Kỉ niệm Chiang Mai
《William》
Chiang Mai. Mỗi lần nhớ đến nơi ấy, trái tim tôi lại nhói lên một chút. Giữa thành phố đầy cây xanh và nắng vàng rực rỡ, có những kỉ niệm mà tôi chẳng thể nào quên được.
Hôm đó, tôi cầm giỏ hoa, còn P'Est chụp hình cho tôi cứ cười.
"William, em cầm thế như giỏ đi chợ vậy.
Tôi bật cười: "Thế thì P'Est có có muốn em đi chợ hàng ngày không?"
Anh cười rồi chạy vài bước rồi quay lại nhìn tôi: "Vậy ai là người nấu hả!"
Tôi đã không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp thật nhanh: “Anh và em sẽ nấu cùng nhau."
Khi ấy Est ngẩn người rồi quay đi, nhưng tai đỏ bừng lên, dễ thương!
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ xanh trong công viên, bóng cây rợp mát. Yên bình, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó rõ ràng như ngày hôm qua.
---
Nhưng tất cả dừng lại ở đó. Chúng tôi chia tay. Không nước mắt, không ồn ào, chỉ có một khoảng lặng dài đến mức đau lòng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đối phương có chuyện gì, hay có cãi vã mới chia tay. Chỉ có chúng tôi mới biết tình cảm chưa bao giờ hết, chỉ là không ai mở miệng nói thêm điều gì.
Đêm nay, khi nhìn lại bức ảnh Est đứng dưới hàng cây rợp nắng ở Chiang Mai, mặt tôi không buồn nhưng lòng lại đau lên. Tôi nhớ nụ cười ấy, nhớ cái cách anh ấy vừa đi vừa quay lại nhìn tôi, nhớ cả giọng nói dịu dàng khi gọi tên tôi giữa muôn vàn âm thanh "William".
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu vang lên câu hỏi mà tôi không bao giờ dám thốt ra trước mặt Est:
"P’Est, nếu bây giờ em nói vẫn còn yêu anh, cả hai có như trước nữa không?"
Không có câu trả lời, không có hồi âm, chỉ là một khoảng lặng dài.
《Est》
Chiang Mai hôm ấy nắng đẹp đến lạ. Ánh sáng xuyên qua từng tán cây, vẽ lên mặt đất những vệt vàng lung linh như tranh. Tôi cầm máy ảnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lưu giữ lại khoảnh khắc của William.
Tôi còn nhớ một lần, William ngồi thả lỏng trên bãi cỏ, giỏ hoa đặt ngay bên cạnh. Tôi đưa máy ảnh lên, giả vờ chụp cảnh vật xung quanh, nhưng thật ra từng tôi chụp em ấy.
"Anh đang chụp lén đó hả?" William bất ngờ quay sang, bắt gặp ống kính.
Tôi giật mình, định quay đi cho khác, nhưng em chỉ mỉm cười, cũng chẳng nói thêm. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức tôi chẳng biết giấu cảm xúc của mình đi đâu. Tôi muốn rằng "Đúng vậy, anh chụp em đó,..." nhưng cuối cùng, tôi im lặng, tiếp tục chụp, như đang cất giữ cả kỉ niệm trong chiếc máy ảnh.
---
Thế nhưng, đâu có hạnh phúc nào trọn vẹn như ta mong muốn như lúc đầu. Chúng tôi chia tay mà chẳng một lần cãi vã, chẳng có nước mắt rơi. Người ngoài đoán nghĩ chắc hẳn có chuyện gì, có tổn thương từ đối phương dành cho nhau. Nhưng không, chỉ tôi và William biết tình yêu chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn còn đó, chỉ là bị nhốt lại bởi những im lặng và những lời không thể nói ra.
Đêm đến, khi mở lại máy ảnh mà cả hai dùng cho đợt Chiang Mai, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở bức ảnh William. Dưới hàng cây rợp nắng, cậu ấy đứng đó, dịu dàng như ngày đầu tiên tôi gặp. Tôi cười, nhưng trong lòng lại nhói đau. Tôi nhớ ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, nhớ cái cách cậu ấy vô tình gọi tên tôi giữa đám đông "P'Est". Giọng nói làm có lúc mềm mại, có lúc cứng rắn nhưng khiến trái tim tôi run lên.
Nhắm mắt ngủ và trong giấc mơ tôi nghe được giọng em.
"P’Est, nếu bây giờ em nói vẫn còn yêu anh, cả hai có như trước nữa không?"
Có lẽ là nước mắt tôi rơi xuống, vì lúc giật mình dậy thấy khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước. Nhớ lại giọng và câu hỏi đó, tôi cười nhẹ rồi đáp:
"William, anh chưa từng ngừng yêu em một ngày nào."
Nhưng cuối cùng, tất cả lại là một khoảng lặng dài. Chỉ còn những bức ảnh, những kỷ niệm ở Chiang Mai, làm chứng cho một tình yêu đẹp nhưng không thể trọn vẹn tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip