CHAPTER 4: AJ
Chuông reo. Tôi nộp bài vẽ của mình rồi ra khỏi lớp. Tôi xuống căng tin thì thấy Eli và các bạn của em ấy đã ngồi ở dưới đó. Chúng nó trò chuyện rôm rả, Eli và cô bé tóc nâu ngồi đối diện đang cười toe trước câu chuyện đùa của Ryan. Thấy Eli vẫn chưa lấy đồ ăn, tôi lại phải chơi trò "anh trai tuyệt vời" và đi lấy đồ cho con bé.
"Bọn anh ngồi với mấy đứa nhé?", Ashton lên tiếng thay tôi, kèm theo là một cái xoa đầu của cậu ấy dành cho Eli.
"Được ạ", Ryan trả lời thay cho em tôi.
Tôi đặt cái khay đồ xuống trước mặt Eli và ngồi xuống cạnh con bé. Nó cười và bảo: "Cảm ơn anh".
Eli bắt đầu giới thiệu bọn tôi với nhau. "Ryan, Tate, đây là AJ Wayland anh trai tớ và bạn anh ấy, Ashton Lee và Tyler Jones", Eli nói với bạn của nó rồi quay sang chúng tôi, "còn đây là bạn của em, Ryan Blues và Tate Enright".
Chúng tôi ngồi ăn trưa vui vẻ với nhau. Chúng tôi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Mấy anh em chúng tôi rời khỏi phòng ăn trưa sớm và đến phòng nghỉ lôi bài tập ra làm. Cũng như Eli, tất cả chúng tôi đều không có thói quen làm bài tập ở nhà. Im lặng bao trùm lên chúng tôi khi chúng tôi ngồi làm bài, chỉ có tiếng lao xao nhỏ khi chúng tôi hỏi bài nhau.
Sau giờ ăn trưa, chúng tôi lại tạm biệt nhau và lên lớp. Buổi chiều thời gian trôi đi khá nhanh. Mọi thứ với tôi vào buổi chiều đều như thế, nhanh và ít cảm xúc. Ít nhất là cho đến khi tôi có lớp học tiếng Pháp.
"Monsieur Wayland, levez-vous s'il vous plaît (Cậu Wayland, làm ơn đứng dậy)", cô Morel gọi tôi khi thấy tôi đang không tập trung vào bài giảng.
"Oui madame Morel (Vâng thưa cô Morel)".
"Ma famille n'a jamais vécu en France (Gia đình em đã bao giờ sống ở Pháp chưa?)".
Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng tôi vẫn trả lời cô: "Non, madame. Nous sommes nés américaine (Thưa cô, chưa ạ. Nhà em là dân gốc Mĩ)".
"Alors, pourquoi votre sœur peut parler français comme une langue maternelle française (Vậy tại sao em gái em có thể nói tiếng Pháp như người bản địa vậy?".
Nghe câu hỏi của cô Morel, tôi biết là Eli đã gây ấn tượng mạnh với cô bằng khả năng nói tiếng Pháp nhuần nhuyễn của mình.
"Ma mère utilisée pour étudier en France pendant cinq ans avant de mariée à mon père. Elle nous ont appris à parler français depuis que nous étions peu. (Mẹ em từng du học ở Pháp năm năm trước khi kết hôn với cha em. Mẹ dạy anh em chúng em nói tiếng Pháp khi chúng em còn nhỏ)", tôi trả lời cô.
Cô cho tôi ngồi xuống. Dylan - cậu bạn bàn trên của tôi quay xuống với ánh mắt thán phục và một câu hỏi: "Cậu có em gái hả? Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu nói về em ấy". Tôi gật đầu và bảo: "Năm nay là năm nhất của em ấy. Từ từ rồi cậu sẽ biết đến em ấy thôi". Cậu ta "ồ" lên một tiếng rồi quay lên, còn tôi thì thầm tự hào về em gái mình vì đã gây được ấn tượng tốt với một trong những giáo viên khó tính nhất của trường trong ngày đầu tiên.
Cuối cùng cũng tan học. Tôi cất đồ vào tủ rồi đi lấy xe. Em tôi đang đứng ở ngoài đợi tôi với Tate và Ryan. Thấy tôi đến, con bé chạy lại với một nụ cười, chứng tỏ con bé có chuyện vui.
"Đây là xe nhà cậu đây á?", Ryan trầm trồ khi thấy xe của tôi. "Cậu biết đây là chiếc Chevrolet Impala '67 đúng không?", cậu bé tiếp tục trầm trồ.
"Đây, là chiếc Chevrolet Impala '67 á? Chà, cậu có phong cách đấy Eli" Tate tròn mắt nhìn chiếc xe một lượt từ đầu đến đuôi và trầm trồ.
"Xe của anh AJ. Tớ biết, tớ cũng thích cái xe này lắm chứ", Eli vừa trả lời vừa quăng cái balo ra ghế sau và vào xe. "Gặp hai cậu ngày mai nhé", con bé nói từ trong xe với các bạn trong khi tôi lái xe đi.
"Anh, hôm nay em được cô Morel dạy tiếng Pháp khen là giọng hay với cả phát âm tốt đấy", Eli khoe với tôi thành tích của nó ngày hôm nay ở trường với một giọng hào hứng.
"Anh biết. Cô Morel cũng dạy anh tiếng Pháp mà. Cô khen em nói tiếng Pháp như người bản địa ấy", tôi nói cho con bé biết chuyện ở lớp tiếng Pháp của tôi lúc chiều.
"Ồ. À mà đang đi đâu thế anh? Sao không về nhà mà lại đi đường này?", Eli hỏi khi thấy tôi rẽ đường khác thay vì đường rẽ về nhà.
"Ba có nói với anh là vào ngày đầu tiên đi học của em, em sẽ chính thức trở thành một thợ săn thực thụ, không phải là thợ săn thực tập nữa. Thế nên anh sẽ đưa em đi xăm cái hình chống quỷ nhập, như kiểu một lễ kết nạp ấy", tôi vừa nói vừa kéo ống tay áo lên, để lộ ra hình xăm mặt trời với hình ngôi sao năm cánh ở giữa.
Giọng con bé lại trở nên hào hứng một lần nữa: "Vậy là em sẽ trở thành thợ săn thực thụ. Tuyệt vời!".
Tôi bật cười trước cái phản ứng có phần trẻ con của Eli. Tôi xoa đầu nó và bảo: "Tốt cho em".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip