Departures

Tuyết rơi không ngừng từ mấy hôm trước, phủ một lớp trắng xóa ở khắp mọi nơi. Con đường nhỏ vắng vẻ chỉ có một cô gái với mái tóc vàng ngang vai đang vội vã bước đi. Cô mở cửa, nhanh chóng bước vào nhà, thở ra một luồng khí lạnh rồi cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm treo trên giá, thay ra đôi giày boots, đi qua chiếc bàn dài đặt ở hàng lang. Cô khựng lại trong giây lát khi thấy khung ảnh úp mặt xuống, rất nhanh liền rời đi. Qua một lúc, cô quay lại, đứng im nhìn khung hình. Bàn tay thon dài chậm rãi nhấc, vuốt nhẹ lên viền khung ảnh, như thể sợ làm nó đau.

Hồi lâu sau, cô cầm nó lên, xoay mặt tấm ảnh lại, động tác cực kỳ chậm.

Trong ảnh là một nam một nữ đang cười rạng rỡ.

Ngón tay cô khẽ lướt qua khuôn mặt cậu con trai, tiếng thở dài nhẹ tan trong không khí.

Đã qua bao lâu rồi?

-

Tháng mười hai, trời đông lạnh buốt. Mưa tuyết đã ngừng rơi từ hôm trước, nhưng lớp tuyết trên đất quá dày, mặt trời trốn biệt, hôm nay xuất hiện không đủ làm chúng tan chảy.

Cậu bé có mái tóc vàng, được cắt ngắn gọn gàng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nơi có những người lớn đi đi lại lại. Cậu tò mò, chạy ra khỏi phòng, đến cửa chính, nhón chân để vặn tay nắm cửa.

Đập vào mắt cậu là thân hình to lớn của ba mẹ, khiến cậu không thể thấy được gì. Cậu nghiêng người sang, vừa lúc thấy bàn tay đang kéo một bàn tay nhỏ về phía trước. Một cô bé trạc tuổi cậu chậm rãi bước ra, đôi mắt màu ngọc to tròn long lanh dừng lại tại cậu. Cậu cũng chăm chú nhìn cô.

Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Rất nhiều năm về sau, cả hai người vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ của họ.

-

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học. Đám học sinh nhanh chóng ùa ra hành lang. Cậu cất tập sách vào ba lô, vừa ngẩng đầu liền thấy cô gái xinh xắn trong bộ đồng phục thuỷ thủ đứng trước mặt mình, cười tươi rạng rỡ. Cô còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nói đã vang lên,

"Len, nhanh đi!"

Nụ cười của cô có chút héo đi, lùi lại một bước, nghiêng người, nhìn tụi con trai gần đó đang vẫy vẫy tay. Cậu đứng lên, ánh mắt liếc qua cô, đi thẳng đến đám con trai. Cô rũ mi mắt, nhìn sàn nhà, định chờ mấy người kia đi rồi thì cô sẽ rời khỏi.

"Rin, đi thôi!"

Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy cậu đang đứng ở cửa lớp nhìn cô; những người khác không còn ở đó. Cậu thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, lại nói,

"Sao còn đứng đó?"

Rin vui vẻ, nhanh chóng tiến về phía cậu. Khi hai người bước song song trên hành lang, Rin hỏi,

"Không phải nhóm Gumiya rủ cậu đi đâu sao?

"Không phải đã hẹn cậu từ trước sao?" Len không đáp mà hỏi lại, bắt chước theo giọng điệu của Rin.

Rin gãi gãi đôi má hơi ửng hồng của mình.

"Muốn đi đâu?"

"Đến Mekko được chứ?"

"Ừ."

Hai người rời trường, rảo bước đi qua hai con đường, đến một căn nhà nằm ở góc phố, nơi có một cái bảng ghi chữ Mekko to đùng. Len đẩy cửa để Rin bước vào rồi theo sau cô.

Bên phải là quầy bar dài nằm đối diện mấy bộ bàn ghế đặt gần sát với bức tường bằng kính. Bên trong quầy bar là Meiko, đang ngồi tựa tường, tay cầm chai rượu, tay còn lại cầm điện thoại.

"Chị Meiko." Rin lên tiếng. "Như cũ nha chị."

Meiko không thèm nhìn lên, nói, "Ừ. Vào đi."

Rin cùng Len đi qua cửa, đến một căn phòng lớn được chia thành nhiều gian nhỏ. Hai người đến một gian ở góc, bỏ giày rồi đi vào trong. Rin lấy tờ giấy kiểm tra kẹp trong tập ra, đưa cho Len, mặt có vẻ thấp thỏm. Len nhận lấy, nhìn lướt ra rồi nhìn Rin.

"Cậu định thi vào trường cấp ba nào?"

"Yamakoru, không phải sao?" Rin không chắc lắm, hỏi.

"Sao lại hỏi mình?"

Rin mím môi, không đáp. Len lấy ra một quyển sổ nhỏ, ghi chép gì đó.

"Cậu thi vào trường nào?" Rin hỏi.

Len dừng viết, nhìn Rin. Rin khó hiểu, chớp chớp mắt.

"Với khả năng hiện tại của cậu, Yamakoru không nằm trong tầm với. Không muốn hạ thấp tiêu chuẩn xuống sao?"

Rin bĩu môi, không nói.

"Nếu vậy thì cần phải cố gắng hơn nữa."

"Ừ ừ, cho nên mới phải nhờ đến cậu nè. Nếu đậu, cậu có thưởng gì cho mình không?"

"Đậu rồi tính."

Rin cười rạng rỡ.

Rin không ngốc, chỉ là không quá thích học, nhưng có mục tiêu rõ ràng, cùng với sự giúp đỡ của Len, cô đã thuận lợi vào trường cấp ba nằm đầu danh sách trong top mười của thành phố.

Rin vui mừng chạy ào vào phòng Len,

"Thưởng đi, thưởng đi! Mình thành công rồi."

Len dừng động tác cởi áo của mình, nhìn Rin đã đứng hình ngay cửa. Cậu nhướng mày, khóe môi nhếch lên,

"Thế nào? Muốn mình lấy thân làm phần thưởng sao?"

Rin trừng mắt với cậu, vờ như không có chuyện gì mà đi vào. Hai người cùng nhau lớn lên, việc thấy cậu cởi trần không lạ với Rin, chỉ là cô bất ngờ, và nhận ra mình hơi bất lịch sự khi xông thẳng vào phòng cậu mà không gõ cửa. Đây là thói quen từ nhỏ, cô chưa sửa được.

Cô ngồi phịch xuống giường, nhẹ nhàng đong đưa hai chân, nói, "Mình mới không thèm lấy thân thể cậu."

"Không thèm thật sao?" Len cười, ngồi xuống sàn nhà cạnh cô, nghiêng đầu.

Cô nhìn cậu, không đáp. Cậu cũng không hỏi lại.

-

Len đang nằm dài trên bàn học thì nghe đám bạn ồn ào bàn tán chuyện gì đó. Lúc đầu cậu không hề quan tâm cho đến khi cái tên quen thuộc được cất lên.

"Thật sao? Thật sao? Piko hẹn Rin ra để tỏ tình á?"

"Nghe nói cậu ta thích Rin từ rất lâu rồi."

"Kìa, họ kìa."

Len ngồi thẳng người, nhìn qua cửa sổ, thấy ở khu vườn phía dưới đúng là Rin và một người con trai cậu không biết. Hai người đứng đổi diện nhau, nói gì đó một lúc rồi cậu ta đưa cho Rin một cái hộp nhỏ. Rin chần chừ không nhận lấy nhưng cậu ta nhất quyết nhét vào tay cô, sau đó cười toe toét, vẫy tay rời đi.

Len chau mày, còn chưa kịp đứng lên thì một bàn tay đã chống lên bàn cậu,

"Ôi, xem ai lại được tỏ tình kìa."

Len lạnh nhạt nhìn sang Gumiya đang mang vẻ mặt không mấy tốt lành nhìn mình.

"Lại?"

"Cậu không biết? Chỉ mới tuần trước thôi. Rin này vậy mà được nhiều người yêu thích ghê nhỉ!"

Ánh mắt Len càng trầm hơn. Gumiya là người biết tiến biết lùi, sẽ không dại dột mà đâm đầu vào hố lửa. Cậu cười cười, rút tay lại giơ hai bên, nói, "Đừng quên hôm nay có buổi tập đó."

Len đang định đứng lên, nghĩ nghĩ lại ngồi yên, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Rin sinh hoạt câu lạc bộ xong thì nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi. Vốn hôm nay Len phải luyện tập cùng đội bóng, sẽ về trễ, nhưng cậu lại nhắn cô cùng về. Vừa ra khỏi phòng liền thấy Len đứng tựa người ở gần cầu thang, bấm điện thoại. Cô vui vẻ đi về phía cậu, nói,

"Hôm nay cậu xong sớm vậy?"

"Ừ." Len đáp rồi xoay người bước đi.

Rin khó hiểu. Dường như cậu không được vui?

"Có chuyện gì sao?" Cô thăm dò.

Len cất điện thoại vào túi, không nhìn cô, "Giờ ăn trưa cậu bảo cậu bận chút chuyện."

"Uhm." Rin gật đầu, sau đó hơi chột dạ, nhỏ giọng, "Cậu - cậu thấy rồi sao?"

"Nếu mình không thấy, cậu định sẽ không nói?"

"Không phải." Rin vội phủ nhận. "Mình thấy không phải chuyện gì to tát nên không kể lại với cậu thôi."

"Vậy sao?"

Len không nói gì nữa, im lặng suốt đoạn đường về. Rin thấp thỏm theo cậu vào nhà, đi đến phòng cậu. Cậu hơi nhíu mày nhìn cô, sau đó tự nhiên mà chuẩn bị thay đồ. Rin đỏ mặt khẽ ho hai tiếng, nhưng cậu dường như không hề nghe thấy, cởi áo khoác ngoài, rồi áo sơ mi, áo thun lót, sau đó là dây nịt, nút quần.

"Cậu giận sao?" Rin không nhịn được nữa, đành lên tiếng.

Len dừng động tác nhưng không đáp, cũng không nhìn cô. Cô lắc nhẹ cổ tay cậu, nhỏ giọng, "Mình biết lỗi rồi, đừng giận nữa được không?"

Len xoay người, nhướng mày.

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

Cậu ngồi xuống cạnh cô. Cô bối rối không biết nên nhìn chỗ nào, chỉ cúi đầu, rũ mi mắt.

"Sao không nhìn mình?" Len hỏi.

Rin chậm chập ngước lên, bắt gặp ánh mắt màu ngọc biếc xoáy thẳng vào cô. Cô hơi sợ sệt, muốn lãng tránh nhưng cậu nhanh hơn, đã đưa tay vịn lấy đầu cô, đẩy nhẹ về phía mình trong khi bản thân cúi xuống.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi Rin không chịu được được, cậu mới lùi lại.

"Cậu ta đưa cậu cái gì?"

Rin lắc đầu, lôi cái hộp từ trong túi xách của mình ra, đưa tới trước mặt Len, "Mình không có mở, định ngày mai sẽ trả lại."

Len gật đầu, đứng lên tiếp tục thay đồ. Rin không mấy thoải mái, xoay mặt nhìn đi chỗ khác, hỏi, "Cậu đã xem trường đại học chưa? Định học gì?"

Không nghe cậu đáp, lại không biết cậu đã thay đồ xong chưa, khiến Rin bối rối. Chờ thêm một chút, khi cô quyết định quay đầu thì vừa lúc Len áp đến, ôm cô từ phía sau, đặt đầu lên vai cô, khiếp môi cô dán lên má cậu. Rin bất ngờ trong khi Len bật cười. Cô nhìn cậu mang theo chút hờn giận.

"Chưa biết. Còn cậu?" Len nói.

"Không biết. Cậu thi vào đâu, mình thi vào đó."

Len ậm ừ.

Hồi cấp hai cũng là như vậy. Biết Yamakoru quá sức nhưng Rin vẫn kiên quyết thi vào, vì cô biết Len sẽ vào đó học. Cô cố gắng đến đổ bệnh, nằm trên giường gần nửa tháng. Khi đó Len cũng biết vì sao cô muốn vào Yamakoru nên cậu không nói ra dự định của mình. Nhưng việc cô đã quyết thì nhất định phải làm.

Len không muốn chuyện này lặp lại lần nữa. Để Rin thi vào trường cậu muốn thì khó, ngược lại để cậu thi vào trường trong tầm tay của Rin thì dễ hơn rất nhiều. Có lẽ cậu nên bắt đầu xem xét từ lúc này.

"Vậy cậu muốn học cái gì?" Len hỏi.

Rin suy nghĩ một chút, "Cậu muốn học cái gì?"

"Mình hỏi cậu, cậu lại hỏi mình?"

"Minh không biết." Rin nhún vai. "Không đặc biệt thích cái gì cả."

"Vậy sao? Thật không?" Len trầm giọng.

Rin muốn xoay qua nhìn cậu nhưng cậu đang tựa đầu trên vai cô, lại cúi xuống nên cô không thể nào thấy được biểu cảm của cậu.

"Sao vậy?"

"Học chung một trường thì tốt, không học chung cũng đâu có sao. Nhà chúng ta ở cạnh nhau, còn sợ không thể gặp mặt sao?"

Rin nghiêng đầu, tựa lên đầu cậu, "Chỉ là mình muốn luôn được ở cạnh cậu."

Len thở dài, ngồi thẳng lên, để Rin đối diện với mình, "Mình cũng vậy. Nhưng mình không muốn mình sẽ cản chân cậu. Mình muốn cậu có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia. Đừng vì mình mà từ bỏ ước mơ, có được không?"

Rin ngạc nhiên, nhìn Len chăm chú. Cậu đưa tay, xoa xoa má cô rồi nhẹ hôn lên môi cô.

Cô ôm chằm lấy cậu, không nói gì.

Len không hề biết rằng câu nói ngày hôm đó của cậu sẽ khiến cậu luôn luôn tự hỏi về sau.

-

Tháng mười hai năm đó, tuyết rơi liên tục không ngừng làm mọi thứ đều bị đình trệ. Rin ngồi trong phòng chờ tại ga tàu, đang bấm điện thoại thì nhận được một tin nhắn.

<<Giờ khởi hành không thay đổi.>>

Chân mày cô hơi rũ xuống.

"Không gặp anh ấy thật sao?"

Rin quay sang Gumi đang nhìn mình với vẻ lo lắng, trông còn có vẻ buồn hơn cô. Rin kéo khóe môi; nụ cười nhợt nhạt.

Cô đứng lên, vỗ nhẹ lên đầu Gumi, cất bước.

Khi vừa ra ngoài, một cơn gió ập đến mang theo cáilạnh. Rin kéo chiếc khăn choàng cổ cao hơn một chút, vừa lúc thấy bóng người phía xa xa.

Con đường hẹp, kéo dài vô tận trong màn mưa tuyết không ngừng rơi.

Trời giá buốt không sánh được với sự lạnh lẽo trong tim.

Ngay cả cơn gió lớn nơi này cũng không so được với cuồng phong trong lòng.

Hai người tưởng chừng như cách rất xa, lại gần trong gang tấc. Chỉ là gần như vậy mà giữa màn đêm một màu trắng xóa phủ đầy trời này lại không thể thấy nhau.

Len đứng đó nhìn Rin bước lên tàu, kiềm chế cảm giác muốn chạy đến cạnh cô, ôm chặt cô, giữ cô lại để cô không rời đi. Cậu muốn tự do thể hiện sự ít kỷ của mình, cho cô biết rằng cảm giác cô đơn đang nuốt chửng cậu.

Cậu muốn nói với cô cậu rất yêu cô, muốn được ở cạnh cạnh cô. Cô có thể ở lại không?

Nhưng chẳng phải chính cậu là người muốn cô có thể tự do bay lượn trong thể giới rộng lớn này sao?

Không phải chính cậu là người không muốn tình yêu của mình cản trở ước mơ của cô sao?

Không phải chính cậu cũng muốn thực hiện ước mơ của mình nên mới không cùng cô rời đi sao?

Cậu không thể viện lý do yêu cô mà cho phép mình ich kỷ.

Đêm mùa đông dài như bất tận.

-

Mùa xuân, không khí đầy màu sắc tươi mới. Người người qua lại tấp nập, đường phố vô cùng nhộn nhịp. Hình ảnh như thế càng làm nổi bật cô gái đứng gần hồ phun nước, đang cúi đầu xem gì đó, dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.

"Rin."

Cô nghe tên mình thì ngẩng đầu, thấy Luka đang gấp gáp chạy về phía mình.

"Xin lỗi em, chị đến trễ."

"Em vừa đến không bao lâu." Rin mỉm cười.

"Đi thôi." Luka mở điện thoại lên, vừa đi vừa nói, "Đã sang xuân rồi mà vẫn lạnh thế này. May là có nắng."

"Dạ." Rin hơi ngẩng đầu. Bầu trời trong veo cùng những tia nắng phủ khắp nơi.

Vốn nên ấm áp.

"Xong đợt diễn này là thảnh thơi được một khoảng thời gian rồi." Luka nói. "Em định làm gì?"

"Em chưa nghĩ đến. Còn chị?"

"Chị có buổi quay ở Dalle, định ở lại đó vài hôm. Em có muốn đi cùng không? Chừng mười ngày. Hai mươi đi."

"Hôm trước em đã nhận lời đến quán của IA rồi."

"Oh, cô ấy cũng có nhắc qua với chị mà chị quên mất. Vậy để dịp khác thôi."

Rin gật đầu.

Không biết từ bao giờ, Rin cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều không mấy khác nhau. Năm đó cô nói với Len định sẽ đi du học. Len chưa một lần lên tiếng giữ cô lại. Cô hiểu rõ, cậu không muốn cản trở cô, nhưng lòng cô không nén được khó chịu. Cô từng hỏi cậu có muốn cùng cô đi du học không, cậu lại không cho cô một câu trả lời rõ ràng.

Cứ như thế, khoảng cách hai người mỗi lúc một xa. Đã có đôi lần cô muốn bỏ ý định đi du học, nhưng cô sợ cậu sẽ không vui khi biết cô vì cậu mà ở lại. Cô tự nhủ tình cảm của cả hai rất tốt, khoảng cách địa lý sẽ không gây được trở ngại cho họ. Không ngờ rằng, cô còn chưa đi, khoảng cách của họ đã lớn đến khó kéo lại.

Cô không hiểu, cũng không dám tìm hiểu.

Ngày cô rời khỏi, cô thấy một bóng người, dù không rõ nhưng cô biết đó chính là cậu. Lòng cô đầy mâu thuẫn.

Cô hy vọng cậu bước đến giữ cô lại, nhưng cũng sợ cậu làm vậy, bởi vì cô sợ cậu sẽ tự trách.

Cô muốn cho cậu biết cô rất yêu cậu, lại sợ cậu nói cậu không còn yêu cô.

Cô muốn ôm cậu thật chặt, muốn ở cạnh cậu, lại sợ mình là gánh nặng của cậu.

Cô muốn được ích kỷ một lần, bảo cậu cùng cô đi, lại sợ bản thân sẽ hối hận.

Tình yêu của cô dành cho cậu không nên là thứ cản trở cậu theo đuổi ước mơ.

Đêm mùa đông năm đó, cô không thể thấy cậu, ôm hy vọng chờ xuân đến, sẽ có thể gặp lại nhau.

Nhưng bao nhiêu mùa xuân đã qua, lại chẳng thấy bóng cậu đâu.

Tưởng chừng thời gian sẽ làm nhòa đi nỗi nhớ. Nào ngờ nỗi nhớ cứ như những bông tuyết không ngừng rơi, càng lúc càng dày.

-

Len đóng tập hồ sơ lại, nhìn điện thoại, dù cậu biết mình sẽ thất vọng. Đến tầng hầm đậu xe, cậu lại gặp Gumiya đứng ngay xe mình.

"Ối, không nghĩ gặp cậu ở đây."

"Ừ." Len nhìn một lượt. "Đến đón người?"

"Đúng rồi. Nhưng không được may mắn lắm, xe bị hư. Cậu có thể chở bọn này về không?" Gumiya cười tươi. Hỏi là hỏi thế chứ cậu đã trong tư thế sẵn sàng mở cửa xe.

"Người đâu?" Len hỏi.

"Đang đến." Gumiya đáp xong liền vẫy vẫy tay. Len theo ánh mắt cậu, thấy Gumi đang đi về phía này làm cậu ngạc nhiên vô cùng. Mà Gumi cũng ngạc nhiên không kém.

Hai người đứng bất động nhìn nhau khiến Gumiya khó hiểu, chau mày, "Hai người quen biết?"

Gumi giật mình, nói, "Chào anh, đã lâu không gặp."

"Ừ." Len đáp. "Mọi việc đều tốt chứ?"

"Vẫn tốt. Còn anh?"

Len im lặng một khoảng mới đáp, "Tôi không biết."

Gumiya nghe cuộc đối thoại này mà đầu óc nhảy loạn. Lên xe cậu liền hỏi một đống chuyện nhưng chỉ biết được một điều duy nhất, Gumi là em họ của hàng xóm của Len.

Em họ của hàng xóm của Len, Gumiya lặp lại một lần trong đầu, rồi đột nhiên la lên, "Không phải là Rin sao?"

Bầu không khí đột nhiên chìm xuống. Đến cả Gumiya cũng biết là mình không nên nói thêm gì nữa.

Đến nơi, Gumi cùng Gumiya xuống xe, trước khi đóng cửa, cô nhẹ giọng, "Chị ấy sắp về nước."

Len không có phản ứng gì.

Cậu về nhà, đi thẳng vào phòng, đến bên bàn làm việc ngồi, nhìn khung hình bị úp mặt xuống. Rất lâu sau cậu mới cầm lấy, lật lại.

Trong ảnh là cô và cậu, đều cười rạng rỡ như ánh mắt trời.

Ngắm nhìn hồi lâu thì cậu đặt nó xuống, quay sang mở laptop, bật trang web. Chần chừ một lúc bàn tay cậu mới động đậy; tên cô hiện lên ô tìm kiếm.

Cô là một nghệ sĩ nổi tiếng thành danh ở nước ngoài, dù muốn dù không, cậu không thể tránh khỏi nghe tin tức về cô. Bao năm qua cậu luôn tự hỏi ngày đó bảo cô hãy tự do nhìn ngắm thế giới là đúng hay sai, dù bản thân cậu hiểu rõ kết quả này rất tốt.

Cậu chưa từng chủ động tìm kiếm thông tin về cô dù cậu rất muốn biết cô đang ở đâu, làm gì, sống ra sao.

Cậu sợ.

Sợ mình sẽ thấy được những tin tức như cô đang hẹn hò cùng ai; hình ảnh thân thiết của cô với những người khác.

Sợ bản thân sẽ không khống chế được mà chạy đến bên cô, giữ cô lại, trở thành xiềng xích trói chân cô.

Bởi vì sợ nên không dám đối mặt.

Tình yêu này cứ ngỡ sẽ phai mờ theo năm tháng. Nào ngờ tình yêu cứ như lớp tuyết đọng những ngày mùa đông, rất dày, trở thành một lớp nền vững chắc.

Không tan.

-

Rin ngồi tựa cửa sổ nhìn đường phố sáng đèn, xe cộ tấp nập. Bảng quảng cáo to đùng trên toà nhà cao tầng hiện lên vẻ mặt rạng rỡ của cô. Nhìn hình ảnh mình nơi kia, cô cũng phải tự nể bản thân có thể đóng kịch tốt như vậy.

Đang định quay đầu thì hình ảnh chuyển đổi. Nụ cười của chàng trai ấy cũng rạng ngời không thua kém gì cô. Trái tim cô bỗng nhói lên một cái, tự hỏi nụ cười kia là chân thật, hay cậu cũng là một diễn viên tài năng?

Cô luôn mâu thuẫn, cảm thấy thật tốt khi ngày ấy không ích kỷ bảo cậu cùng cô rời đi, bởi vì hiện tại, thành công của cậu chính là minh chứng cho hành động của cô khi đó là đúng. Nhưng cô lại không thể khống chế mình mà tự hỏi, nếu cậu cùng cô rời đi thì sao? Nếu cô ở lại thì sao?

Cô muốn tìm đến cậu, muốn nói với cậu rất nhiều điều chất chứa trong lòng. Muốn hỏi cậu vì sao?

Vì sao cậu lại xa cô như vậy?

Mayu thấy Rin dường như trầm hơn thường ngày, vừa lúc thấy hình ảnh kia liền hào hứng nói,

"Anh ấy là nhà thiết kế nội thất cực kỳ nổi tiếng đó! Em nghe nói mời anh ấy thiết kế không dễ đâu."

Rin nhẹ giọng, "Vậy sao?" Tuy là hỏi thế nhưng dĩ nhiên Rin biết rất rõ việc này.

"Dạ phải! Nhưng mà nghe đồn là ngài Kamui đang thương lượng mời anh ấy tham gia dự án lần này. Hy vọng là anh ấy sẽ nhận lời."

Tim Rin nhảy lên một cái, quay đầu, "Em lấy tin từ đâu?"

Mayu gãi gãi đầu, "Em không rõ tin tức bắt đầu từ ai, chỉ biết mọi người đều bàn tán như vậy."

Cảm xúc hiện tại của Rin vô cùng rối loạn. Cô cố gắng khống chế, đợi tới lúc về đến phòng khách sạn rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Luka.

[Vừa đến nơi, không nghỉ ngơi đã gọi điện cho chị, có việc quan trọng sao?]

"Em nghe nói anh Gakupo đang thương lượng mời một nhà thiết kế nổi tiếng tham gia dự án sắp tới hả?"

Luka hơi ngạc nhiên khi Rin hỏi. Thông thường, Rin không quan tâm gì nhiều đến những việc không liên quan đến công việc của cô. Nghĩ một chút, Luka nói,

[Hình như chị từng nghe đề cập qua.]

"Chị biết người đó là ai không?"

[Không biết. Sao vậy?] Luka nhướng mày, hứng thú, [Là người quen của em sao? Người yêu cũ?]

Không nhận được hồi âm của Rin, Luka càng kinh ngạc. Cô chỉ định chọc chơi một chút, không lẽ đúng rồi?

[Chờ chị chút!]

Rin thấy cuộc gọi được tạm dừng, không bao lâu thì Luka đã quay trở lại, giọng cô hơi phấn khích,

[Là Len Kagamine. Len Kagamine đó!] Thấy vẫn chưa đủ, cô lại thêm, [Là Len của em đó!]

Rin cảm thấy có chút buồn bã nhưng cũng buồn cười. Cô nói, "Chị phấn khích như vậy làm gì? Người ta cũng không phải của em"

[Không phải? Được, cứ cho là hiện giờ không phải, vậy làm cho phải đi! Ôi, chắc chị phải đổi vé về nước sớm hơn mới được!]

"Nếu dễ dàng như chị nói thì tốt rồi."

[Có gì mà không dễ? Để chị hỏi thăm về cậu ta xem.]

"Thôi đừng." Rin vội lên tiếng ngăn cản. "Em..."

[Đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em định cứ tiếp tục như vậy sao?] Không nghe Rin đáp, Luka thở dài, [Được rồi, tùy em vậy. Đừng để hối hận là được.]

Cúp điện thoại, Rin ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn vào khoảng không trước mắt.

-

Tháng mười hai, không khí càng gần ngày lễ càng tưng bừng, nhộn nhịp. Cảnh tượng này lại không giúp tâm trạng Rin khá hơn chút nào. Từ khi về nước, cô bận rộn công việc, chưa kịp trở về nhà mình. Bản thân cô cũng chần chừ không quyết.

Show diễn sắp tới được tổ chức ở thành phố của cô, nên hiện tại cô cần khởi hành đến đó. Lòng cô không thể nào yên ổn.

Mayu đứng ở ga tàu, lo lắng không yên, "Sao chị lại muốn đi tàu điện về chứ? Em cảm thấy không an tâm chút nào."

Rin mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, trùm mũ che kín khuôn mặt, "Không sao đâu."

"Hay là chị để em đi cùng chị đi?"

Rin lắc đầu, "Sẽ không có ai thấy mặt chị đâu. Đừng lo."

Mặc dù không đồng tình, cũng không hiểu vì sao Rin muốn như vậy nhưng Mayu hiểu rõ mình sẽ không lay chuyển được Rin nên đành thuận theo, nhìn Rin rời đi.

Rin ngồi thẫn thờ trên tàu gần hai tiếng đồng hồ, khi đến nơi vẫn chưa hẳn hoàn hồn.

Vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh ngắt ập đến khiến cô rùng mình. Cô kéo cổ áo cao lên một chút, đột nhiên khựng lại.

Cảnh tượng này rất giống một ngày mùa đông của rất nhiều năm về trước.

Những bông tuyết thay phiên nhau rơi xuống, nhuộm trắng cả màn đêm.

Ngày ấy quay đầu không thể nhìn thấy nhau.

Rin đứng yên một lúc rất lâu, không rõ vì sao cô lại cần lấy một chút can đảm mới dám ngẩng đầu lên.

Con đường hẹp, kéo dài vô tận trong màn mưa tuyết không ngừng rơi.

Thời tiết vẫn lạnh giá như vậy.

Bóng người không xa nhưng không thể thấy được.

Rin định bước đi, chân cô dừng giữa không trung, đột nhiên chuyển hướng, xoay người qua trái.

Cô không lầm, đúng là có một bóng người sau màn tuyết trắng kia.

Tim cô bất giác đập thật nhanh.

Cái bóng càng lúc càng gần, hình dáng kia càng hiện rõ. Cho dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, chỉ cần thoáng qua, cô chắc chắn sẽ nhận ra cậu.

Người con trai cô vẫn luôn tưởng niệm.

Cậu dừng bước đứng đối diện cô, cách cô một khoảng không xa cũng không gần.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, thời gian dường như đã dừng lại tại khoảnh khắc này.

Thật lâu sau, Rin bỗng tươi cười,  nhẹ giọng, "Tóc mái của cậu đã dài ra rất nhiều rồi."

Len đưa tay vuốt vuốt sợi tóc trước trán, mỉm cười, "Ừ, có lẽ đã bằng của cậu."

Sự lo lắng sợ hãi của cả hai trong bao nhiêu năm qua cảm giác như một lớp băng rất dài, nhưng đến khi gặp nhau họ mới biết rằng chị cần một nụ cười, một ánh mắt của đối phương cũng đã đủ để làm lớp băng kia tan chảy.

Rin nghiêng người, bước đến một bước, đôi tay hơi giang ra một chút. Len nhìn cô, không thể nghĩ gì nữa mà chỉ có thể tùy tâm, bước một bước thật dài đến, ôm chằm lấy cô.

Bằng cái ôm này, cậu muốn cho cô biết sự dịu dàng lẫn ích kỷ, sự ấm áp lẫn nổi cô đơn, và cả tình yêu mà cậu đã cất giấu bao nhiêu năm qua.

Rin ôm chặt cậu, tham lam giữ lấy tất cả những gì cậu trao đi. Cô cũng muốn cậu biết tình cảm cô dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi, cô luôn luôn mong chờ được gặp cậu, được ở cạnh cậu, dưới cùng một cơn mưa tuyết, cùng một ánh trăng.

-

Rin theo Len về nhà, đi thẳng lên phòng cậu. Khi cô nhìn thấy căn phòng mới chợt nhận ra.

"Cậu không sống ở đây sao?"

Len gật đầu, "Từ lúc lên đại học mình đã dọn ra ngoài."
"Hèn chi."

"Hèn chi cái gì?" Len ngồi xuống giường, ánh mắt chăm chú nhìn Rin.

Rin vẫn đứng gần cửa phòng, tay bỏ trong túi áo, "Mình từng về đây nhưng không gặp cậu, cũng không gặp cô chú."

Len ngạc nhiên, "Khi nào?"

"Một năm sau khi mình rời khỏi, vào tháng mười hai."

"Khi đó mình gặp tai nạn phải nhập viện. Ba mẹ đến ở với mình cả tháng hơn."

Rin ngạc nhiên, "Tai nạn gì? Sao không nghe ba mẹ mình nói?" Sau đó cô tự nhận ra, ba mẹ cô vẫn luôn tránh đề cập đến Len vì họ biết sẽ làm cô khó chịu.
"Trên đường đi học về, mình vì giúp một người nên bị người ta chém một nhát." Len cười nói, kéo áo thun lên để lộ một vết sẹo dài từ eo xuống bụng.

Rin trợn mắt, tiến đến quỳ xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo, đôi mắt đầy lo lắng.

"Đau không?" Câu hỏi của cô dường như vô nghĩa.

"Đau lắm." Len đáp. "Nhưng mà vẫn dễ chịu hơn một nỗi đau khác."

Rin ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không có cậu bên cạnh." Len nhẹ giọng.

Rin rũ mi mắt, tay xoa xoa vết sẹo, lại hỏi một câu vô nghĩa, "Bây giờ còn đau không?"

"Vẫn còn." Len đùa, không nghĩ rằng đột nhiên Rin nghiêng người tới trước, hôn lên vết sẹo. Làn môi mềm mại vừa chạm tới giống như có một tia điện xẹt qua người Len, khiến cậu hơi rùng mình.

"Như vậy thì sao?" Rin hỏi.

"Đỡ một chút."

"Chỉ một chút thôi sao?"

"Cậu làm vậy nhiều hơn thì sẽ mau hết đau hơn." Cậu cười.

Rin nghiêng đầu, chớp mắt hai cái, sau đó ngồi lên giường, cạnh Len, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, thì thầm, "Thật sao?"

Cậu rất muốn nói thật nhưng lại có cảm giác chột dạ khi Rin nhìn mình như vậy. Môi cậu hé ra một chút, chưa biết nên trả lời thế nào thì một vật mềm mại đã áp đến, khiến cậu không còn nghĩ được gì nữa.
Nụ hôn của Rin rất nhẹ nhàng, không vội vã hấp tấp, từ tốn nhưng kéo dài thật lâu. Len muốn có thể đắm chìm trong sự dịu dàng này mãi mãi. Khi Rin rời ra, cậu có chút tiếc nuối, có chút chờ mong nhìn cô.

"Như vậy thì sao?" Rin hỏi.

Len không đáp, chỉ ôm lấy cô, nhỏ giọng, "Xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ?" Rin không hiểu.

"Đáng lẽ mình nên dũng cảm hơn."

Rin hiểu một chút, bởi vì cô cũng đã quá sợ hãi để có thể đối mặt.

"Mình từng đến tìm cậu." Len thêm vào khiến Rin ngạc nhiên. Cô hơi nhích người, cậu hiểu ý nên bỏ cô ra, để hai người có thể nhìn thấy nhau.

"Kỳ nghỉ đông năm thứ hai đại học, mình đã đến tìm cậu, thấy cậu vui vẻ bên một người con trai khác, mình đã không dám xác nhận."

Rin hơi nhíu mày.

"Là mình bảo cậu đi nhìn ngắm thế giới, nhưng không đủ can đảm mà vui vẻ tiễn cậu đi. Khi thế giới của cậu trở nên rộng lớn hơn, mình lại sợ mình quá nhỏ bé." Len bất đắc dĩ cười. "Năm đó trở về, mình nghĩ mãi, lại lần nữa đến tìm cậu. Nhưng cậu đã cách mình quá xa; bên cạnh cậu đều là người giỏi hơn mình, mình cảm thấy không xứng."

Mày Rin càng nhíu chặt.

"Mình định sẽ cố gắng phấn đấu để có thể đứng cạnh cậu, không ngờ qua càng lâu, mình càng không biết đối mặt với cậu như thế nào."

Len đưa tay vuốt vuốt chân mày của Rin, nhẹ giọng, "Xin lỗi."

Rin cười, "Cậu như thế, mình không phải sao?" Ngừng một khoảng, cô hỏi, "Sao cậu biết mình sẽ về đây vào hôm nay?"

"Gumi nói nhưng cô ấy không biết thời gian cụ thể."

"Vậy cậu... đến đó lúc nào?"

"Từ sáng."

"Đồ ngốc!"

"Phải, ngốc nên mới bỏ lỡ cậu lâu như vậy." Len thở dài.

"Vậy sao lại không sợ đối mặt nữa mà đến gặp mình?" Rin tò mò.

"Tình cảm này quá lớn, mình không thể giữ lại nữa." Len cười. "Mình muốn làm rõ. Nếu cậu vẫn như mình, tình cảm chưa bao giờ thay đổi thì tốt, còn không, mình sẽ theo đuổi lại cậu. Mình muốn người bên mình, cùng mình tạo nên những kỷ niệm là cậu." Len ngừng một khoảng, "Chỉ có thể là cậu."

Rin tựa trán mình lên trán cậu, "Mình cũng vậy. Những năm qua mình không ngừng cố gắng, trở thành một người thành công cũng là vì muốn lần nữa đến bên cậu, nói với cậu rằng thế giới của mình đã lớn hơn rất nhiều, mình đã đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhưng không có bất kỳ ai như cậu. Tình yêu của cậu là nền tảng vững chắc cho mình thực hiện ước mơ. Cảm ơn cậu."

Len nắm tay Rin, mười ngón đan xen.

"Thật ra mình đã đến xem buổi hòa nhạc của cậu."

Rin ngạc nhiên. Len tiếp, "Mình định sẽ gặp cậu lúc đó nhưng kế hoạch có chút thay đổi, phải hoãn lại."

"Kế hoạch? Công việc sao?"

Len lắc đầu, "Là chuyện riêng."

Rin thắc mắc nhưng không hỏi. Nếu Len muốn nói cậu sẽ tự động nói.

"Khi nào cậu rảnh?"

Rin lấy điện thoại ra xem rồi nói, "Xế chiều ngày mai và tối ngày mốt đều rảnh."

"Vậy ngày mai xong việc thì nhắn mình đến đón cậu được chứ?"

"Được." Rin đáp, đôi mắt to tròn nhìn cậu không giấu sự tò mò. Len bật cười, hôn lên khóe mắt cô, nói,
"Mai cậu sẽ biết."

Hôm sau, sau khi xong việc thì Rin nhắn cho Len biết, không rõ vì sao mà chưa đầy năm phút cậu đã xuất hiện. Thấy Len, Mayu vô cùng kinh ngạc, thốt lên,
"Không phải nhà thiết kế trẻ đầy tài năng Len Kagamine đây sao?" Cô quay sang Rin, "Chị quen anh ấy???"

Rin buồn cười, gật đầu, nhìn Len. Len hơi mỉm cười, nhướng mày. Rin nhẹ giọng, "Bạn trai chị."
"Ồ~" Mayu kéo dài chữ ồ, sau đó có chút oán trách nói, "Vậy mà hôm đó chị còn để em bô lô ba la về anh ấy mà không nói gì. Thật xấu!"

Rin cười với Mayu, không đáp. Mayu rất tò mò về cậu con trai này. Cô theo làm trợ lý cho Rin bấy lâu, chưa từng biết Rin đã có người yêu, biểu hiện cũng không giống là đã có. Tuy muốn biết nhưng dĩ nhiên cô không hỏi, chào hỏi sơ thì liền rời khỏi.

Rin theo Len lên xe, chạy được một đoạn rồi, Rin mới hỏi, "Chúng ta đi ăn sao?"

"Cậu đói bụng?" Len hỏi lại. Rin lắc đầu,

"Không có."

"Vậy chúng ta đến chỗ này trước."

Xe rời khỏi phố xá đông đúc, đến một khu nhà trên đồi, dừng lại ngay biệt thự gần bờ hồ. Len cho xe đậu trước sân, xuống mở cửa cho Rin. Cô thắc mắc nhìn cậu. Cậu chỉ mỉm cười, nắm tay cô đi đến cổng chính, bấm khoá mở cửa.

Khi Rin nhìn thấy bên trong, nước mắt cô bất giác rơi.
Len nghiêng đầu nhìn cô, "Vào đi, tham quan một vòng."

Cậu kéo nhẹ tay cô, cùng cô đi một vòng căn nhà.

"Thế nào? Có thích không?" Len hỏi khi cả hai ngồi xuống bộ sofa ở phòng khách.

Làm sao có thể không thích? Đây là căn nhà trong mơ ước của Rin, từ layout các phòng đến màu sắc, trang trí nội thất đều là những thứ Rin thích.

Cô đã từng nói qua với cậu.

"Cậu vẫn còn nhớ sao? Đây là kế hoạch có chút thay đổi của cậu?" Giọng Rin có chút nghẹn ngào.

"Ừ. Hoàn thành tất cả lâu hơn mình dự đoán một chút. Mình muốn xong hết mới đến gặp cậu, thể hiện thành ý của mình."

Rin chớp mắt nhìn cậu.

"Tặng cậu."

"Tặng mình?" Rin không hiểu.

"Ừ, tặng cậu. Mình biết cái này không thể bù đắp được những tổn thương vô tình hay cố ý mình đã gây ra cho cậu; không thể bù lại khoảng thời gian chúng ta không bên nhau. Nhưng mình hy vọng bắt đầu từ đây, nơi này là điểm khởi hành của chúng ta, cùng nhau tiến về trước, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm."

Len nắm lấy hai bàn tay Rin, "Được chứ?"

Rin không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu lung tung.

Nụ cười của họ lại lần nữa rạng rỡ như trước.

-

Bởi vì không có nhiều thời gian nên chỉ có thể viết một chút nhân dịp sinh nhật hai bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip