Chap 1
Ánh nắng trưa hè oi ả xuyên qua ô cửa sổ phòng học khiến các cô cậu học trò vốn đã gật gù trong tiết sinh học nhàm chán, nay càng mong mỏi tiếng chuông tan học. Tiếng ve kêu, âm thanh lá cây xào xạc hoà cùng lời giảng đều đều tạo thành một bài hát ru êm ái. Giữa vô vàn đôi mắt mơ màng buồn ngủ ấy, có một ánh mắt chăm chú tập trung vào bài giảng. Đó là đôi mắt xám đồng tử đỏ của "Hikaru". Nó đang cẩn thận lắng nghe từng lời giảng của giáo viên sinh học về cơ quan sinh dục của nam và nữ, về quá trình giao hợp, thụ thai, sinh sản của con người. Yoshiki ngồi bên cạnh thoáng ngạc nhiên vì hiếm thấy nó lại chú tâm vào giảng nhàm chán này như vậy. Có lẽ bởi chưa hiểu hết về "cơ thể" mình nên "Hikaru" mới hứng thú với những kiến thức sinh học mới mẻ này. Chiều hôm đó, trên đường đạp xe về nhà, "Hikaru" cứ im lặng thả hồn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man mà không nhận ra Yoshiki đã bỏ cách nó một khoảng. Trong miệng "Hikaru" cứ lẩm bẩm
- Dương vật... âm đạo... tinh trùng... trứng... tử cung... bào thai
Phải đến khi Yoshiki lo lắng gọi tên nó lần thứ ba thì "Hikaru" mới chợt bừng tỉnh
- Này Hikaru, cậu có ổn không đấy?
- À! Không... tớ k-không sao
- Đừng mất tập trung khi đạp xe, nguy hiểm lắm! Cậu cứ thất thần cả ngày hôm nay, có chuyện gì vậy?
- Chỉ là... tiết sinh học hôm nay... tớ chút tò mò về quan hệ tình dục
Tiếng phanh gấp chói tai của xe đạp Yoshiki xé toạc không gian yên bình của buổi chiều hoàng hôn làng Kubitachi. "Hikaru" bất ngờ trước phản ứng của bạn mình, nó dừng xe bên cạnh rồi quan tâm hỏi
- Yoshiki, sao thế? Cậu ổn chứ?
- ... Không có gì đâu, tôi thấy có cái ổ gà phía trước thôi
- Ừm
Cả hai tiếp tục cùng nhau đạp xe về nhà. Thế nhưng "Hikaru" vẫn thắc mắc những chuyện liên quan đến tình dục
- Này Yoshiki, cậu có cái gọi là "ham muốn tình dục" không?
- Sinh vật nào cũng có ham muốn đó, nó giống như nhu cầu ăn uống hay hít thở
- Ồ vậy sao!? Nghĩ lại thì tớ thật ra chẳng có mấy thứ đó. Tớ thậm chí không cảm thấy đói. Thật đấy! Tớ chỉ ăn vì thức ăn ngon thôi
- Hả? Sao mà có chuyện đó được? Nhưng chẳng phải... cậu có vẻ thích lúc tôi đưa tay vào người cậu mà
Yoshiki không hiểu sao bản thân lại vô tình thốt ra những lời đó. "Hikaru" không phải con người nên cả cảm xúc lẫn bản năng đều là thứ mà nó chẳng thể hiểu được. Như khi "Hikaru" nói thích Yoshiki, thì cái "thích" ấy khác với tình yêu mà cũng không phải tình bạn. Kể cả cái cảm giác "sướng" khi tay cậu tiến vào bên trong "Hikaru" cũng không có từ ngữ nào mô tả chính xác được sự thoải mái đáng sợ ấy. Dù vừa rồi Yoshiki nói rất nhỏ, tựa như cơn gió hè thì thầm nhưng vẫn đủ để "Hikaru" nghe thấy. Nó bâng quơ nói
- Thì ra đó là "ham muốn tình dục" sao?
Yoshiki muốn chuyển chủ đề nói chuyện càng sớm càng tốt. Mặt cậu đã đỏ lên từ lâu nhưng may sao ánh chiều tà hoàng hôn cùng hàng tóc mái dài vướng víu đã giúp cậu che giấu sự ngượng ngùng đó. Ngược lại, "Hikaru" tiếp tục vô tư liến thoắng những tò mò của bản thân về tình dục
- Tại sao con người lại có ham muốn tình dục? Đó là bản năng ư? Khi quan hệ tình dục có cảm giác như thế nào nhỉ? Tình dục chỉ là giữa nam và nữ, chỉ là để sinh con thôi sao??? Sao tạo hoá lại quy định phụ nữ phải mang thai?
Tuy ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ, không quan tâm nhưng trong lòng Yoshiki cứ nhộn nhạo, rối bời cả lên trước chủ đề nhạy cảm này. Rồi đến một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với mấy chuyện như vậy sao? Chẳng muốn nghĩ đến chút nào cả! Cậu cố đánh trống lảng sang chuyện khác...
- Này Hikaru, về đến nhà tôi rồi
Không biết từ lúc nào, cả hai đã dừng xe trước cổng nhà Tsujinaka. Như thường lệ, Hikaru sẽ ở lại chơi một lúc rồi mới về, hôm nay cũng vậy
- Ê Yoshiki, cho tớ ăn ké bữa tối ở nhà cậu được không? Hôm nay mẹ tớ đưa ông nội đi khám tổng quát định kỳ cho người cao tuổi rồi nên không có nhà
- Trùng hợp thật. Bố mẹ tôi cũng đưa Kaoru đi bệnh viện trên thị trấn rồi nên tối nay sẽ không về
- Hể!? Kaoru bị ốm sao!? Từ khi nào vậy? Có nặng lắm không!?
- Kaoru sẽ ổn thôi, con bé chỉ có chút vấn đề về tâm lí thôi...
- À ừm... hy vọng con bé sẽ sớm khoẻ lại. Gửi lời hỏi thăm của tớ đến Kaoru nhé
Trong phòng Yoshiki, "Hikaru" lười biếng nằm trên giường, quơ chân qua lại như một chú mèo con nghịch ngợm. Nó thích thú lật trang đọc manga Master x Master như bao lần sang chơi khác, thi thoảng lại hào hứng bình luận về tình tiết truyện với Yoshiki. Bỗng dưng, tầm mắt của "Hikaru" dừng lại ở trang truyện có nhân vật nữ Rinshan. Theo kí ức của Hikaru thì đây là nhân vật yêu thích nhất của cậu ấy khi còn sống
- Này Yoshiki, con người chọn đối tượng sinh sản bằng cách nào vậy?
Yoshiki biết nếu còn lảng tránh mấy câu hỏi vô tri của "Hikaru" thì hậu quả sẽ khôn lường. Dù hơi miễn cưỡng nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích cho nó
- ... Khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ có ham muốn tình dục với họ. Nếu người ấy cũng yêu cậu thì sau đó cả hai sẽ kết hôn rồi có con, như bố mẹ chúng ta...
- Vậy ư... điều kiện tiên quyết là thứ được gọi là "tình yêu song phương" sao?
- Ừ, đó là nền tảng của hôn nhân và gia đình
Giọng Yoshiki mang theo chút gì đó giễu nhại đầy châm biếm. Một gia đình không hạnh phúc sẽ khiến đứa trẻ có ác cảm với hôn nhân
- Thế Hikaru... cậu ấy "yêu" Rinshan đúng không? Vậy là cậu ấy muốn sinh sản với Rinshan sao?
- ... Có lẽ vậy, tôi cũng không biết nữa. Đó là bias của cậu ấy trong truyện
- Nhưng Hikaru khi còn sống cũng rất "thích" cậu mà Yoshiki. Vậy là cậu ấy cũng muốn sinh sản với cậu sao?
Yoshiki đánh rơi quyển manga trong tay xuống đất, khuôn mặt cậu dần tối sầm lại đồng thời nóng ran như bị thiêu đốt. Còn trái tim cậu cứ đập loạn nhịp liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rất nhanh, Yoshiki đã lấy lại được sự bình tĩnh và giải thích cho "Hikaru"
- Đó là tình cảm bạn bè, không phải tình yêu...
Không hiểu sao khi nói ra những lời này, trái tim Yoshiki lại đau đớn đến thế. Có lẽ bởi việc cậu phủ định cảm xúc của "Hikaru" cũng chẳng khác nào đang tự dối lòng mình. Huyễn hoặc bản thân rằng tình yêu đơn phương thầm kín cậu dành cho Hikaru bấy lâu nay thật ra chỉ là tình bạn hơi quá thân thiết mà thôi... "Hikaru" rời khỏi giường rồi ngồi xuống bên cạnh Yoshiki trên tấm chiếu tatami
- Nhưng tớ thấy cậu ấy chỉ có cảm giác đó với cậu thôi, nó không giống như cảm xúc dành cho Asako, Yuki hay Maki!
- Vì tôi với cậu ấy là bạn thân nối khố. Tình bạn của chúng tôi đã có từ lâu khi cả hai còn nhỏ nên mới hình thành liên kết chặt chẽ hơn bạn bè thông thường. "Yêu" với "thích" khác nhau
- Thế chúng khác nhau chỗ nào vậy?
- ... Tôi cũng không rõ... ranh giới giữa chúng rất mờ nhạt. "Yêu" sâu đậm và mãnh liệt hơn "thích"
- Vậy sao... dù tớ chẳng phân biệt được những cảm xúc phức tạp của con người nhưng tớ cảm giác cậu ấy yêu thích cậu còn hơn cả Rinshan đó, Yoshiki. Trong những giây phút cuối đời, chính vì không muốn rời xa cậu nên Hikaru mới cầu xin tớ hay bất kì thứ gì cũng được. Miễn là có thể tiếp tục ở bên cậu thay cho cậu ấy. Đối với Hikaru, cậu quan trọng như người thân vậy
Một giọt nước chợt rơi xuống trang manga đang đọc dở, tạo ra một chấm đen trên giấy. Đó là nước mắt của Yoshiki. "Hikaru" bối rối khi thấy Yoshiki khóc nên lo quýnh cả lên
- X-xin lỗi, tự nhiên lại nhắc đến mấy chuyện làm cậu buồn rồi. T-tớ chỉ muốn biết được cảm xúc thật của tớ... à không của Hikaru... thôi
Dẫu cho "Hikaru" không hiểu được tình cảm của con người nhưng nó biết rõ bản thân hiện tại "thích" Yoshiki rất rất rất nhiều. Có thể cái "thích" đấy dựa trên cảm xúc gốc của Hikaru nhưng bây giờ cái "thích" ấy là cảm xúc của nó - một con quái vật, dành cho người duy nhất chấp nhận mình - Yoshiki. Chúng mãnh liệt hơn cả chữ "thích" hay chữ "yêu", là khát khao được thuộc về, được đồng hành từng phút giây trong mọi khoảnh khắc và ước muốn được "hoà quyện" cùng nhau. Dù biết Yoshiki không coi mình là thế thân của Hikaru nhưng nó hiểu rằng Yoshiki chỉ dành tình cảm cho Hikaru thật mà thôi. Sở dĩ Yoshiki đối xử tốt với nó là do thân xác này là của Hikaru. Khi đang trôi dạt trong mớ ưu tư ngổn ngang thì một bàn tay ấm áp bỗng nhiên xoa xoa mái tóc trắng lởm chởm của "Hikaru". Ngẩng đầu lên thì mắt nó va phải ánh nhìn đầy trìu mến mà đượm buồn cùng nụ cười dịu dàng xen lẫn bi thương của Yoshiki. Giọng nói trầm ấm còn nghẹn ngào vì khóc của Yoshiki khẽ cất lên an ủi nó
- Không sao đâu, Hikaru... Ngày mà tôi phát hiện ra cậu không phải Hikaru thật... Kể từ lúc cậu nói "thích" tôi, tôi đã coi cậu là một người khác rồi. Tôi đã quyết định sẽ ở bên cậu dù cho có chuyện gì xảy ra rồi
Đến lượt "Hikaru" đỏ mặt, sống mũi cay cay. Trong lòng nó dâng lên nỗi xúc động khôn tả trước sự chân thành của Yoshiki. "Hikaru" khẽ thu mình lại ngồi bó gối, đưa ánh mắt cún con ươn ướt nhìn về phía Yoshiki
- Vậy... cảm xúc của cậu dành cho Hikaru với tớ khác nhau như nào?
Trước dáng vẻ đáng thương như một chú chó phốc sóc lông trắng của "Hikaru", Yoshiki không thể nào chống cự. Cậu rất muốn trả lời nhưng chính bản thân cậu cũng không rõ đáp án
- Tôi... thật ra từ rất lâu rồi, chẳng biết tự bao giờ tôi đã yêu Hikaru... Chắc là năm cuối sơ trung, tôi đã nhận ra cảm xúc mình dành cho cậu ấy không còn là tình bạn đơn thuần nữa mà đã trở thành tình yêu đôi lứa rồi. Chúng tôi gần như tâm sự mọi chuyện lớn nhỏ với nhau nhưng tôi không dám thừa nhận xu hướng tính dục với Hikaru. Việc thổ lộ tình cảm lại càng không dám... Nghe hèn nhỉ? Nếu sớm biết cậu ấy cũng có chút rung động với tôi dù chỉ là một chút thì tôi đã... Giờ thì không còn cơ hội nữa rồi... Tôi vì quá lưu luyến Hikaru nên phải mất nửa năm mới chấp nhận được sự thật cậu ấy đã chết... Còn cậu, tôi vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình dành cho cậu... Chỉ là làm ơn... đừng rời xa tôi, đừng bỏ tôi lại một mình
Tay Yoshiki bất giác chạm vào tay "Hikaru" như muốn níu giữ nó dù cả hai không thuộc về cùng một thế giới. Dẫu cho nó là kẻ giả mạo thì Yoshiki vẫn cần nó. "Hikaru" cuống quýt đáp lại, nắm chặt lấy tay cậu
- Không! Tớ sẽ không đi đâu hết, sẽ đi chơi và ăn kem với cậu đến "chết" vẫn không rời! Chúng ta đã hứa sẽ đi biển cùng nhau mà
- Ừm, Hikaru
Được trút bầu tâm sự cùng "Hikaru" Yoshiki thấy thật nhẹ nhõm trong lòng khi cuối cùng cũng bày tỏ cảm xúc thật của mình. Cậu không chối từ cái nắm tay rất đỗi tha thiết của "Hikaru", để cho từng ngón tay của cả hai đan vào nhau thật chặt. "Hikaru" vô thức tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Yoshiki. Trái tim của cả hai như hoà chung nhịp đập. Cậu không nỡ để nó đi còn nó muốn bám lấy cậu cả đời. Cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau mặt đối mặt. Hình ảnh "Hikaru" trong mắt cậu toát lên vẻ quyến rũ chết người như của một mỹ nhân ngư, khiến người thuỷ thủ dù biết nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu. Yoshiki đã bị ánh mắt "Hikaru" hớp hồn, đôi đồng tử đỏ ấy tựa mặt trời chiều hoàng hôn vừa u uất vừa bí ẩn. Mặt cả hai sát lại gần đến khi vầng trán cùng đầu mũi chạm vào nhau, đến khi có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đang phả ra của đối phương
- Yoshiki... tớ muốn cùng cậu hoà quyện lần nữa
- Được
Yoshiki lúc này tự dưng quyết đoán lạ thường, chẳng biết cậu lấy đâu ra dũng khí mà không chần chừ đồng ý. "Hikaru" ngồi lại lên giường, gò má ửng hồng, chậm rãi tháo từng nút áo để lộ làn da trắng trẻo cùng cơ thể mảnh mai. Khe ngực nó dần tách ra một vết nứt nhỏ, từ bên trong túa ra chất lỏng nhầy nhụa không xác định, điểm xuyết những bào quan kì lạ. Yoshiki thành thục luồn tay vào, một ngón, hai ngón, bàn tay rồi cả cánh tay đều chìm sâu, tưởng chừng bên trong "Hikaru" là một đại dương đen không đáy. Sau hai lần thử trước đó, Yoshiki đã quen với việc này hơn, cậu không còn thấy ghê tởm chút nào nữa mà chỉ cảm nhận được sự dễ chịu, lâng lâng khó tả. "Hikaru" cũng thoải mái vô cùng, không ngừng ôm chặt lấy Yoshiki như đang cầu xin, muốn đòi hỏi nhiều thêm nữa. Ở khoảng cách gần, Yoshiki có thể chiêm ngưỡng đôi gò bồng đào đỏ mọng khiến cậu chỉ muốn lao vào cắn mút của "Hikaru". Bầu không khí trong căn phòng ngủ nhỏ đầy ám muội khiến cả hai bị cuốn theo. Từ sâu thẳm trong cơ thể bất định của "Hikaru", chất lỏng đặc quánh hội tụ lại biến thành một bàn tay đan cài 10 ngón với Yoshiki. Dường như bên trong "Hikaru" hôm nay ấm nóng hơn thường ngày, tiếng rên của nó cũng ngọt ngào và phóng túng hơn
- Ah~ sâu thêm chút nữa! Đúng chỗ đó rồi, Yoshiki~ Đây là tình dục sao, sướng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip