Vì Người
Mưa mỗi lúc một nhỏ rồi tạnh dần. Cô bé với thân hình nhỏ nhắn đứng trú dưới mái hiên đưa tay lên, thấy mưa đã dứt hẳn thì nhấc chân rời khỏi. Cô bước trên con đường mòn, chậm rãi tiến vào rừng. Tiếng sột soạt đột nhiên vang lên khiến cô giật mình, chạy vội nấp sau thân cây to lớn. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì nên cô đi ra, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận.
Mới đi chưa được mười bước thì cô nghe tiếng gì đó, ngay lúc thấy vết máu dài ở l bên trái. Cô vừa lo vừa sợ, chậm rãi lần theo vết máu, nấp sau những thân cây mà lần đến. Đi một khoảng không xa, cô thấy một thân người nằm trên vũng máu to đùng. Cô hoảng hốt chạy lại.
Người con trai nằm đó có mái tóc vàng khá dài, lốm đốm máu, khuôn mặt điển trai trắng bệch, cả người đầy thương tích. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn còn tỉnh, khi nghe tiếng động thì vô cùng cảnh giác, bàn tay nắm chặt, cho đến khi thấy người xuất hiện là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng rối bù, cậu mới thả lỏng.
Cô hơi e dè, giữ một khoảng cách nhất định với cậu, nói. "Anh bị thương nặng quá."
Cậu không đáp, chỉ híp mắt nhìn cô.
"Gần đây có một hang động, em đỡ anh đến đó nha?" Cô thăm dò.
Cậu vẫn không đáp. Cậu cho rằng với thân hình nhỏ bé đó, cô không có cách nào đỡ nổi cậu. Nhưng cậu đã sai. Cô rất khoẻ. Tuy rằng giúp cậu di chuyển rất khó khăn nhưng vẫn là có thể.
Đặt cậu ngồi tựa vào vách hang động rồi, cô mới thở hì hục. May mắn cái hang không xa lắm, nếu không có lẽ cô không thể đưa cậu đến đây được.
Cô đặt cái túi xuống, lấy ra một cái thố bằng đá, bỏ ít cây cỏ vào, bắt đầu tán ra, nói, "May mắn em đang đi hái thuốc, số thảo dược này có thể giúp anh tạm thời cầm máu. Nhưng số lượng ở đây không đủ, đỡ như vậy trước, em sẽ đi hái rồi chế thêm."
Cậu nhìn cô, cảm thấy người này quá ngu ngốc, không biết cậu là người xấu hay tốt đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy.
Cô nhìn dấu vết trên người cậu. Vết thương chủ yếu ở ngực và bụng, dưới chân cũng có nhưng rất ít và không nặng.
"Em đi lấy nước."
Cô nói rồi rời đi, rất nhanh đã trở lại, mang theo một ống tre chứa nước. Cô giúp cậu cởi áo, cẩn thận rửa vết thương, sau đó đắp thuốc lên, băng bó lại.
"Cô là ai?" Cậu thấy tò mò nên cuối cùng cũng hỏi.
"Tên em là Rin. Còn anh?"
Ý cậu không phải như vậy. Trầm mặc không lâu, cậu mới hỏi, "Cô là thầy thuốc?"
Trông cô còn rất nhỏ, có lẽ chỉ mười hai, mười ba tuổi.
"Không phải." Rin lắc đầu. "Em phụ trách hái thuốc, đốn củi này kia cho gia đình một thầy thuốc nên học lỏm được một chút. Nhưng anh yên tâm, em dám chắc thuốc này có tác dụng mới dám dùng, không dùng bậy bạ đâu."
Đốn củi? Một cô gái nhỏ bé như vậy?
"Em phải đi hái thêm cho đủ thảo dược, nếu không sẽ gặp rắc rối. Về làng rồi em sẽ nhờ người đến giúp mang anh đi nha."
"Không được." Cậu trầm giọng. "Tuyệt đối không thể nói với ai về chuyện này, hiểu không?"
"Nhưng mà một mình em không thể giúp anh. Vết thương của anh..."
"Hiểu không?" Cậu cắt ngang lời cô, ánh mắt sắt lạnh.
Rin gật đầu, hơi sợ sệt, đỡ cậu nằm xuống rồi mới rời đi.
Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, ánh mắt hơi rủ xuống.
Mấy hôm sau, ngày nào Rin cũng đến hang động, không những giúp cậu thay băng vết thương, còn mang theo đồ ăn. Trong lúc cô giúp cậu băng bó, cậu nhác thấy một dấu vết.
"Bị gì vậy?" Cậu hỏi.
Cô giật mình, vội vàng kéo ống tay áo phủ lên. Cậu bắt lấy tay cô, kéo ngược ống tay lên trên, để lộ một đống dấu vết bầm tím. Cậu chau mày,
"Cô bị đánh?"
Rin bối rối, muốn tránh đi lại không thể.
"Gia đình thầy thuốc đó đánh cô? Ba mẹ cô đâu?"
Rin cắn cắn môi, nhỏ giọng, "Họ đã qua đời rồi. Gia đình kia nhận em vào nhà giúp việc."
"Vì sao họ đánh cô?"
Rin lắc đầu, "Là em không cẩn thận bị té, mấy cành cây quất trúng thôi."
Cậu biết cô nói dối nhưng không hỏi tiếp. Rin thấy cậu im lặng, hơi nâng mắt, sau đó mỉm cười, "Không còn đau nữa, anh không cần lo lắng."
"Ta không lo lắng." Cậu nói.
Rin lén lút bĩu môi, "Hai ngày nữa nhà họ có tiệc, có thể em không thể đến đây được. Nhưng sau đó em sẽ đem nhiều đồ ăn đến cho anh. Em đã chuẩn bị mấy thứ cần thiết đầy đủ rồi, anh không cần lo lắng."
Cậu nhìn cô, lặp lại, "Ta không lo lắng."
Rin gãi gãi đầu, "Được rồi. Vậy em về đây."
Cô đi ra đến cửa hang, đột nhiên nghe cậu nói,
"Len."
Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu.
"Tên ta."
Cô cười rạng rỡ.
Len nhìn mấy món đồ cô đem tới cho mình, lúc nào cũng là mấy củ khoai, trái cây các loại, chỉ có một lần duy nhất có thịt.
Cậu hơi nhíu mày.
Mấy hôm sau khi Rin quay lại thì Len đã không còn ở đó nữa. Cô tìm kiếm khắp nơi mấy ngày trời vẫn không tìm thấy.
Cậu đã bỏ cô đi rồi. Cũng giống như ba mẹ đã bỏ cô lại. Cô ngồi co gối trong hang động, khoanh tay úp mặt lên gối mà khóc.
-
Rin mệt mỏi vịn mấy thân cây khô cằn mà đi. Đến được một hòn đá lớn, phía trước đặt ba khối đá nhỏ, màu xanh biển trong suốt thì cô dừng lại, nhắm mắt, quỳ xuống.
Khi cô cảm thấy có gì đó thay đổi thì chậm rãi mở mắt. Rừng cây khô héo đã trở nên tươi tốt; hòn đá lớn không còn, chỉ có một cái cổng.
Cô nghi hoặc bước qua, theo con đường dốc đi lên ngọn đồi, vòng quang không bao lâu thì thấy một ngôi nhà. Cô kinh ngạc, chưa kịp định hình thì đã nghe một giọng nói vang lên,
"Vật hiến tế?"
Tim Rin bỗng nhảy lên một cái. Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Cô hơi xoay người.
Ngồi ở hàng ba dưới mái hiên là một người con trai với mái tóc vàng dài, được buộc hờ phía sau, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, không nhiều cảm xúc.
"Len?" Rin không chắc lắm, hỏi.
Cậu cười lạnh, "Đổi gì?"
"Mưa. Hạn hán kéo dài quá lâu rồi, mọi người đều sống rất khó khăn."
"Cho nên mạng của cô đổi một trận mưa?"
Rin gật đầu rồi lại lắc đầu, "Một trận mưa sợ không đủ."
"Cô chỉ có một mạng, còn muốn trả giá sao?"
Rin cắn cắn môi, chuẩn bị quỳ xuống thì nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Không được quỳ!"
Cô giật mình đứng thẳng, không dám nhìn cậu.
"Lại đây."
Cô bước đến sát hàng ba thì dừng lại.
"Cô nghĩ ta sẽ làm gì với cô?"
"Ă-ăn thịt?" Rin sợ sệt nói.
"Gầy như vậy, có thịt đâu mà ăn?"
"Uống-uống máu?"
"Gầy như vậy, máu ngon lành gì mà uống?"
Rin móc móc mấy ngón tay của mình, nói, "Ngài không thể đánh giá qua vẻ ngoài được. Nhìn vậy thôi chứ biết đâu... em ăn rất ngon."
Cậu bật cười, đưa tay đỡ cầm cô để cô nhìn thẳng mình, "Em muốn bị ta ăn đến vậy?"
Rin lắc đầu rồi lại gật đầu, "Nếu ngài chịu làm mưa... vậy vậy cứ ăn..."
Cậu cười càng lớn hơn; qua một lúc mới hỏi, "Dân làng nơi đó luôn hành hạ, đánh đập em, em lại nguyện vì họ làm vật hiến tế. Là em quá thiện lương hay quá ngu ngốc đây?"
Rin nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô im lặng một lúc mới nói, "Đều không phải. Em chỉ muốn được giải thoát thôi."
Cậu nhíu mày, "Ý gì?"
"Bởi vì quá đau khổ, sống không còn ý nghĩa gì. Nếu đã chết, vậy chết ý nghĩa một chút, giúp dân làng vượt qua cơn hạn hán này."
Cậu trầm mặc, không nói.
"Trước đây em còn một điều băn khoăn nên chưa thể cam lòng mà chết, hiện tại đã ổn rồi." Rin cười.
"Điều gì?"
"Ngày đó ngài không từ mà biệt, em rất lo lắng, vẫn luôn nghĩ về ngài. Giờ thấy ngài bình an vô sự rồi, em rất yên tâm."
Len nhướng mày, "Em cứu ta một mạng, sao không lấy ra làm điều kiện trao đổi?"
Rin ngạc nhiên, "Phải ha?! Có thể sao?"
Len nhếch miệng cười, "Có thể. Muốn gì?"
Rin nghĩ nghĩ, "Vậy ngài có thể làm nhiều hơn một trận mưa không?"
Len nhíu mày, "Tại sao không xin tha mạng?"
Rin còn chưa kịp phản ứng đã nghe Len hỏi tiếp, "Gặp lại ta cũng không làm em thay đổi suy nghĩ cuộc sống này vô nghĩa sao?"
Rin mở to mắt nhìn cậu.
"Nếu em có thể làm ta vui, ta sẽ giúp em làm mưa." Len nhếch miệng.
"Thật sao?" Rin vui vẻ hỏi. "Vậy làm thế nào thì ngài vui?"
Len ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nhún vai, "Không biết."
Rin chớp chớp mắt, bắt đầu suy nghĩ.
Từ hôm đó Rin ở lại bên cạnh Len, làm nhiều thứ khác nhau để xem cái gì có thể làm cậu vui.
Len biết khá nhiều về Rin. Hôm đó cậu bị thương vì bị kẻ thù truy sát, không những vết thương bên ngoài mà cả nội thương cũng nghiêm trọng. May mắn nhờ Rin giúp đỡ mà cậu tránh thoát một kiếp nạn. Chỉ là cậu không thể nán lại nơi đó quá lâu, định chờ qua tiệc thì từ biệt cô. Cậu đã quan sát ngôi làng đó; không ai trong bọn họ đối tốt với Rin cả. Những người đó không đánh đập thì chửi bới, mắng mỏ cô. Cô không được ăn uống đầy đủ, vậy mà còn để dành thức ăn đem đến cho cậu.
Cảm xúc cậu dành cho cô khá phức tạp. Một phần cậu thấy cô quá ngu ngốc, nhưng sự ngu ngốc đó lại đáng yêu; cậu thấy cô đáng thương nhưng cũng đáng trách. Vì sao không vùng lên, chống lại?
Khi ấy một vị thần như cậu không hiểu sự yếu đuối của loài người, không hiểu một người không thân không thích như Rin thì làm sao có khả năng phản kháng?
Cậu định chờ vài ngày sau khi Rin quay lại sẽ từ biệt cô nhưng không ngờ kẻ thù đuổi đến quá nhanh. Với tình trạng hiện tại của cậu, khó khăn lắm mới tiêu diệt được địch thủ nhưng thương tích càng nghiệm trọng, phải lập tức quay về lãnh địa của mình để trị thương.
Trong lúc đó cậu vẫn luôn quan sát Rin.
"Bởi vì ngài bị thương nên không thể làm mưa sao?" Rin thắc mắc. Ở chung một thời gian, cô nhận ra Len không hề đáng sợ như cô tưởng.
"Ừ. Cơ thể như vậy còn sức lực gì mà làm mưa với gió?" Len tỏ ra khổ sở, nói.
"Thì ra là như vậy!" Rin buồn bã. "Vậy hiện giờ ngài thấy thế nào rồi?"
"Đỡ hơn rồi nhưng mà gọi mưa thì vẫn hơi khó khăn."
Rin nghĩ nghĩ một lúc, nói, "Để em vào rừng tìm thảo dược điều chế giúp người mau khoẻ lại hơn."
Len gật đầu, "Cẩn thận."
"Dạ!" Rin đáp rồi đem theo cái túi, chạy ào đi mất.
Khi cô vừa mất dạng thì một dáng người cao ráo với mái tóc hồng rất dài xuất hiện. Luka khoanh tay tựa cột, hơi cười,
"Thật là một cô bé ngốc nghếch, tin lời cậu răm rắp."
Len đảo mắt, "Điều ta nói không phải toàn bộ là nói dối."
"Dĩ nhiên. Khi đó cậu bị thương rất nặng là thật. Khi đó cậu không thể làm mưa là thật. Cậu lợi dụng cơ hội này, tranh thủ để ngôi làng đó chịu khổ một phen. Nhưng cậu có nghĩ đến cô bé đó đã phải trải qua những gì không?" Luka không hề đồng tình với cách làm của Len. "Không phải cậu có thể dắt cô bé rời đi sao?"
"Chịu khổ thì càng quý trọng thời gian này." Len nhếch miệng, cười. "Cô nói đúng, ta có thể dễ dàng mang cô bé rời khỏi nơi đó, để cô bé có cuộc sống tốt hơn. Vậy thì sao? Cùng lắm cũng chỉ vài chục năm."
"Tuổi thọ loài người là như vậy." Luka nói, sau đó chợt nhận ra, kinh ngạc nhìn cậu, "Chẳng lẽ cậu muốn...?"
"Đúng vậy."
"Cậu điên rồi!" Luka khó tin, lắc đầu.
"Vậy sao?" Len trầm giọng. "Nếu điên mà có thể bên em ấy, ta tình nguyện điên cả đời."
Luka im lặng một lúc rồi hỏi, "Đáng giá sao?"
"Dĩ nhiên. Người như em ấy không nên để thiên hạ này làm thương tổn."
Luka hé môi định nói nhưng rốt cuộc không nói gì, chỉ lắc đầu, "Cậu đã quyết, ta không thể làm gì hơn." Ngừng một khoảng, cô tiếp, "Nếu là cậu, biết đâu chừng có thể."
Len nhìn Luka một lúc, đột nhiên hỏi, "Cô có hối hận không?"
"Chưa từng." Luka mỉm cười. "Nhưng nếu lúc đó ta được can đảm như cậu, có thể kết quả đã khác rồi."
Len không nói gì. Cậu hiểu lời gì cũng đều vô ích.
Luka đứng thẳng người, đưa ra một cái túi nhỏ, "Ta đến đưa thuốc cho cậu. Cần gì cứ nói, giúp được ta sẽ giúp."
"Cảm ơn." Len nhận lấy.
"Không cần. Cậu đã giúp đỡ ta... bọn ta rất nhiều rồi."
Nói rồi thân ảnh Luka tan vào không khí. Len nhìn cái túi nhỏ, rủ mắt.
-
Khi Rin trở về, trời đã sụp tối. Cô đến phòng của Len, chào rồi vui vẻ nói, "Hôm nay em hái được khá nhiều thảo dược nhưng nơi này có nhiều loại cây em không nhận ra quá, không biết là dược hay độc."
Len dừng bút, "Em thích y học?"
Rin gật đầu, "Em không biết gì hết trừ nhận biết thảo dược và cách điều chế thuốc. Như vậy có thể giúp đỡ người khác..." Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Len hiểu, dân làng nơi đó không coi trọng cô, dĩ nhiên sẽ không để cô tuỳ tiện chữa trị.
"Nghĩ lại ngài là bệnh nhân đầu tiên của em đó." Rin đổi đề tài.
"Muốn học không?"
Rin không hiểu, nhìn Len. Len nói, "Ta có rất nhiều sách y, em có thể lấy học. Còn có danh sách các loại cây thuốc hay độc mọc ở nơi này."
Ánh sáng trong mắt Rin vừa lóe lên liền vụt tắt. Cô chần chừ một lúc mới nói, "Em không biết chữ."
"Ta sẽ dạy em." Len nói. "Nhưng em phải hứa với ta một điều.
"Dạ?"
"Một khi bắt đầu học thì không thể bỏ lỡ giữa chừng cho dù có gian nan cực khổ hay mất hứng thú."
"Tất nhiên em sẽ không bỏ cuộc đâu!"
"Tốt lắm. Ngày mai bắt đầu."
"Dạ! Cảm ơn ngài Len!"
Từ sau hôm đó, mỗi ngày Len đều dành một khoảng thời gian ra dạy Rin đọc sách, viết chữ. Rin tiếp thu rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn là đã có thể tự mình đọc sách. Cô bắt đầu học từ những quyển đơn giản trước rồi khó dần.
Y thuật của Rin tiến bộ hơn rất nhiều nhưng mãi mà cô vẫn không chuẩn đoán được bệnh cho Len, chỉ có thể kê cho cậu thuốc bồi bổ thân thể.
Cậu đã gọi được mưa cho ngôi làng nơi Rin sống nhưng lượng nước mưa không nhiều, có thể giúp họ sống sót mà không thể thoải mái như ngày trước.
Len rất hiếm khi ra ngoài, chỉ có những người khác ghé chỗ cậu. Rin đã thấy qua rất nhiều, trò chuyện với một vài người. Người thường xuyên nói chuyện với cô nhất là Luka. Họ khá hợp nên có thể nói rất nhiều chủ đề khác nhau. Luka còn dạy Rin một vài thứ, kể cho cô nghe đôi chuyện về Len.
Sau đó phải kể đến Meiko. Cô ấy đến đây ngoài bàn chính sự ra thì là rủ Len uống rượu, mặc dù trong lúc bàn việc đã bắt đầu uống rồi. Meiko có vẻ rất thích Rin, mỗi lần đến đều tìm Rin nói chuyện phiếm; dĩ nhiên cô cũng muốn cùng Rin nhậu nhẹt nhưng đều bị Len cản trở.
Còn một người nữa là Kaito. Nhưng thỉnh thoảng anh mới nói vài câu với Rin nếu có tình cờ gặp cô.
Nên lúc anh đến hàng ba nơi Rin đang ngồi đọc sách, cô rất ngạc nhiên. Cô đứng lên, cúi chào rồi hỏi, "Ngài Kaito cần gì sao?"
Kaito lắc đầu, "Vẫn đang học y sao?"
Rin gật đầu, "Dạ. Ngài Len có rất nhiều sách."
Kaito liếc quyển sách nằm trên sàn, ngồi xuống, "Ngồi đi."
Rin nghe theo, ngồi lại chỗ cũ.
"Cô biết bao nhiêu về Len?"
Rin kinh ngạc khi nghe Kaito hỏi vậy, nghĩ một chút rồi đáp, "Ngài ấy là một vị thần cai quản mưa?"
Kaito cười lạnh, "Cô không biết gì cả, thật ngu ngốc."
Rin không hề tức giận, "Cần thiết phải biết sao? Rin là vật hiến tế, vốn nên chết vào ngày hiến tế, nhưng ngài ấy tha cho Rin một mạng, còn dạy Rin rất nhiều thứ. Ngài ấy là thần, Rin chỉ là một tạo vật bé nhỏ, không nên hỏi cũng không đủ tư cách hỏi về ngài ấy."
Kaito cười lớn, "Nói thật hay! Cho dù Len là ác quỷ cô cũng không cần biết sao? Hắn đã làm gì với ngôi làng cô sống cô không cần biết sao?"
Rin mở to mắt nhìn Kaito; anh ta tiếp, "Hắn cố tình không làm mưa để dân làng chịu khổ chỉ vì hắn thích như thế. Cô có biết bao nhiêu sinh mạng đã chết trong tay hắn không? Cô biết tại sao hắn để cô học y không?"
Rin im lặng. Kaito không cần đáp án từ cô. Anh đã biết trước câu trả lời.
"Vì sao ngài hỏi Rin những điều này?"
Kaito không cười nữa, chăm chú nhìn Rin. Quan sát cô một lúc anh mới hỏi, "Cô thực sự không quan tâm hắn là người như thế nào sao? Cô lương thiện đến ngu ngốc, sẽ chấp nhận ở bên cạnh một kẻ không có lương tâm?"
"Rin tin ngài Len không phải là người như vậy. Cho dù phải, Rin vẫn nguyện ý ở bên người."
"Cho dù hắn khiến cô đau khổ vì hạn hán?"
"Không hạn hán, Rin cũng đã khổ rồi." Rin bình thản đáp.
"Hắn chỉ muốn cô chịu khổ để cô biết ơn hắn khi cô có khoảng thời gian sung sướng ở đây."
"Như thế cũng chẳng sao. Thật sự hiện tại Rin cảm thấy rất tốt."
Kaito trầm mặc một lúc rất lâu rồi đứng lên, "Hy vọng cô không hối hận."
Rin chưa kịp nói gì thì Kaito đã biến mất. Cô thẫn thờ trong giây lát thì giật mình khi quay đầu thấy Len đứng ở cửa. Cô vội đứng lên cúi chào, rồi hỏi,
"Ngài có chuyện tìm em sao?"
Len chỉ nhìn cô, không đáp. Cô nghiêng đầu, "Ngài đã đến đây lâu rồi?"
Len gật đầu trong khi Rin gãi gãi má. Chờ một lúc, cậu mới hỏi, "Không có thắc mắc gì muốn hỏi sao?"
"Dạ không."
"Không tò mò vì sao Kaito nói vậy?"
"Dạ— khô— một chút." Rin hơi đỏ mặt.
"Theo ta." Len nói rồi xoay người, Rin lật đật đi theo sau vào phòng.
Hai người ngồi xuống bàn nhỏ rồi, Len đưa tay định cầm ấm trà thì Rin vội vàng làm trước. Len chờ cô xong, cầm lấy cái ly xoay xoay,
"Bị thương không thể làm mưa là thật nhưng thương tích không nặng đến như vậy. Ta cố ý để hạn hán xảy ra nơi đó."
Rin ngạc nhiên, "Tại sao?"
"Vì ta muốn có được em."
Giọng nói của Len nhẹ bẫng, giống như không có lực, lại tác động mạnh mẽ lên Rin. Mắt cô mở to, không tin được nhìn thẳng cậu. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thẳng cậu. Cậu nhếch môi, kéo ra một nụ cười vô cùng dịu dàng. Tim Rin như trống đập liên hồi, quên mất cả việc nhìn đi chỗ khác.
"Ta có thể trực tiếp mang em đi. Dù sao ở đó không ai quý trọng em, em cũng không còn người thân nào. Nhưng như vậy, ta chỉ có thể ở cạnh em vài chục năm ngắn ngủi." Len nói tiếp. "Để có thể danh chính ngôn thuận lấy em đi, đơn giản nhất là để họ tự nguyện dâng em cho ta."
Rin chợt hiểu ra. Cô cố ép con tim đang nhảy loạn của mình lại, hỏi, "Như vậy thì có gì khác? Chẳng phải em cũng vẫn là một con người, tuổi thọ không quá trăm năm sao?"
Len cười, "Không ngốc, rất biết nắm bắt trọng điểm." Cậu nhấp một ngụm trà, nhìn bầu trời trong veo bên ngoài, "Là vật hiến tế, em sẽ bị kéo khỏi Hạ Giới trong một khoảng thời gian. Bởi vì ta giữ em bên cạnh, trong lúc này ta có thể làm một số việc để thay đổi mệnh cách của em. Họ sẽ không tìm được em ở Hạ Giới, không thể đưa em vào lại vòng tuần hoàn."
Rin nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn nắm được ý chính. Thấy cô không hỏi gì, Len tiếp,
"Sách của ta không phải là loại sách thông thường. Tuy nói là em học y, chế dược, nhưng em cũng bị động học phép thuật. Là thần thuật. Đã là thần thuật, cơ thể phàm nhân khó có thể chịu nổi. Một khi nó lớn mạnh trong em, em sẽ phải chịu tra tấn không nhỏ."
Rin kinh ngạc. Len dời mắt nhìn cô, nhẹ giọng, "Cũng sắp rồi."
Rin không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ bất động mà nhìn cậu.
"Ta có thể phần nào giảm nỗi đau thể xác của em, nhưng chính bản thân em phải tự giác ngộ, không thể bỏ cuộc. Nếu không, kết quả là thịt nát xương tan, chết vô cùng thê thảm."
Nói ra điều này mà giọng Len vẫn điềm nhiên như không. Chính cậu không nói không rằng ép Rin vào tình thế hiện tại, để cô không còn đường lui, nhưng lại nói chuyện như thể việc này không chút can hệ đến mình. Cậu nhìn Rin,
"Đổi lại khi vượt qua được, em có thể ở cạnh ta không chỉ vài chục năm. Không tốt sao?"
Cậu chưa từng hỏi Rin có muốn không, mình cậu tự tiện quyết định. Bởi vì thật chất dù Rin muốn hay không, kết quả vẫn sẽ như vậy. Tuy cậu tỏ vẻ điềm nhiên như không nhưng thật chất cậu thấy sợ hãi. Sợ Rin sẽ căm hận mình; sợ Rin thà chịu chết chứ không nghe theo sắp đặt của cậu. Bởi vì sợ nên từ trước nên nay cậu đều im lặng mà làm. Cậu bày ra vẻ bất cần như thế cũng chỉ vì sợ.
"Là ngài có thể ở cạnh em." Rin đột nhiên nói khiến Len kinh ngạc. Cậu sững sờ trong giây lát rồi bật cười,
"Phải, là ta có thể ở cạnh em. Như thế em nguyện ý sao?"
Rin gật đầu, "Tất nhiên. Chỉ cần ngài muốn, em như thế nào cũng được."
Rin không cần biết nhiều, điều duy nhất cô biết là Len đã cho cô một cuộc sống mới. Cuộc sống của cô đã từng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, Len chính là lẽ sống của cô. Là thần, là quỷ, cô không quan tâm, chỉ cần cậu muốn cô như thế là quá đủ rồi.
"Ngài Kaito thì sao?" Rin chợt nhớ ra nên hỏi.
"Em sợ hắn sẽ báo cáo lại việc này?"
Rin gật đầu.
"Hắn nói chuyện thẳng thắng khó nghe, nhưng là bạn không phải thù. Dù hắn không đồng tình với ta cũng sẽ không hại ta."
Len chưa từng đề cập đến việc không chỉ Rin phải chịu hành hạ, ngay cả bản thân cậu cũng bị tra tấn không thôi. Là thần cũng có quy tắc của thần, làm sai luật vẫn phải chịu trách nhiệm, gánh hậu quả.
Kaito và Luka theo chân Len vào nhà khi cậu vừa đi nhận phạt về. Cậu ngồi tựa người trên ghế, vẻ mặt có chút nhợt nhạt. Kaito chau mày,
"Xứng đáng sao? Sau đợt này pháp thuật cậu sẽ giảm không ít. Bọn đối địch còn không mau nhân cơ hội tấn công?"
"Còn mọi người mà." Len cười yếu ớt. "Pháp thuật luyện lại mấy hồi."
"Xứng đáng sao?" Kaito lặp lại câu hỏi.
"Khi nào cậu yêu cậu sẽ hiểu. Hơn nữa Rin chịu khổ không ít, cô ấy còn là phàm nhân. Chút đau đớn này có là gì?" Len nói, ánh mắt dời sang Luka, "Đúng không?"
Kaito nhăn nhó không nói gì. Luka thở dài, "Còn có thể không đúng sao? Ta đi xem Rin."
Cô nói rồi xoay người đi một mạch.
Một chữ tình có thể nặng đến khó tưởng.
May mắn cả hai đều có tình; đều nguyện vì đối phương mà gánh trên vai sức nặng người khác tưởng chừng không thể nào gánh nổi.
Vì một người mà tiến thẳng về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip