2.
Tsugikuni Yoriichi từng nói với Tsugikuni Michikatsu rằng, hắn là vị thần giáng thế xuống vũng bùn nơi y giãy dụa cứu rỗi y. Khi ấy, Tsugikuni Michikatsu chỉ cười nhạt không đáp.
Đã hơn một tuần kể từ cái ngày Tsugikuni Yoriichi phát điên giam giữ hắn lại, hắn từng phản kháng, từng cố chạy trốn, từng dùng toàn lực chiến đấu với y nhưng kết quả luôn là thất bại, thậm chí còn lời thêm một cái còng sắt ở chân.
Khi tròng nó vào chân hắn, Tsugikuni Yoriichi hơi mỉm cười nói rằng.
"Mong huynh trưởng đừng tiếp tục làm loạn nữa, ta không muốn đả thương người."
Buồn nôn.
Đôi mắt y sâu không thấy đáy, giống như một cơn lũ, và hắn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ở chính giữa cơn lũ ấy.
Và hắn thấy tò mò.
Nói thật, cái còng chân này không có khả năng giữ hắn lại, thậm chí chẳng cần kiếm chém hắn cũng có thể dùng tay không bóp nát nó. Tsugikuni Yoriichi cũng biết điều đó, nhưng y mặc kệ, bởi vì y cố ý dùng loại xích chất lượng tệ hại này để trói hắn lại.
Chẳng lẽ là y đột nhiên thương hại vị huynh trưởng thất bại này nên cho hắn cơ hội cuối sao?
Không.
Y đang cảnh cáo.
Nhìn xem, ngay cả khi không cần bỏ ra quá nhiều sức lực ta vẫn có thể trói chân người lại, người tưởng người có thể trốn được thật sao?
Tsugikuni Michikatsu vốn không phục, nhưng sự thật là hắn đã tốn quá nhiều năng lượng cho việc bỏ trốn, bây giờ hắn không thể ăn uống để phục hồi năng lượng được, vì thế hắn chỉ có thể dựa vào việc ngủ. Hắn ngủ rất nhiều, gần như cả ngày hắn chỉ ngủ, những khi tỉnh táo trừ lúc luyện kiếm thì hắn bắt đầu rảnh rỗi suy nghĩ về những thứ khác, về lý do tại sao Tsugikuni Yoriichi bắt hắn ở đây.
Ban đầu hắn cảm thấy Tsugikuni Yoriichi đang kéo dài hơi tàn cho hắn, y đang chờ đến ngày y có thể thật sự buông bỏ huyết thống để tự tay lấy đầu Tsugikuni Michikatsu.
Có lẽ vậy, nếu là ngày xưa Tsugikuni Michikatsu có thể khẳng định chắc nịch, nhưng bây giờ hắn hơi mờ mịt.
Vào ngày hắn nghe được âm thanh nứt toác trong đôi mắt mình, hình ảnh "Tsugikuni Yoriichi" hoàn hảo không tì vết đột nhiên có một vết xước nhỏ, chỉ là một vết xước rất rất nhỏ thôi, nhưng lại cực kỳ chói mắt. Càng ngày nó càng lan rộng tựa như vết nứt trên sông băng, nó nhen nhóm một loại cảm xúc khác mà Tsugikuni Michikatsu chưa từng có đối với Tsugikuni Yoriichi, tò mò.
Mặt trời có góc khuất không? Góc khuất ấy là gì? Góc khuất ấy có đủ làm nó rơi xuống không?
Hắn muốn biết.
Lý do Tsugikuni Yoriichi giữ hắn ở đây là gì? Y muốn gì? Hay nói cách khác y muốn hắn làm gì?
Hắn rất muốn biết.
Sự tò mò bị thổi bùng lên như ngọn lửa, tất cả những ghen ghét, đố kỵ, căm hận bị sức nóng của nó đẩy lui về phía sau. Hắn quyết định tạm ngưng việc phản kháng, hắn muốn xem xem rốt cuộc Tsugikuni Yoriichi có mục đích gì.
Nhưng y không làm gì cả, sáng y ra ngoài mua đồ ăn, chiều y nhìn hắn luyện kiếm, tối y chuẩn bị rượu cho hắn thưởng trăng. Hắn không hiểu nổi não của y đang chứa cái gì.
Dày vò nhau suốt một tháng, hắn thấy hơi đuối rồi, tâm tư y chôn quá sâu hắn không đào ra nổi.
Tsugikuni Michikatsu thở dài ngẩng đầu nhìn trăng, đêm nay trăng rất đẹp, ánh trăng tròn vành vạnh không bị mây mù che khuất. Rượu Tsugikuni Yoriichi mua về cũng rất tuyệt, thơm nồng cay nhẹ, chỉ cần ngửi thử là biết rượu ngon, có thể nói người mua thật sự đặt tâm tư vào hòng lấy lòng hắn.
Chỉ tiếc hắn là quỷ, cơ thể của hắn sẽ luôn tự hồi phục nên hắn không thể say.
Tsugikuni Michikatsu hơi mất mát nhưng cũng chỉ nhẹ thoáng qua rồi thôi, hắn liếc bóng người đang đứng phía sau hắn, có vẻ Tsugikuni Yoriichi cũng không phải quá tự cao, y luôn nhìn chằm chằm hắn bất cứ khi nào có thể để đảm bảo rằng hắn không thể trốn thoát.
Mọi khi hắn chỉ mặc y đứng sau muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay hắn đổi ý.
Hắn thật sự tò mò muốn chết rốt cuộc y đang nghĩ cái gì.
Vì vậy hắn khẽ vẫy tay, gọi.
"Lại đây."
Không đầu không cuối, lạnh nhạt ra lệnh, chỉ đơn giản vậy thôi đã khiến Tsugikuni Yoriichi có chút sững sờ vì hạnh phúc. Y vội vàng chạy đến, chờ mong đáp.
"Vâng, huynh trưởng."
Tsugikuni Michikatsu không nhìn y.
"Ừ, trăng đêm nay rất đẹp, cùng ta ngắm đi."
"Vâng."
Tsugikuni Yoriichi nghe lời ngồi xuống, Tsugikuni Michikatsu rót cho y một ly. Hai người im lặng thưởng trăng, bầu không khí mặc dù không thể gọi là thoải mái nhưng cũng không đến nỗi kỳ dị.
Tsugikuni Yoriichi uống khá nhiều, căn bản y cứ uống hết là hắn lại rót, y không dám cũng không nỡ từ chối, chỉ có thể hết lần này đến lần khác tiếp nhận.
Đương lúc y bị men say làm cho chuếnh choáng, Tsugikuni Michikatsu đột nhiên mở lời.
"Yoriichi..."
Hai mắt Tsugikuni Yoriichi đã hơi tèm nhèm lập tức mở to, con ngươi rung động nhẹ nhàng.
"Vâng, huynh trưởng."
Vâng, huynh trưởng. Ta ở đây, người nhìn ta đi.
Nhưng Tsugikuni Michikatsu vẫn không nhìn y, hắn khẽ thở dài.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì..."
Không để Tsugikuni Yoriichi kịp suy nghĩ, hắn nói tiếp.
"Ngươi muốn gì đây Yoriichi, ta vốn cho rằng ngươi muốn cái mạng này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, muốn đánh muốn giết gì tùy ngươi ta đều đáp ứng. Nên là vậy, hai ta đã nên đánh trận này từ lâu."
Tsugikuni Yoriichi im lặng, men say khiến não rối thành một nùi, không cho phép y suy nghĩ, y muốn phủ nhận, muốn giải thích nhưng miệng mấp máy mấy hồi vẫn chẳng thốt ra được.
Tsugikuni Michikatsu đột ngột dùng tay bóp nát xích sắt, đứng dậy. Tsugikuni Yoriichi bị hắn đánh úp bất ngờ không kịp phản ứng, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi vươn tay muốn níu tay áo nhưng bị hụt ngã xuống đất, y cố gom sức để đứng thẳng dậy nhưng không thể, cơ thể như đeo chì nặng trịch không theo ý muốn y.
Chợt, khóe mắt liếc qua bình rượu trắng, y không thể tin nổi ngước lên nhìn hắn.
Huynh trưởng bỏ thuốc vào rượu!
Trong lúc Tsugikuni Yoriichi còn đang hoảng loạn tự hỏi hắn lấy đâu ra thuốc thì bên này Tsugikuni Michikatsu đã xoay người, nhìn chằm chằm vào y.
Hai mắt y đỏ như sắp khóc, quần áo lấm lem bùn đất, tay vẫn vươn lên muốn nắm chặt ống tay áo hắn nhưng thất bại.
Quá chật vật, hắn thầm nghĩ.
Tsugikuni Yoriichi không nên như vậy, y không nên chật vật như vậy.
Cái bóng của Tsugukuni Michikatsu phủ xuống người của Tsugikuni Yoriichi, hắn đứng trên cao ngược với ánh sáng, Tsugikuni Yoriichi không thể nhìn được biểu cảm của hắn.
"Ta vốn cho là như vậy, nhưng không phải."
Hắn không ngu, hắn biết ánh mắt đó là gì, chỉ là hắn không dám tin.
Hắn cúi người bắt lấy cằm Tsugikuni Yoriichi, giọng nói không vui không buồn thốt.
"Nói với ta rằng không phải đi Yoriichi, hãy nói với ta là không phải như những gì ta nghĩ đi."
Nội tâm xấu xí khao khát thứ vi phạm luân thường đạo lý bị vạch trần, Tsugikuni Yoriichi không dám nhìn thẳng vào Tsugukuni Michikatsu, đôi môi run rẩy mấp máy mãi cũng chỉ có thể khe khẽ thốt lên, gần như là nỉ non.
"Huynh trưởng..."
Chỉ là một tiếng gọi không biết đã gọi bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Tsugikuni Michikatsu nghe ra những cảm xúc trong nó.
Sợ hãi, quyến luyến, ái mộ.
Ái mộ.
Mặt trời rực cháy trên bầu trời giờ đây rơi xuống đất, chật vật chìm trong bụi trần.
Vì chữ yêu.
Tsugikuni Michikatsu nhìn Tsugikuni Yoriichi hồi lâu, biểu cảm không rõ vui hay buồn, thất vọng hay ghê tởm. Thời gian trôi qua lâu đến mức y cảm thấy có lẽ giây sau hắn sẽ rời đi thì bỗng nhiên, Tsugikuni Michikatsu cúi người, lạnh lùng đặt xuống môi y một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn, một cái chạm da thịt không hơn không kém, không nhiễm nhục dục, giống như chạm vào vật vô tri vô giác.
Hai mắt Tsugikuni Yoriichi mở to không dám tin.
Khóe miệng Tsugikuni Michikatsu kéo lên thành một nụ cười trào phúng, không biết là trào phúng bản thân hay trào phúng Tsugikuni Yoriichi.
Tsugikuni Yoriichi từng nói với Tsugikuni Michikatsu rằng, hắn là vị thần giáng thế xuống vũng bùn nơi y giãy dụa cứu rỗi y. Khi ấy, hắn chỉ cười nhạt không đáp.
Bởi vì hắn nghĩ, làm gì có vị thần cao quý nào giáng hạ xuống vũng bùn? Chỉ có đọa thần mà thôi.
Ánh trăng phản chiếu trong vũng bùn nhơ nhớp bẩn thỉu thì có thể sạch sẽ được bao nhiêu?
Yoriichi, không cần ngươi kéo ta xuống thì thân ta đã luôn ở trong ấy, quấn chặt trên người ngươi, dùng máu thịt ngươi để phát triển.
Đệ đệ ngốc của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip