Hẹn gặp lại

Mọi chuyện bắt đầu từ một bức ảnh bị leak. William và Est tay trong tay, không phải trong hậu trường phim, cũng chẳng phải một phân đoạn bị cắt ghép. Đó là khoảnh khắc thật, một tình yêu thật.

Tin tức lan nhanh trên các trang mạng. Ban đầu còn nghi ngờ nhưng sau chắc chắn là thật. Những lời đồn nay đã được chứng minh

Cứ nghĩ sẽ bình thường, và rồi bão tố ập đến.

Anti-fan không tiếc lời mà chửi gọi họ là diễn giả quá hóa thật, thậm chí là phá hủy hình mẫu của một người đàn ông.
"Đóng phim xong nên mắc bệnh à."
"Nhìn vậy mà lại là giới tính đó, trai không ra trai gái không ra gái."
"Đồ giới tính bị bẻ cong."
...

Một số fan only của William và Est vì điều đó quay lưng đi, thậm chí còn nói lại đối phương. Họ nói Est là kẻ dụ dỗ, cáo già lợi dụng con nít. Họ nói William nhóm nhạc thì ở yên đó tại sao lấn qua đóng phim rồi trở nên như vậy, nói rằng yêu Est để lấy danh tiếng.

Họ xúc phạm giới tính, xúc phạm tình yêu của hai người họ, thứ đáng lẽ nên được trân trọng.

William và Est chọn im lặng. Họ không muốn đôi co với sự độc ác vô nghĩa này. Họ chỉ muốn bảo vệ nhau mà thôi.

Cứ nghĩ là chỉ có hai người nhưng họ vẫn còn bạn bè thân thiết và gia đình của họ. Những người đó biết được hai người yêu nhau đến nhường nào, từ lúc casting cho đến bị chửi họ đã ở bên nhau đến tận bây giờ.

“Chúng tôi không đứng đây với tư cách nghệ sĩ, mà là tư cách bạn. Họ yêu nhau, yêu rất nhiều. Không ai có quyền phán xét.”

Gia đình cũng vậy. “Dù là ai, chỉ cần là người mà con mình yêu, gia đình sẽ ủng hộ hai con.”

Công ty quản lý cũng đã lên tiếng:
“Tình yêu không phải là điều có thể bị điều khiển. William và Est yêu nhau. Đó là sự lựa chọn của họ, không ai có quyền phán xét hay ra lệnh bắt buộc.”

William có Lykn, là nhóm nhạc mà cậu đã debut, có ba mẹ ủng hộ. Est có gia đình và có cả bạn bè xung quanh luôn đứng ra bảo vệ. Họ không cô đơn, họ có mọi người.

Nhưng áp lực vẫn quá lớn, dòng chữ hay tiếng nói của họ càng làm cho anti-fan ngày một càng làm lớn chuyện.

Phải đọc những dòng bình luận như dao đâm vào tim, đi ra ngoài đều phải trùm kín nhưng vẫn có một số người nhận ra và bắt đầu nói này nọ, đều cảm thấy ánh mắt như mũi dao nhọn. Và Est dần dần không chịu nổi.

Tối hôm đó, Est gửi một tin nhắn cho William. Có lẽ là lần cuối cùng.

“Willy à

Anh xin lỗi.
Anh đã cố, thực sự cố gắng để vượt qua tất cả, nhưng có lẽ anh không làm được rồi.
Anh thua rồi William.

Anh chỉ muốn hỏi: Tại sao yêu nhau lại trở thành một cái tội?
Chúng ta chỉ đơn giản là yêu thôi mà, sai ở đâu?
Nhưng vì chúng ta đứng dưới ánh đèn, họ xem tình yêu của mình như thứ đáng bị vứt bỏ, bị soi xét.

Tại sao cả em và anh đều bị chửi vậy, họ tàn nhẫn quá em à!
Những lời nói cay độc, những ánh mắt ghét bỏ,
như những vết dao âm thầm cứa sâu vào tim anh từng chút một. Anh đau, và mệt lắm rồi.

Anh xin lỗi vì đã không đủ mạnh để bảo vệ em đến cùng.

Nhưng em đừng buồn nhé. Em còn bạn bè, còn gia đình, còn những người yêu thương em thật lòng.
Và có anh.

Nếu được, để cái đau này anh mang đi hết.

Anh vẫn yêu em, như lần đầu tiên, và như chưa từng có gì xảy ra.

Sống tốt nhé. Đừng giận vì anh đã chọn đi trước.

Dù là kiếp này hay một kiếp khác, anh vẫn sẽ tìm em. Vẫn sẽ yêu em.

Cún nhỏ của anh."

William đọc xong, tim như vỡ vụn. Cậu lao đến nhà Est như điên, nhưng khi bước vào phòng, mọi thứ đã quá muộn. Est nằm đó, kế bên là hộp thuốc ngủ bị đổ văng khắp sàn, khuôn mặt anh bình yên như đang ngủ nhưng khác là không còn hơi ấm lẫn hơi thở. William ôm chặt lấy người yêu, gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng kêu xé lòng như muốn gọi Est rất nhiều lần chỉ mong đáp lại. 
Ngành giải trí một phen chấn động. Người hối hận, người im lặng, người tiếp tục độc miệng nhưng Est sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.

Một tuần sau, William bỗng nhiên đăng dòng trạng thái "Idol cũng là người và cũng có cảm xúc riêng của bản thân mình."
Và sau đó câu tiếp theo "Bọn mày đã mãn nguyện khi nói những lời đó chưa?"
Và không còn sau đó nữa, William đã ra đi trong chính căn phòng nhà của anh, trên tay vẫn còn sợi chỉ đỏ và tay Est cũng vậy.

Có lẽ cả hai đã qua một thế giới khác, nơi không có cái gọi là định kiến của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip