14. không phải ngại

Thằng Khoai dạo này biết nhiều hơn trước – nó đòi mẹ mọi lúc mọi nơi... Hoseok cả ngày bị ra rìa (trừ những lúc nó ngủ) thì ấm ức lắm.

"Thằng này, mày trả mẹ cho bố ngay. Sao tự dưng lớn lên lại ẩm ương thế hả?"

Hoseok thì thầm nói với thằng con trong lúc nó đang ngủ. Nói xong anh quay sang nằm lên bụng vợ mình.

"Ơ, em đói à?"

"Không?" - nàng vẫn bấm máy điện thoại trong khi trả lời anh.

"Bụng em kêu này." - Hoseok chọt chọt ngón tay vào bụng nàng làm nàng cười.

"Bỏ ra Gấu! Buồn em!"

Nhưng Hoseok nào đâu có nghe, anh vẫn tiếp tục. Nàng nắm tay Hoseok.

"Dừng ngay."

"Em đói thật đúng không?"

"Em bảo không rồi mà."

Nghe xong Hoseok rướn người lên hôn nàng một cái.

"Nếu đói thì ăn anh đây này, không phải ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip