#02: Lễ
Để hưởng ứng ngày Halloween, hiệu trường Kimetsu no Yaiba quyết định tổ chức một lễ hội văn hóa riêng với chủ đề ma quỷ. Đa số học sinh đều hưởng ứng, cái trường đã nháo giờ còn nháo hơn.
Chỉ trong một buổi sáng, các quầy hàng đã bày kín một khảng sân trường, san sát vào nhau như nấm. Muzan - phó hiệu trưởng đã đồng ý cho người ngoài có thể vào để tham quan ăn uống.
Tuyệt! Một cơ hội để gặp huynh trưởng! -Yoriichi nghĩ. Từ hôm cuối tuần đó đến giờ cũng đã được 9 ngày rưỡi, anh muốn gặp huynh ấy lắm mà chẳng kiếm được một cái cớ nào. Bỗng dưng hôm nay cậu nhóc Tanjirou, con trai của bạn anh kể rằng trường nó sắp tổ chức lễ hội văn hóa, và có cho người ngoài tham gia!!
Huynh trưởng à, đệ đến đây!! Cơ mà nghĩ thế thôi, đâu phải anh muốn xin nghỉ là được nghỉ ngay, đợi đơn được duyệt chắc mất cả buổi sáng. Tranh thủ lúc đó anh sẽ chuẩn bị tươm tất cho bạn thâ một chút để tạo hảo cảm với huyng trưởng ( và nhặt liêm sỉ đã rơi vãi dưới đất nãy giờ )
Đến chiều, sau khi đã tắm rửa chải chuốt xức dầu thơm cẩn thận, Yoriichi tới trường tìm Michikatsu. Cái lễ hội văn hóa này quy mô hơn anh tưởng nhiều, các hàng, sập được trang trí rất tỉ mỉ, nhìn qua có vẻ bày chả thiếu thứ gì.
Bên trong rất đông ngươic qua lại; và nếu anh không nhầm thì anh vừa thấy Shinobu - đồng nghiệp ở bệnh viện của anh - đang dắt tay một cô nàng nào đó có mái tóc màu đào. Trông họ thật thân thiết, cô gái đó còn thơm nhẹ má Shinobu. Anh bắt đầu tưởng tượng, nếu huynh trưởng cũng ... à mà thôi, huynh ấy sẽ không làm thế đâu.
Yoriichi men theo dòng người để vào sâu bên trong. Cầm bản đồ trường được Tanjirou đưa cho, anh tới khu tổ tự nhiên. Vì mọi người đều tập trung ở phía sân trước nên khu này khá vắng vẻ. Yoriichi tìm đến đây vì biết Michikatsu dạy toán, cũng bởi huynh ấy không thích lắm những nơi đông người. Bỗng có người vỗ vai anh hỏi :
-Kokushibou, tôi tưởng em đã hóa trang xong rồi ?
Yoriichi quay lại nhìn, lần đầu tiên có người lại đi xưng hô "tôi - em" với mình, mà Kokushibou là ai cơ ? Người vừa gọi anh là một gã đàn ông lạ mặt, khá trẻ, mặc một bộ com- lê đen, tóc hơi quăn. Ánh mắt hắn sắc lẹm cùng đôi đồng tử đỏ như máu. Tên này đóng vai phản diện hẳn phải hợp lắm.
----------------------------------
Muzan là đang cảm thấy rất lạ, mặc dù hắn đã hỏi nhưng Kokushibou mãi không chịu trả lời, nhìn hắn chằm chằm với bộ mặt không cảm xúc. Hay hắn nhầm người ? Tuy trông rất giống nhưng người này lại có khí chất khác hẳn, có phần nam tính hơn. Nếu để ý kĩ thì chiều cao, kiểu tóc cũng khác, đặc biệt là cặp bông tai y hệt như thằng nhóc Tanjirou lớp 11A1. Chắc nhầm người thật.
-Sếp ... và Yoriichi..?
Huynh trưởng vừa gọi mình! Yoriichi quay phắt ra hướng có tiếng nói. Đúng là Michikatsu rồi, nhưng huynh ấy hóa trang khá kì lạ. Bộ tranh phục tím đen theo phong cách kiếm sĩ cổ, nổi bật hơn cả là sáu con mắt đều được tô vẽ cẩn thận. Yoriichi cảm thấy hình như anh đã từng thấy huynh trưởng như thế này trước đây rồi.
-Kokushibou, em quen người này ?
Michikatsu bừng tỉnh, giải thích
- Giới thiệu với sếp, đây là Yoriichi Tsugikuni, em trai song sinh của tôi. Còn Yoriichi, đây là sếp của huynh, Muzan Kibutsuji, hiệu phó của trường.
-Huynh à, Kokushibou là ...
-Đó chỉ là biệt danh mà sếp đặt cho huynh thôi, đệ không cần để ý đâu.
À, Yoriichi vỡ lẽ, tên kia nhầm anh với huynh trưởng, trước đây cũng có vài người nhầm rồi ... Khoan đã!! Tên này dám xưng "tôi - em" với huynh trưởng, lại còn bày đặt biệt danh thân mật, chắc chắn tên này tính cướp huynh ấy khỏi tay anh! Thật không thể chấp nhận được!
Trong lòng nổi sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, anh kéo tay Michikatsu đi về.
-Huynn trưởng, về nhà với đệ, muộn rồi.
-Đệ bị cái gì vậy ? Bây giờ mới 3 giờ chiều mà ? Với lại đệ đến đây không phải để tham quan sao ?
-Tham quan gì tầm này! Đệ đến đây gặp huynh.
-Nhưng việc sếp giao huynh ---
-Cái đó để sau, giờ đi với đệ!
Mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây. Yoriichi quay lại tặng cho Muzan một cái lườm đầy sát khí rồi kéo Michikatsu đi mất.
Muzan cảm thấy ớn lạnh tới tận xương sống, có vẻ quan hệ giữa huynh đệ này thật không bình thường. Tên kia lườm hắn như muốn cảnh cáo " Mi liệu hồn đừng có mà động tới huynh ấy "
Mẹ nó, nhìn hắn giống thằng đểu cáng lắm à ? Nay đã làm việc mệt mỏi rồi còn bị thù hằn vô cớ. Có lẽ tại kiếp trước hắn nghiệp quá đây mà. Đi ra chùa tu tâm tích đức vậy.
--------------------------------
Một ai đó: Tôi tức lắm á, đang yên đang lành thì Yoriichi - san và Shinobu - san nghỉ việc đi chơi! Bao nhiêu công văn dồn lại hết cho tôi gánh !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip