CHAPTER 16: AJ

"Eli! Eli", tôi gào ầm lên giữa rừng gọi tên em gái. Không thể tin là tôi lại lạc em ấy lần nữa. Đáng lẽ tôi phải để ý hơn mới phải. Đằng sau tôi, Jeremy cũng đang nhìn quanh quất để tìm Eli.
Bọn tôi chạy ngược lại đường khi nãy. Khu rừng này gần như tôi thuộc nằm lòng, nên tôi không sợ lạc ở đây. Bỗng tôi nghe có tiếng chó sói hú. Khu rừng này không phải không có sói, nhưng bây giờ không phải là mùa chó sói. Thêm một tràng hú, lần này tôi còn thấy cả một thứ ánh sáng trắng mờ ảo. Có gì đó bảo tôi Eli đang ở đó. Không, tôi biết em tôi đang ở đó. Và tôi biết thứ ánh sáng trắng kia là bất thường. Với khẩu súng lên đạn đã mở nòng, tôi chạy lại chỗ có thứ ánh sáng đó.
Tôi nhìn thấy em gái tôi bên trong cái thứ ánh sáng trắng kì dị và di chuyển với một tốc độ chóng mặt. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Eli bị như vậy, như thể người trước mặt tôi không phải là em, mà chỉ là cái vỏ xác của em. Jeremy đang trố mắt ra đứng nhìn Eli. Ma cà rồng đã chết hết, Eli lại gần một thứ trông như một ngôi mộ nhỏ, và.....hú.... Con bé thực sự hú, một tràng hú mà đến tôi cũng có thể cảm thấy nỗi đau và sự mất mát trong đó. Tôi nhìn ngôi mộ, rồi chỉ còn hai con sói đang đứng cạnh Eli. Vậy ngôi mộ kia, hẳn là...Killer.
"Eli?", tôi gọi
Con bé quay ra nhìn tôi với cặp mắt dị sắc vàng xanh lục xanh lam. Chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy. Con bé nhìn tôi như không biết tôi là ai. Tôi nhìn kĩ nó. Mắt dị sắc, móng tay mọc dài, răng nanh nhọn hoắt thò ra khỏi miệng con bé. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng nó thay cho tiếng nói. Đây không phải em gái tôi, đây không phải Eli của tôi.
"Anh AJ, Eli làm sao vậy?", Jeremy, không rời mắt khỏi Eli, hỏi tôi.
"Anh nghĩ là phần Nữ vương Sói trong con bé đã bộc phát khi nó nhìn thấy Killer bị giết", tôi trả lời
"Vậy...Eli có còn....ý em là...có còn là Eli không?"
"Cái này...anh cũng không biết"
Thứ ánh sáng trắng vẫn bọc lấy Eli như tấm khiên bảo vệ.
"Eli, nghe anh này. Em cần phải thoát khỏi tâm trí của Nữ vương Sói đi. Bọn anh cần em trở lại", tôi đánh liều tiến một bước về phía Eli.
Con bé nghiêng đầu nhìn tôi, giống như...một con sói nghiêng đầu nhìn con mồi của nó. Tôi biết bây giờ trong mắt nó tôi là con mồi dễ dàng. Nhưng đây là em gái tôi, tôi không thể từ bỏ được.
Tôi quăng thanh kiếm và khẩu súng lại cho Jeremy. Tôi đang đánh liều cả mạng sống của mình.
"Eli, anh AJ đây. Xin em đấy, trở lại là Eli mà anh biết đi", tôi gần như van xin em ấy.
Thứ ánh sáng trắng kia bỗng nhiên chập chờn. Tôi biết là Eli nghe thấy tôi. Tôi ôm chầm lấy con bé.
"Eli, xin em đấy. Trở lại là Eli mà anh biết đi"
Tôi liều ôm con bé, dù tôi biết người tôi đang ôm là Nữ vương Sói chứ không phải Eli. Nữ vương Sói với móng vuốt và răng nanh sắc nhọn có thể dễ dàng xé xác tôi. Nhưng tôi vẫn liều. Chúng ta đang nói về em gái tôi đấy.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay đang túm chặt lấy áo tôi. Một luồng nhiệt ấm áp đang bao bọc lấy tôi.
"Anh AJ...", giọng nói quen thuộc vang lên từ trong vòng tay tôi.
"Eli!", tôi thở hắt. Trong vòng tay tôi là mái tóc đen và vệt tóc đỏ quen thuộc của em tôi. Tôi nhìn em ấy đang tươi cười trong trời mưa tầm tã.
Tôi ngắm kĩ con bé. Đôi mắt xanh lam của nó đã biến mất, thay vào là đôi mắt dị sắc giống của loài sói. Nhưng tôi biết người đang nhìn tôi là Eli Wayland - em gái tôi, dù nó đang nhìn tôi với đôi mắt sói; chứ không phải là Nữ vương Sói. Thứ ánh sáng trắng đã biến mất.
"AJ, buông em ra được rồi", Eli ậm ừ nói.
Vừa dứt lời thì con bé gục xuống. Hẳn là mấy trò Nữ vương Sói này hao năng lượng con bé lắm. Tôi xốc nó lên lưng và cõng con bé đến cái cabin.
"Jeremy, đi nào. Con bé sẽ muốn gặp cậu khi nó tỉnh đấy", tôi gọi Jeremy. "Và cầm kiếm với súng cho anh luôn"
Ở cabin đang chờ chúng tôi là chị Claire Novak. Chị hốt hoảng khi nhìn thấy anh em tôi mò đến vào giữa đêm.
"Mấy đứa bị làm sao thế này?", Claire chạy lại đỡ lấy Eli từ trên lưng tôi xuống và hỏi.
"Chuyện dài lắm. Chị làm gì ở đây? Không phải chị ở Texas sao?", tôi hỏi chị trước khi ngồi phịch xuống ghế và thở.
"Styne. Ma cà rồng. Chị ở đây qua đêm trước khi mai đến diệt tận gốc chúng"
"Ừm...Eli đã diệt hết chúng rồi ạ", Jeremy nói trước khi tôi kịp nói gì.
Claire ngẩng lên nhìn Jeremy. "Và em là?", chị hỏi
"Jeremy Knight, bạn của Eli. Jeremy, Claire Novak", tôi nói.
"Rất hân hạnh. Bây giờ, hai đứa tắm rửa và sơ cứu rồi đi ngủ. Eli để chị lo", Claire gần như "đuổi" chúng tôi vậy.
"AJ?", chị gọi
"Dạ?"
"Ý cậu nhóc kia là sao khi nói "Eli đã diệt hết chúng"?"
"Tức là, Eli đã thực sự giết hết chúng. Một mình em ấy, bằng sức mạnh của Nữ vương Sói", tôi đáp một cách mệt mỏi.
Chị tròn mắt. "Nữ vương Sói?"
"Một câu chuyện dài khác", tôi nhún vai
"Chị không muốn nghe đâu. Thế này nhé, Eli sẽ ngủ ở phòng chị trên tầng, chị sẽ về Texas trong 3 tiếng nữa. Thức ăn có trong tủ lạnh. Và làm ơn, đừng làm bừa chỗ này lên nhé. Hôm trước chị dọn đống bừa bộn của chú Dean đủ mệt rồi", chị nói.
Tôi gật đầu. "Cảm ơn đã giúp em chăm sóc Eli", tôi nói trước khi rời đi.
"Không có gì. Gia đình để làm gì cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip