CHAPTER 6: ELI
Ngay chiều hôm đó, Ryan, Tate, Jeremy và tôi ở lại sinh hoạt câu lạc bộ vẽ. AJ cũng có trong câu lạc bộ nên chúng tôi gặp nhau ở phòng học vẽ. Tôi và Tate ngồi tán dóc trong khi hội con trai tìm chỗ ngồi để cả nhóm chúng tôi được ngồi gần nhau. AJ và bạn anh ấy ngồi ngay cạnh tôi cũng đang mải nói chuyện gì đó.
Câu lạc bộ khá vui. Chúng tôi được vẽ bất cứ thứ gì mà mình thích. Tôi và Jeremy được chọn vào nhóm trang trí cho lễ tựu trường cuối tuần này. Chúng tôi đang mải bàn luận xem sẽ vẽ cái gì thì bỗng nhiên đèn đóm bắt đầu nhấp nháy. Tôi rùng mình vì cái lạnh bất thường và thở ra một làn khói.
Tôi quay sang nhìn anh AJ. Anh bật cái máy đo EMF ra thì cái máy rú loạn lên. Hai anh em chúng tôi xông ra cửa thì cái cửa sập vào khóa chặt, nhốt chúng tôi bên trong. Không còn cách nào khác, tôi vận hết công lực tông đổ cái cửa rồi chạy ra ngoài.
"Không thể tin nổi! Ngày thứ hai đi học và gặp phải một con ma chết tiệt", tôi vừa rủa vừa theo AJ xuống hành lang để lấy đồ. Anh AJ cũng tức ra mặt nhưng anh không nói gì. Anh mở tủ đồ của mình, đưa tôi lọ muối và cái kunai bằng sắt nguyên chất. Tôi cầm cái kunai rồi hỏi anh: "Anh nghĩ liệu mình có được yên ổn đến hết năm không trong khi ngày thứ hai đi học đã gặp phải một linh hồn thế này?".
"Anh không nghĩ từ "yên ổn" nằm trong từ điển nhà Wayland của anh em mình", AJ cười và nói.
Tôi cười theo và nói: "Cũng đúng". Đi qua tủ của mình, tôi mở tủ và rút thanh katana cũng bằng sắt nguyên chất cầm theo.
Tôi quay trở lại phòng học vẽ. Tất cả mọi người cùng các bạn của tôi vẫn đang ở trong đó. Thấy tôi quay lại, Ryan tiến tới nhưng rồi khựng lại khi thấy tôi cầm thanh katana trên tay. Tate và Jeremy cũng nhìn tôi dè chừng, như thể tôi sắp sửa xiên chả họ bằng cái kiếm vậy. Tôi đưa cho họ mỗi người một cây kunai và bảo: "Tớ không có thời gian giải thích đâu. Muốn sống thì làm theo lời tớ nhé. Nếu các cậu thấy con ma đấy, hãy lấy thanh kunai mà đâm. Sắt sẽ không tiêu diệt được nó nhưng sẽ làm chậm nó lại".
Đoạn tôi quay ra bảo với mọi người: "Tôi cần mọi người ở yên trong này. Không ai bước qua cánh cửa này", tôi chỉ cánh cửa đã bị tôi đạp đổ và cái vạch bằng muối mà anh AJ rắc dưới chân cửa, "nếu mọi người muốn được an toàn thì ở yên trong này".
"Bạn nghĩ bạn là ai mà được quyền ra lệnh chúng tôi như vậy?", một bạn gái tóc đỏ lên tiếng phản đối.
"Ngay bây giờ, tôi là cơ hội sống sót tốt nhất của mấy người đấy", tôi rút thanh kiếm ra khỏi bao đựng, quăng bao đựng qua một bên rồi quay lại nói với bạn đó. Bạn ấy không ho he thêm câu nào với tôi nữa.
"Thực sự thì cậu là ai vậy Eli?", Jeremy hỏi.
Tôi trả lời đúng hai từ: "Thợ săn".
Con ma bỗng xuất hiện trước cái vạch muối. Nó gọi gió thổi bay mất cái đống muối rồi tiến vào trong. Tôi rủa rồi xông lên chém con ma nhưng không kịp. Con ma biến khỏi tầm mắt tôi và lại hiện ra ngay sau lưng làm tôi không kịp phản ứng.
Con ma hất văng tôi ra khỏi phòng. Nó ném tôi vào tường rồi quăng tôi xuống đất như một đứa trẻ quăng con búp bê rách.
"Cậu sao không?", Jeremy chạy lại đỡ tôi dậy và hỏi.
"Tớ ổn", tôi vừa nói vừa đưa tay lên quẹt máu ở chỗ môi bị rách. "Tớ sẽ xiên chả cái con khốn này", tôi tức giận nói.
Con ma đang tiến về phía Ryan. Tôi thề là tôi có thể nghe thấy nó nói: "Cậu phản bội tớ. Cậu nói tớ là bạn thân suốt đời của cậu, giờ cậu lại có bạn thân mới. Tớ sẽ giết chúng nó, để cậu và tớ mãi là bạn thân". Mặt Ryan tái mét. Nhân lúc con ma không để ý, tôi chém đôi con ma và nó biến đi.
"Cậu có điều gì cần giải thích không?", tôi ngồi xuống cạnh Ryan và hỏi cậu ấy. Biết ý tôi nên anh AJ giải tán mọi người: "Mọi thứ ổn rồi. Mọi người có thể về rồi đấy". Mọi người nhanh chóng ra khỏi phòng và đi về, bỏ lại Jeremy, Tate, anh AJ, Ryan và tôi.
"Tên bạn ấy là Naomi", Ryan kể. "Tớ và Naomi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo. Năm ngoái, bạn ấy qua đời vì tai nạn giao thông. Tớ đã nói với bạn ấy ở đám tang bạn ấy rằng Naomi là người bạn thân duy nhất suốt đời của tớ. Lúc đó tớ không nghĩ Naomi lại nghe được điều tớ nói".
"Ryan, em biết Naomi được chôn ở đâu chứ?", AJ lên tiếng hỏi.
"Không đâu cả. Gia đình bạn ấy đã hỏa táng xác bạn ấy rồi", Ryan lắc đầu nói.
"Vậy cậu có cầm thứ gì của Naomi không?", tôi hỏi.
Cậu ấy rút ví ra và nói: "Tớ chỉ có tấm ảnh chụp chung với bạn ấy thôi".
Ryan đưa tôi tấm ảnh. Tôi nói: "Xin lỗi cậu, nhưng tớ phải đốt nó. Nếu không, Naomi sẽ còn tiếp tục ám cậu",vừa nói tôi vừa rút cái bật lửa. Ryan gật đầu.
Đúng lúc đó, hồn ma Naomi lại xuất hiện. Tất cả chúng tôi vội đứng dậy cầm sẵn vũ khí. Con ma phẩy tay một cái, tôi và Jeremy bị văng qua phía bên kia của căn phòng. Tôi lồm cồm bò dậy. Con ma đã sán đến trước mặt tôi. Nó tóm cổ tôi, dộng tôi vào tường. Nó hét vào mặt tôi: "Mày dám cướp bạn thân nhất của tao. Mày sẽ phải chết. Mày phải chết". Tôi ngộp thở, giãy giụa cố thoát khỏi Naomi nhưng không được.
"Thả bạn ấy xuống Naomi", tiếng Ryan đằng sau. Naomi buông tay, tôi sụm xuống bên cạnh Jeremy và ho sặc sụa. Trong tay Ryan là cái bật lửa của tôi khi nãy đánh rơi. Cậu ấy châm lửa vào tấm ảnh. Tấm ảnh cháy, linh hồn Naomi cũng cháy theo.
Tôi đến đứng bên cạnh Ryan, nhìn linh hồn của Naomi cháy. Rồi Jeremy và Tate cũng đến cạnh Ryan. "Cậu làm tốt lắm. Cậu đã cứu mạng bọn tớ đấy", Tate nắm tay Ryan an ủi. Bốn đứa chúng tôi ôm nhau ăn mừng chiến thắng.
Tate đưa trả tôi thang kunai. Tôi xua tay bảo: "Cứ giữ lấy. Coi như là kỉ niệm về tớ".
"Cậu đi đâu vậy?", Ryan hỏi.
"Sau vụ này chắc tớ bị đình chỉ học mất", tôi nhìn cánh cửa bị tôi đạp hỏng và cười.
"Em không phải lo đâu. Nhà trường biết chuyện rồi, và họ cho phép anh em mình. Chỉ cần đừng phá hoại quá là được", AJ khoác vai tôi nói.
Tôi nhún vai và bảo: "Vậy coi như đây là kỉ niệm đầu của bọn mình đi. Kỉ niệm bắt ma". Các bạn tôi phá lên cười.
Anh AJ rút từ trong túi áo ra mấy cái vòng bạc có mặt dây giống hình xăm của chúng tôi đưa cho các bạn của tôi và nói: "Chào mừng mấy đứa đến với cuộc sống điên loạn và nguy hiểm của hội thợ săn bọn anh".
Chúng nó cười toe toét nhận cái vòng và cảm ơn anh tôi. "Eli với anh không có vòng à?", Tate hỏi.
"Bọn ang không cần vòng", vừa nói AJ vừa kéo ống tay áo lên, để lộ ra cái hình xăm. Tôi cũng tháo cái băng ra và khoe cái hình xăm của mình. "Bọn mình có cái này rồi", tôi vừa nói vừa xoa xoa cái hình xăm của mình. Rồi chúng tôi ra khỏi lớp và về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip