Cánh diều đỏ
Nghỉ hè năm lớp 8, năm đứa William, Lego, Nut, Hong và Tui là bạn từ hồi cấp 1, không biết phải do duyên hay không mà lên cấp 2 lại chung trường mà còn chung lớp. Cả năm đứa rất thân đã xin ba mẹ rủ nhau về quê Hong chơi. Không có những buổi học thêm, không bài tập, chỉ có đồng ruộng xanh mướt, có tiếng chim và những cơn gió lúc nóng lúc mát.
Quê Hong nằm lọt thỏm giữa ruộng đồng mênh mông, nơi điện thoại hết sóng nhưng tiếng chim và mùi thơm của lúa thì rộn ràng. Buổi chiều hôm ấy, gió mát rười rượi, trời cao trong vắt, thế là sau một giấc ngủ trưa thì cả bọn rủ nhau ra ruộng thả diều.
"Góp tiền mua được có một con thôi nên buộc cho chặt à, đứt bay đừng la làng khóc." Một con diều giấy nhỏ màu đỏ, không cầu kỳ, nhưng đứa nào đứa đó ôm như báu vật vật của mình.
----
"Lego có chạy nổi không đó, không thấy có sức miếng nào vậy!"
"Đừng có chạy xa quá, coi chừng có rãnh lọt xuống dưới bây giờ."
"Tui kéo dây mạnh lên, diều nó lên trời không thấy đâu rồi kìa."
"Không để ý một hồi lọt xuống rãnh dơ mà sáp lại là tao đạp à!"
....
Ồn ào, phá như giặc nhưng không ai bực ai. Cứ cắm đầu chạy giữa cánh đồng theo con diều trên bầu trời mỗi khi gió mạnh lướt qua, quần thì dính bùn, áo và trán đều lấm tấm mồ hôi, nói chung là từ đầu tới chân đều dơ, mà chẳng đứa nào nói lấy một câu nào. Chỉ có tiếng cười đi theo trong gió, tiếng hét mỗi khi con diều bắt đầu dấu hiệu rớt xuống, và ánh mắt của cả đám ngước nhìn lên không trung với niềm vui chẳng cần lý do gì.
Cười suốt cả buổi cũng không để ý hoàng hôn sắp biến mất khỏi bầu trời đầy mây. Đàn chim trên bầu trời bay theo đàn về tổ nhưng năm đứa vẫn ở nguyên trên cánh đồng đó cùng với nụ cười ở trên môi.
----
Lúc trời đã gần tối hẳn, bắt buộc lúc đó phải về nếu không cả năm bị ăn đập. Thu diều lại và đạp xe về nhà. Đi ngang qua 1 cái gương thì Hong lên tiếng
"Chụp một tấm đi, cho có kỉ niệm ở đây. Một thời huy hoàng như này chỉ có một lần không lần thứ hai."
Năm đứa ráng chen dô trong cái gương nhỏ xíu đó để có thể thấy mặt mình mà tạo dáng. Ai nấy cũng mồ hôi người thì dơ, tóc thì rối nhưng nhìn tấm hình miệng ai cũng cười to. Có thể mọi người sẽ nói tấm này không đẹp, nhưng với năm đứa thì nó đẹp, có kỉ niệm trong tấm hình đó, tuổi học trò không cần diễn, không càn chỉnh sửa điều gì.
Tối đó, trên một chiếc giường không quá lớn cũng không quá nhỏ, năm đứa nằm xoay ngang lại mới vừa đủ chỗ nằm. Lôi điện thoại ra xem lại những tấm ảnh mà hồi chiều chụp vội.
Tui nằm nhìn những bức ảnh đó rồi buông vu vơ câu nói nhỏ nhưng vừa đủ cả năm nghe thấy: "Mai mốt lớn lên, không biết còn ai nhớ hôm nay không?"
Im lặng, không ai nói tiếng nào cả. Giống như Hong nói, chỉ có một lần liệu còn có lần thứ hai. Liệu cả năm đứa sau khi lên cấp 3 và tương lai sau này có còn cười nói không suy nghĩ như lúc này nữa không.
"Quên thì những đứa còn lại nhắc cho nhớ, quên là tao đập từng thằng chứ ở đó quên với chả không." Lego buông ra câu đanh đá rồi liếc mắt từng đứa một.
Coi đi coi lại chán rồi lại quay ra chọc, dựt mền quăng qua quăng lại rồi dần dần thấm mệt và lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Bên ngoài cửa sổ, trăng lên cao, ánh vàng nhạt rải trên cánh đồng vắng. Gió vẫn thổi, mang theo mùi rơm rạ và tiếng côn trùng rả rích. Năm đứa nằm ngủ say xưa sau một buổi chiều thấm mệt nhưng vui. Nhưng lòng đầy một nỗi niềm khó tả, nó vừa vui, vừa buồn, như biết trước rằng những ngày tháng này rồi sẽ trở thành ký ức khó quên.
Chỉ có một con diều thôi, nhưng mang lại rất nhiều tiếng cười và nhiều kỉ niệm, và những điều đó vẫn sẽ động lại trong kí ức của mỗi người khi nhìn lại tấm ảnh trước chiếc gương đó.
Năm người từng có một mùa hè vui đến mức không cần gì hơn ngoài nhau. Hè không dài, thời gian chẳng đợi ai, nhưng khoảnh khắc này, chắc sẽ ở lại rất lâu. Ngày hôm nay sẽ là kí ức khó quên và không chắc rằng lớn lên có còn như lúc này nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip