thế này tôi sẽ chết chắc."
Chỉ cần nhìn bộ dạng thảm hại của y, hẳn sẽ có nhiều người không nhịn được mà mủi lòng giúp đỡ. Nhưng với Gong Yoo, đây cũng chỉ là một con giòi bọ trong vô số con khác sắp bị phơi ra trước công chúng. Hắn lùi lại một bước, cẩn trọng quan sát phản ứng của Lee Kang-joon.
Lee Kang-joon tặc lưỡi, kinh tởm đá y đi, như thể trước mắt gã là một con chuột bẩn tưởi.
"Tôi sẽ để Kim Seong-joo xử lý, ngược lại, tiến độ sao rồi? Thời gian gặp mặt không được chọn là tôi đã nhượng bộ rồi, tôi không muốn thấy thêm bất kỳ sai lầm nào nữa."
Kang Jeong-hyun vừa nhận được lời đáp ứng đã ngay lập tức chuyển buồn thành vui, một lần nữa, y thực sự khiến Gong Yoo phải khâm phục trước tài năng diễn xuất. "Mọi thứ đều đã sẵn sàng, thiếu gia, ngài yên tâm. Sổ sách đều không có vấn đề gì, tiền mặt cũng đã được rửa sạch..."
"Được rồi." Lee Kang-joon ngắt lời y. "Sun-hee sẽ xử lý sau. Nếu không phải do ông làm ầm lên, ông nghĩ tôi muốn chạy đến đây sao?
Nhìn từ bên cạnh và phía sau, cánh mũi của Lee Kang-joon hơi hé mở, có thể thấy cơn giận và những bực tức đang dần tích tụ. Gã thực sự rất ghét burning bar. Điều này khác xa so với những ấn tượng mà gã tạo ra cho thế giới.
Đối với công chúng, tài phiệt đời ba sinh ra với cái thìa vàng ngậm trong miệng, nhất định sẽ là một tên khốn nạn sẽ sa vào rượu chè, cờ bạc, gái gú, ngoại trừ những lúc tiêu tiền thì là đạp người người khác xuống bằng địa vị và quyền lực. Một tên khốn như vậy lại không thích những hộp đêm đầy rẫy sự trụy lạc?
Xem ra, suy đoán rập khuôn này thực sự là một sai lầm.
Nghe vậy, Kang Jeong-hyun vội vàng đứng dậy, mở cửa hướng ra bên ngoài vẫy vẫy. "Cảm ơn thiếu gia, nếu không có thiếu gia, cái mạng chó của tôi coi như xong rồi. Biết thiếu gia rất có gu, tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho thiếu gia đây ạ, trẻ, đẹp và ngoan ngoãn."
A, gã này chết chắc rồi. Gong Yoo nghe xong thực sự muốn đi ra đạp vào mồm y.
Quả nhiên khuôn mặt của Lee Kang-joon trầm xuống. Và Kang Jeong-hyun hoàn toàn không thấy nó, mặc nhiên hớn hở kéo đứa trẻ vào. Cậu nhóc thực sự rất trẻ, và hoảng sợ, như một con thỏ bị lôi lên bàn mổ. Nếu bảo Gong Yoo đánh giá, nửa trên khuôn mặt của cậu ta quả thực rất đẹp, với lông mày và đôi mắt rõ ràng thanh tú nhưng nửa dưới khuôn mặt lại kém không thể giải thích, lập tức gạt phăng sức hấp dẫn của cậu ta. Nếu so sánh với ngũ quan quá sức diễm lệ của Lee Dong Wook, e rằng người kia hoàn toàn bị đè bẹp.
Cả khuôn mặt Lee Kang-joon đen như đáy nồi.
Kang Jeong-hyun còn chưa kịp nói, gã đã đá thẳng vào ngực y một lần nữa, khiến đứa trẻ sợ hãi đến mức lập tức trốn sang một bên. "Thằng ngu! Nghe. Cứ ở đấy làm trò chó má gì cũng được, xảy ra bất kỳ sai sót nào thì xuống sông Hàn tự hưởng thụ đi!"
Đẹp mắt và gọn gàng, nếu không phải vì thân phận của gã thì Gong Yoo cũng muốn vỗ tay tán thưởng.
Lee Kang-joon lúc đi vào đã có tâm trạng không tốt, lúc rời đi thậm chí còn tồi tệ hơn, áp lực trong xe nặng nề đến nỗi Gong Yoo suýt chút nữa tưởng mình đang ở dưới đáy biển. Chân đạp ga, hắn hỏi: "Thiếu gia, chúng ta quay lại bệnh viện...?"
"Đi Apgujeong." Lee Kang-joon lộ rõ vẻ mệt mỏi, đưa tay lên ấn trán. "Pacify Her." Bàn tay nắm vô lăng của Gong Yoo bất giác siết chặt. Pacify Her là cửa hàng của em gái Lee Dong-wook, Lee Jeong-eun.
.
.
.
Hết chương 7
Chú thích:
1.Đồng 5000 won
Bản cũ [1972-1973]
Bản mới [kể từ 2006]
2. Xuân Hương truyện [Chunhyang Jeon]: một cuốn tiểu thuyết khuyết danh, kiệt tác văn học cổ điển Hàn Quốc, ra đời khoảng thế kỷ 18 thời Triều Tiên Anh Tổ.
Nói nôm na thì có thể coi Xuân Hương truyện đối với người Hàn cũng giống như truyện Kiều đối với người Việt, đều là tác phẩm cổ điển hàng đầu trong lịch sử văn học dân tộc mỗi nước. (tham khảo: Luận án tiến sĩ so sánh truyện Kiều và truyện Xuân Hương)
Edit: Tôi chưa đọc Xuân Hương truyện nhưng nếu đã tồn tại so sánh như vậy thì có vẻ nó cũng dài hãi hồn đấy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip