#04: Làm việc chung
Yoriichi đang định nghỉ việc tại bệnh viện. Tuy rằng việc này lương tháng ổn định, đồng nghiệp vui vẻ thân thiện nhưng thực sự cũng rất vất vả ( Anh thoáng hồi tưởng lại đêm hôm trước đang ngủ ngon lành thì bị gọi xộc tới bệnh viện để thực hiện ca mổ )
Anh còn trẻ, anh muốn đi chơi.
Đòng nghiệp đều muốn anh ở lại, họ đều quý Yoriichi bởi anh rất tài giỏi và tốt. Thế nhưng họ biết, một khi anh đã quyết định làm gì thì khó mà lay chuyển được, nên đành chúc anh sống vui vẻ và kiếm được công việc mới tốt hơn.
Thực ra ngoài lí do trên thì còn một lí do khác ( quan trọng ) khiến anh muốn thôi việc tại bệnh viện - anh muốn làm việc với huynh trưởng Michikatsu. Sự việc lần trước đã cho thấy rằng quan hệ giữa Yoriichi và huynh ấy đang tiến triển rõ rệt, anh muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn.
Đúng như kế hoạch, Yoriichi xin việc tại trường Kimetsu no Yaiba với tư cách là một giáo viên y tế.
Muzan đang hoảng hốt thực sự, đang yên đang lành thì tên em trai của Kokushibou muốn xin làm việc tại đây. Chắc chắn là có âm mưu nào đó, hắn biết tên này không ưa gì mình. Hắn phải phản đối việc này!! Nhất quyết không chấp nhận Yoriichi vào trường làm việc !!!!
-------------------------------
-Yoriichi muốn làm giáo viên tại đây sao ? Michikatsu ngạc nhiên, anh không biết là thằng em có hứng thú với việc này đấy. Suy nghĩ một lúc, anh mới nói
-Sếp cứ chấp nhận cho nó vào làm việc đi, tôi tin chắc rằng nó đủ trách nghiệm và năng lực.
-Nhưng mà ...- Muzan ngập ngừng, từ lúc đó tới giờ hắn luôn tưởng tượng rằng Yoriichu đến đây để giết mình vì quá thân với huynh trưởng của gã.
-Với lại, tôi nghĩ rằng ban y tế nên có thêm người. Chẳng phải hơi quá sức với Tamayo - san khi chỉ mình cô ấy lo chuyện thương tích bệnh tật cho học sinh sao ? Hầu như ngày nào tôi cũng thấy có học sinh bị thương.
-À, nó cũng sẽ không đòi lương cao đâu sếp, nó giàu mà.
- ...
Ok, được rồi, cứ coi như hắn dễ dãi đi. Đến đây để bảo Kokushibou về khuyên thằng em thôi xin việc đi, ai dè mình bị khuyên ngược lại.
Cũng đúng, vì đông con trai nên trường luôn thiên về các hoạt động ngoại khóa ( như bóng đá, kiếm thuật, ...) Việc học sinh không may bị thương là rất dễ xảy ra.
*Muzan thường bị đuối lòng trước lời nới của Kokushibou*
--------------------------
Yoriichi thấy khá ổn với công việc này. Bọn trẻ đến mỗi buổi tuy đong nhưng không nặng lắm, khi lết tới đây thì vẫn còn thở được. Thi thoảng có vài đứa tới trò chuyện và dọn lại phòng y tế giúp anh.
Đặc biệt là bây giờ anh và huynh trưởng đã cùng một môi trường làm việc, mỗi khi rảnh anh lain tìm huynh ấy. Nếu Michikatsu đang bận thì thôi, nếu khônh bận thì họ sẽ cùng tâm sự chút về công việc và đời sống... Thực ra là một người cứ nói, một người cứ ngắm.
-Yoriichi, đệ thấy sao về việc làm giáo viên tại trường này ?
-Đệ thích huynh lắm...
-Hả ..?
-Đệ thích công việc này lắm!
Nhiều lúc đang nói chuyện với huynh trưởng thì anh thấy mấy học sinh nữ cứ nhìn đăm đăm rồi trưng ra cái nụ cười trông biến thái quá. Anh thật không hiểu tụi nó đang nghĩ gì.
Yoriichi để ý ( theo dõi ) và biết rằng Michikatsu chỉ tiếp xúc thân với một số người thôi. Đầu tiên phải kể đến hai học sinh lớp 12B10 - lớp chuyên toán của trường.
Một là Douma - thanh niên vàng trong làng tán gái và múa quạt. Anh thấy cậu ta quen quen, hình như từng thấy trong danh sách đen của Shinobu.
Hai là Akaza, tuy rằng cậu ta tỏ vẻ không ưa huynh trưởng cho lắm. Cậu khá lịch sự, đặc biệt tôn trọng con gái. Và ai cũng biết Akaza có hiềm khích rất lớn với thầy dạy sử Rengoku. Họ thường lấy cớ là hoạt động ngoại khóa rồi đả thương nhau. Cứ cách vài hôm là anh lại gặp hai người này lê đến phòng y tế. Rengoku - san có thái độ vui vẻ với tất cả mọi người, trừ Akaza. Lạ đấy.
Tóm lại, anh vẫn sẽ để ý tới hai học sinh này.
Cuối cùng là Muzan. Thế nhưng không như anh nghĩ, thật ra hắn và huynh trưởng không thường xuyên nói chuyện trực tiếp, chủ yếu qua điện thoại. Yoriichi luôn căng tai hết cỡ để theo dõi cuộc nói chuyện của hai người, đề phòng tên kia nói gì quá phận. Bây giờ cũng vậy.
Cách đó 300 m, Kanao sẽ giả vờ mình không nhìn thấy thầy giáo mới vừa tới đây hơn tuần đang theo dõi Michikatsu - sensei nghe điện thoại.
--------------------------------
Thời gian cứ lẳng lặng trôi trong hạnh phúc thì Yoriichi gặp phải vấn đề mới, nó liên quan đến cậu nhóc Tokitou Muichirou cùng lớp với Tanjirou. Cách đây vài hôm cậu được đưa tới phòng y tế do lúc đang luyện kiếm thì trượt chân, đầu xảy ra va chạm. Lúc tỉnh lại cậu ta có chút thay đổi về tính cách, cười nhiều hơn. Nhưng vấn đề là bỗng cậu nhóc đó đối xử thân thiết hơn hẳn với huynh trưởng !! Vô lí vcl !!!
Lúc đó đang tìm Michikatsu thì Yoriichi bắt gặp huynh ấy đang trò chuyện cùng Muichirou
-Thầy à, kiếp trước chúng ta có quen nhau đấy.
-Ồ, thế tôi là gì của em?
-Kẻ thù ạ, thầy đập em tới mức tổn thương nặng nề, "thịt rơi máu chảy" ấy ! Thế nên kiếp này thầy phải đền bù cho em !
Yoriichi nghĩ có khi phải đem cậu ta đi khám lại xem đầu còn vấn đề gì không.
-Ừm, thầy sẽ cố - Michikatsu vẫn cho đây là một câu chuyện mà Muichirou tưởng tượng ra. Dù gì đây cũng chỉ là cậu nhóc 16 tuổi hay mơ mộng.
Nghe vậy, Muichirou tiến đến ôm Michikatsu dụi dụi, tay xoa nhẹ phần eo bên trái
-Thật ra, em cũng từng làm thầy bị thương ở đây.
Đừng hòng Yoriichi đứng ngoài nhìn tiếp, anh mở cửa vào luôn.
-Huynh trưởng, đệ qua có việc muốn trao đổi. Chào em, Muichirou - kun.
Cậu nhóc tỏ vẻ cụt hứng, buông huynh ấy ra rồi xin phép về lớp
-Em phải về lớp rồi, tạm biệt Yoriichi - sensei, Michi - sensei.
Á à, lại còn gọi tắt tên huynh trưởng. Tuy có bị ôm nhưng huynh ấy chẳng có vẻ gì phiền hà, cũng không phản ứng khi bị đặt biệt danh thân mật.
-Huynh cứ để nhóc đó ôm ôm dụi dụi vậy sao ?
-Hm ? Có vấn đề gì sao ?
-Vậy đệ cũng muốn làm thế - Yoriichi vứt liêm sỉ để mạnh miệng hơn.
-Không. Thằng nhóc còn nhỏ nên ta mới để thế thôi. Chứ đệ to bằng này rồi, tự nhiên ôm ta thì kì lắm.
-Nhưng huynh à, nó đã là học sinh trung học phổ thông rồi! Tư duy nó không còn nhỏ nữa đâu !
-Sao đệ tự nhiên gắt lên thế nhỉ ? Không là không.
*Yoriichi đã chính thức liệt thêm Tokitou Muichirou vào danh sách đen*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip