1


"Chuyện này là sao..học sinh của trường này..!!?"

_____________________________________

Doyoung bước đến cổng chính của ngôi trường, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc đi vào, trên đường đi cậu nghe không ít những lời bàn tán của đám học sinh..

"Này cậu ta là học sinh mới à?"

"Chao ôi, nhìn mặt trông non nớt quá, thế nào cũng lọt vào mắt của người đó cho xem"

"Chứ sao nữa, trông yếu đuối chết đi được"

Những lời xù xì của đám học sinh đã lọt hết vào tai của cậu..
"Rốt cuộc..người đó là ai? Sao mình cứ cảm thấy không an tâm vậy nhỉ..?"
Doyoung càng nghĩ càng lo, cậu chỉ biết đi thật nhanh lên phòng hiệu trưởng.

Cốc cốc..

- Dạ cho hỏi..có ai ở trong đây không ạ? - cậu cẩn thận nói, tay vẫn gõ nhẹ cánh cửa trước mặt, bông một giọng nói thốt lên.

- vào đi

Cậu chầm chậm mở cánh cửa lớn, đằng sau cánh cửa lớn này là một căn phòng vô cùng sang trọng, trên tường đầy những thành tích của đám học sinh "ngoan" tranh ảnh treo đầy phía sau ghế ngồi của hiệu trưởng, toàn là những bộ ảnh kỉ niệm của đám nhóc học sinh lớp 12, thủ khoa, tiền bối, thành viên trong các câu lạc bộ, huy chương cũng chẳng ít gì, nhìn thế mà trường này được phết, giỏi thế cơ mà, huy chương cúp môn nào cũng có hết đúng là trường quốc tế có khác. Và một cái bàn lớn được để trong căn phòng ấy.

- Kim Doyoung là em đúng không ông nhẹ nhàng nói, trên môi nở một nụ cười hiền, nụ cười ấy đã làm em nhẹ nhõm và đỡ áp lực hơn.

- dạ đúng ạ, em đến để nhận lớp ạ -cậu cẩn trọng trả lời..

- em ngồi xuống ghế đi, một lát nữa sẽ có người đến và dắt em về lớp

- dạ vâng.

__________________________.

30 phút trôi qua, chẳng có 1 ai đến để đưa Doyoung đến lớp cả. Hiệu trưởng cũng đã rời đi vì lý do công việc nên cậu chỉ biết ngồi và chờ..

- à đúng rồi, khi nãy thầy có bảo với mình là mình học lớp 11a..11a mấy nhỉ? cậu vò đầu bứt tóc, sau lại quên ngay con số sau cùng chứ, đúng là điên thật, Doyoung nằm gục xuống bàn. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, một giọng nói cất lên đối phương nhìn cậu với ánh mắt viên đạn..

- là 11a3 -nghe được giọng nói cậu ngẩng đầu, cười ngượng đáp.

- d-dạ vâng, em xin lỗi vì thiếu tế nhị -cậu lí nhí, xin lỗi làm gì trong khi người kia có quan tâm đến đâu cơ chứ, người ấy quay người bỏ đi, thấy thế cậu cũng vội chạy theo..người đối diện Doyoung là ai thế nhỉ? Cậu tò mò nhưng không dám hỏi không phải là do nhút nhát..nhưng cậu sợ người đối diện mình là cái người ban nãy đám học sinh nhắc đến..cậu phân vân một hồi..

- à th..

- yên tâm, tôi không phải là cái cậu học sinh đó đâu, tôi là Park Jihoon giáo viên bộ môn thôi -sau khi nghe được lời nói của Jihoon, cậu mới yên tâm phần nào khẽ cất tiếng "vâng ạ" nhưng sao..lại lâu đến lớp thế, mới đi đến dãy lớp 10 thôi á!!? Cậu xoay qua xoay lại
"T-trường gì mà rộng vậy nè, đúng là mẹ mình..chỉ lựa trường tốt rộng và đẹp thui..có quan tâm đến học sinh ở đây như nào đâu cơ chứ"
Cậu bé lại dở thói hờn dỗi vu vơ, cậu lại tiếp tục xoay lên nhìn, ôi may quá dãy lớp 11 Doyoung mừng rỡ. Hên quá đi cuối cùng cũng đến được dãy lớp 11 rồi, mỏi chân lắm luôn ấy..đang đi đến một cách vui vẻ thì Jihoon đột ngột dừng lại khiến em tông thẳng vào lưng Jihoon...

- e-em xin lỗi em không cố ý...

- sao em mạnh thế, tông tôi một cái xém té luôn rồi đấy -tai cậu dần dần đỏ lên, một phần là do quê..một phần là do ngượng. Mới ngày đầu thôi mà áp lực quó (◞‸◟;)

Trước mặt cả hai là lớp 11a3, trong lòng cậu có chút vui kèm theo lo lắng, nhưng tại sao lại ồn thế? Chả phải đang trong tiết học sao? Jihoon mở cửa lớp đi vào, bỗng chốc cả lớp dường như chết lặng, à..ai cũng biết Jihoon là giáo viên khó tính, cục súc nhất cái trường này ai mà không sợ cho được, cơ mà vẫn có ngoại lệ đấy nhé..những người không sợ giáo viên và cả quy định nhà trường là ai nhỉ? Đám nhóc lớp 12 chứ ai vào đây nữa..nhất là 1 người..chỉ một người đó, cậu ấy như một vị vua cầm quyền ngôi trường này, đến cả hiệu trưởng còn chả dám lên tiếng khi đang chứng kiến người ấy đánh đập hành hạ những đứa nhóc học sinh khóa dưới. Quay lại một chút nhé.

- trật tự một chút nào! -học sinh phía dưới bắt đầu quay về chỗ ngồi của mình, ngồi ngay ngắn ai nấy đều vội sơ vin vào chỉnh lại cà vạt, im lặng hướng mắt về Jihoon. Doyoung tiến vào, đứng cạnh Jihoon quay xuống lớp.

- đây là học sinh mới của lớp, Kim Doyoung các em nhớ giúp đỡ bạn trong việc học tập nhé, bạn là học sinh mới nên nói chuyện vừa phải một chút đấy. -vừa dứt câu cả đám học sinh gật đầu cho qua, nhưng rồi lại bắt đầu xù xì, bàn tán..

- sao trông cậu ta yếu đuối vậy?

- ừa nhìn hiền chán, như này thì dễ bị bắt nạt lắm

- nhìn cứ như con nít lên ba ấy, hiền hậu gì mày ơi! Mới vào bảo hiền là đúng rồi nhưng về sau thì chưa chắc à

Jihoon ra hiệu yên lặng, Doyoung im lặng chả thèm lên tiếng, có vẻ mọi người không thích cậu nhỉ?

- em xuống cuối lớp ngồi đi Doyoung, khi nào giáo viên chủ nhiệm đến thì sẽ sắp lại chỗ cho em. -cậu gật nhẹ đầu, bước đến chỗ ngồi của mình, Jihoon rời đi. Lớp học bắt đầu bàn tán về Doyoung, tục lệ trường này ngộ nhỉ? Học sinh mới đến nhập học là làm người ta bị lạc lõng và tổn thương à (;¬д¬)

- im hết coi! Ồn gì mà ồn giữ vậy trời! Giờ tự học chứ không phải giờ nói chuyện nói xấu người ta, ủa tao chưa ra đến chợ mà? Nhiều chuyện hơn mấy bà bán rau bán cá ngoài chợ vậy á, học sinh mới người ta vào lại làm quen thì tao có nói gì đâu, nghĩ sao mà đi nói xấu người ta cho được. -cậu con trai đứng dậy chửi một mạch làm cả lớp im thin thít, cậu bạn khác lại bảo

- ủa..m..

- mày nói tiếng nữa tao đục mày đó.

Đám học sinh bất lực nghe theo, cơ mà cậu ấy là ai thế? So Junghwan lớp trưởng 11a3, siêu uy tín và chất lượng._. làm lớp trưởng suốt mấy năm liền, chửi người như đọc rap. Cậu chạy xuống làm quen với Doyoung, tính tình Junghwan thì ai cũng biết rùi, vô cùng dễ thương và dễ mến, nhưng một khi cậu ấy giận lên thì không biết à nhaaa

- chào cậu, tớ là Junghwan rất hân hạnh được làm quen với cậu -cậu đưa tay ra, Doyoung ngước nhìn rồi nắm lấy tay Junghwan (bắt tay thui)

- còn tớ là Doyoung, rất hân hạnh..

- trông cậu có vẻ ít nói nhỉ? à mà một lát đến tiết thể dục nên cậu ở trên đây cũng được nha, do là học sinh mới nên mai mốt gì mới phát đồ thể dục ấy

- ừm..cũng được tớ cảm ơn -Junghwan cười tươi "đáng yêu quá ta..(•ө•)♡"

______________________________________

Đến tiết thể dục.
Cả lớp xuống sân, chỉ có Doyoung ngồi trên lớp

- sao yên ắng thế nhỉ? m-mình nhớ khi nãy dọc hành lang có nhiều lớp lắm mà, vì tò mò nên Doyoung bỏ ra khỏi lớp
"Ể?? Đâu hết rồi" Doyoung liếc ngang liếc dọc, như thể ăn trộm ấy

- này? -bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, Doyoung đứng hình, không cử động chắc hẳn là đang sợ đây mà
"G-gì vậy trời..trường có ma hay gì vậy nè..s-sao mà.." người Doyoung run cầm cập, lấy hết can đảm quay ra sau. Nhìn thấy đối phương rồi mới yên tâm thả lỏng..

- bỏ tay ra -Doyoung hất tay người đối diện ra, người ấy cũng bất ngờ không kém. Mới gặp mọi người cứ tưởng cậu hiền và dễ ăn hiếp thế thôi chứ Doyoung đanh đá lắm đó nha, xéo sắc nữa

- gan to nhỉ..?

- sao? có việc gì à? -nói xong câu đó Doyoung mới nhận thức rằng mình sắp gặp nguy, lướt mắt xuống nhìn.

"K-Kanemoto Yoshinori 12a1!!???"

______________________________________

Con tác giả (人 •͈ᴗ•͈):
Hihi chap đầu có vẻ nhạt nhẽo nhưng những chap sau sẽ khác đó nhe, mn ráng đợi nho, tuần sau iem thi giữa kỳ rồi nên chắc là tuần sau khum đăng chap đc đâu quí dị ạ..
Soari, mn hãy ủng hộ fic dà iu thương con tác giả nhiều hơn nhe._.
Teubaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip