2
Mùa thu 1917
Douma cùng Akaza đã đi theo địa chỉ trên tờ quảng cáo nhưng lại chẳng có gì ở đấy cả. Quanh nơi này còn không có con người sinh sống, chỉ có những mỏm đá cao, cây cối và đất trời.
Dù là có đi thử đến những khu vực lân cận thì cũng không có bất kì một nhà trọ nào tên là An Mệnh cả.
Vô Hạn thành
- Nơi đấy có thật sao, tại hạ và Akaza-dono đã đến đấy nhưng chẳng có gì cả.
Douma than thở và Akaza cũng khó chịu mà tiếp lời:
- Nơi đấy là một bãi đất trống và hoàn toàn không có gì cả. Nó có thể là một trò đùa hoặc là ai đó đã che giấu nó thưa ngài.
Tuy rằng khó chịu về kết quả này nhưng vì nó chưa có mối nguy hiểm gì nên Muzan cũng không muốn nhắc đến nó nữa, gã cảm thấy không nên phí quá nhiều thời gian cho việc này.
Chỉ có duy nhất Kokushibou cứ có cảm giác khó chịu trong lòng, một cảm giác khó mà có thể giải thích được.
Mùa xuân 1493
Thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, vô cùng thích hợp cho một ngày làm việc vui vẻ.
Cánh cửa vẫn luôn mở để đón chào những vị khách, người làm thì đi đi lại lại để dọn dẹp quán trọ. Chỉ có điều là từ sáng đến chiều cũng không có lấy một vị khách nào.
Khi trời chập tối thì có bóng người đang đi về phía nhà trọ, đấy là một người thanh niên cao lớn với vết bớt kì lạ trên mặt.
- Chào mừng ngài đến với An Mệnh quán.
Dường như tất cả người làm ở đại sảnh đều đồng thanh mà cất lên lời chào hỏi đối với vị khách hiếm hoi này. Người thanh niên đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm hiểu điều gì đó, y cảm thấy rằng nơi này, những người này thật lạ.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây thật tốt, dường như chỉ cần ngươi muốn thì họ sẵn sàng bế ngươi đi tắm, đút cho ngươi ăn và ru ngươi ngủ.
Đêm đến, người thanh niên kia không ngủ mà đi ra ngoài sân vườn ngồi ngắm trăng. Không gian chỉ còn lại là tiếng dế kêu, đôi lúc lại có cơn gió thổi nhẹ qua. Thật yên bình.
Chợt một tiếng bước chân vang lên phá vỡ không gian ấy, người thanh niên quay đầu lại nhìn người đi đến. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc thì y cất lời.
- Yorrichi. Yorrichi Tsugikuni là tên của ta
Mất vài giây để người kia có thể hiểu y đang nói gì. Hắn cười đáp lại.
- Đã lâu rồi không gặp ngài, tại hạ là Agima Shinezuka cũng là chủ nhân của quán trọ này, thật vui khi biết rằng ngài đã quay lại. Ngài đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã chém giết rất nhiều.
- Ngươi không hề thay đổi gì so với 9 năm trước.
Yorrichi nhìn bộ dáng không hề có chút dấu hiệu nào là sẽ già đi của hắn, Shinezuka chỉ cười mà không nói gì về vấn đề đấy, hắn ngồi xuống bên cạnh cách một khoảng với Yorrichi.
- Người làm ở đây, họ không phải người.
Nó không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định đầy chắc chắn. Lần này, Shinezuka có một chút ngạc nhiên.
- Vậy ngài nghĩ họ là gì?
Nếu nhìn qua thì những con "người" ở đây đều có sự hoạt động giống hệt như những người bình thường, nhưng lại thiếu mất đi một phần hồn. Sự hoạt động của nó giống như những con rối được người ta điều khiển vậy.
- Là người nhưng không còn là người...xác chết. Chỉ là những cái xác biết di chuyển, biết nói, biết biểu lộ cảm xúc.
Người của hắn hơi run lên rồi bật cười thành tiếng.
- Bất ngờ thật đấy, ta không ngờ rằng là ngài sẽ nhìn ra điều đó đâu. Chưa có ai nhìn ra được điều đó cả, ngài thực sự rất giỏi đấy.
- Họ đúng là những người đã chết, không phải do ta giết đâu. Ngài thấy ở kia có một vách núi không, có mấy người hay ta đấy tự tử lắm.
-Họ là những người đã từ bỏ đi cuộc sống của mình, nó là một tội ác đấy, thọ mệnh của họ còn chưa hết đâu vậy lên là họ bị giam giữ ở đây cho đến khi mà thọ mệnh của họ hết. Thân xác của họ ở đây còn linh hồn của họ sẽ xuống địa ngục để chịu tôi.
- Khi mà thọ mệnh kết thúc thì họ sẽ được đi đầu thai.
Yorrichi im lặng mà lắng nghe, tự sát là một tội ác, làm trái với số mệnh, trái với ý trời, trái với luân thường đạo lý. Chính bản thân y cũng đang làm một điều trái với luân thường đạo lý nhưng Yorrichi chưa bao giờ hối hận về điều đó.
Sáng sớm hôm sau vị khách duy nhất của An Mệnh quán đã rời đi. Mọi việc lại trở về với vòng lặp của nó, cứ lặp đi lặp lại như những con rồi vô hồn.
——————
28/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip