Vết thương lòng
Tui x reader
Trong trung tâm thương mại hôm ấy, giữa hàng ngàn ánh đèn sáng rực rỡ, tiếng nhạc du dương vang vọng cùng âm thanh náo nhiệt của những bước chân vội vã, em bất giác dừng lại trước một sạp gấu bông. Mọi thứ xung quanh như bỗng chốc mờ nhạt đi, chỉ còn lại khung cảnh nhỏ bé ấy lọt vào tầm mắt em. Trên kệ, hàng loạt thú nhồi bông xếp ngay ngắn, đủ hình dáng và màu sắc. Nhưng đôi mắt em khẽ sáng lên khi dừng lại ở một góc kệ, một con kuromi bé xinh, khuôn mặt láo toét đầy tinh nghịch nhưng lại được điểm xuyết bằng chiếc nơ tím nhỏ nhắn, trông vừa đáng yêu vừa khác biệt.
Ánh mắt em lúc ấy chẳng qua chỉ lóe lên trong vài giây, như một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi qua những tầng mây u ám. Nhưng anh, người đứng ngay cạnh đã kịp bắt gặp. Cái cách ánh sáng ấy vụt tắt nhanh chóng khiến anh thấy tim mình thắt lại.
“Em thích nó à?” Anh khẽ hỏi, giọng bình thản nhưng đầy sự để ý.
Em hơi giật mình, như bị phát hiện một bí mật nào đó. Rồi em cúi gằm mặt xuống, lảng tránh:
“Không có… em cũng không thích lắm đâu. Mua mấy cái này tốn tiền lắm.”
Anh im lặng, không nói thêm gì. Nhưng anh biết, đôi mắt em đã nói ra tất cả. Chỉ là em không dám thừa nhận.
---
Từ ngày cả hai thành một đôi, anh càng cảm nhận rõ trong em có một khoảng trống không ai chạm tới. Em cười, nhưng nụ cười ấy nhiều khi chỉ là chiếc mặt nạ mỏng manh. Em nói “không sao”, nhưng đôi mắt lại lảng đi như đang che giấu một nỗi niềm. Anh biết, đâu đó trong trái tim em vẫn còn lưu giữ một vết hằn sâu từ quá khứ, một vết thương không thể nhìn thấy, nhưng mỗi ngày vẫn lặng lẽ rỉ máu.
Có những khoảnh khắc, anh thấy em muốn lại gần, muốn dựa vào vai anh như bao đôi tình nhân khác. Nhưng rồi em khựng lại, bàn tay vừa đưa ra lại vội rụt về, như thể chạm vào sẽ gây ra một sai lầm. Những điều vốn dĩ trong tình yêu là bình thường làm nũng, đòi quà, hay chỉ đơn giản là vòng tay siết nhẹ để cảm nhận sự gần gũi thì với em dường như trở thành một thử thách quá lớn.
Anh hiểu. Em không phải không muốn, chỉ là nỗi sợ hằn sâu khiến em kiềm chế. Như thể trong em tồn tại một niềm tin rằng, một khi em bộc lộ nhu cầu, một khi em cho phép bản thân yếu đuối, thì điều nhận lại chỉ là những cái chau mày, những tiếng thở dài hay thậm chí là một cái ngoảnh mặt bỏ đi.
Anh không trách em. Ngược lại, trong anh chỉ có thương. Có biết bao lần, anh muốn ôm em thật chặt và nói “Em không phải sợ nữa.” Anh muốn em tin rằng anh chính là vùng an toàn, là bến đỗ để em có thể thả lỏng và sống thật với cảm xúc của mình. Nhưng anh cũng biết, niềm tin không thể ép buộc. Nó cần thời gian, cần sự kiên nhẫn và hơn hết là sự chân thành.
---
Một ngày khác, khi cả hai cùng dạo bước trong công viên rợp nắng chiều, anh bất ngờ đưa cho em một chiếc túi nhỏ.
“Cái gì vậy?” Em hỏi.
“Em mở ra đi.” Anh mỉm cười.
Em khẽ mở túi, và bên trong là một chiếc móc khóa hình kuromi nhỏ xinh. Không phải gấu bông to đùng ở trung tâm thương mại hôm nọ, nhưng chỉ cần nhìn là nhận ra ngay nhân vật em từng thích.
“Không phải gấu bông hôm trước,...” anh chậm rãi nói “nhưng ít nhất em có thể mang theo nó, đi đâu cũng có thể nhớ rằng anh ở bên cạnh.”
Anh vừa nói vừa đưa tay xoa mái tóc mềm mại của em. Khoảnh khắc ấy, anh thấy nét mặt em thoáng khựng lại. Em cầm món quà trong tay, đôi môi run run như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“Anh không thấy em khác với mọi người sao?” cuối cùng, em cất tiếng, giọng nói nhỏ nhưng run rẩy. “Em không giống con gái một chút nào. Không biết làm nũng, không biết đòi hỏi, thậm chí... muốn nắm tay anh mà cũng thôi nữa.”
Giọng em càng lúc càng khàn, như thể nếu nói thêm một chút nữa thôi thì sẽ bật khóc. Trong từng chữ có sự lo lắng, sợ hãi, như thể em đang chờ anh nổi giận, chờ anh phủ nhận.
Anh không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ tiến đến gần, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em và siết nhẹ.
“Anh không cần em giống bất kỳ ai cả.” Giọng anh trầm ổn, chắc chắn “Anh chỉ cần em là chính em thôi. Anh yêu em, nên bao lâu cũng chờ được. Dù vết thương cũ còn đó, chỉ cần em tin anh, thì từng chút một, chúng ta sẽ cùng nhau chữa lành.”
Em cắn chặt môi, cố ngăn dòng cảm xúc trào dâng. Nhưng rồi, nước mắt chẳng thể kìm lại được nữa, lăn dài trên má. Không phải vì buồn, mà vì trong lòng em cuối cùng cũng có nơi an yên để thuộc về, có một vòng tay sẵn sàng bao dung mọi điều em chưa thể.
Em ôm chặt con kuromi nhỏ bé vào ngực, ngẩng đầu nhìn anh qua làn nước mắt mà mỉm cười.
“Vậy...em tin anh.”
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng đáp:
“Anh yêu em.”
Khoảnh khắc đó, nụ cười của em rạng rỡ như ánh mặt trời, xua tan hết bóng tối còn vương vấn trong trái tim. Anh biết, từ hôm nay, vết thương lòng kia đã bắt đầu quá trình lành lại. Không nhanh, không chậm, nhưng chắc chắn. Vì anh luôn ở đây, và vì em đã chọn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip