24. gặp nhau một chút cho đỡ nhớ
10.
Chồng ơi
Vợ nhớ chồng ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Huhu chồng về với vợ đii
Ơi anh đây
Sao thế
Sao lại nhớ anh giờ này ;;
Em nhớ chồng thôi :(
Ở nhà một mình chán quá :(
Anh về với vợ anh đi mà :(
Đang giờ làm mà...
Chiều anh về sớm với em
Bao giờ cho đến buổi chiều .°(ಗдಗ。)°.
Nhanh thôi mà
Mà chán thì chơi với Khoai đi
Nó đâu rồi?
Ngủ rồi
Vừa ngủ xong
Nó còn bám em như hôm qua không?
Cũng có...
Thằng này làm sao ấy nhỉ
Cứ hâm dở suốt mấy hôm
Chiều về anh cho một trận
Dám làm vợ anh mệt
Em đỡ mệt rồi
Điêu
Sao anh bảo vợ anh điêu? :D
Vì em toàn giấu anh thôi
Mấy hôm mệt chả nói gì cả
Mãi đến hôm qua mới chịu nói
Sợ anh mắng hả?
Không...
Anh không mắng em đâu
Nhưng lần sau đừng có thế nhé
Có gì buồn phiền phải nói luôn chứ
Rồi
Anh cứ như mẹ em ý...
Không
Anh là daddy của em
Thôi ngay :D
À với cả
Tối qua nó khóc làm em không ngủ được thì giờ ngủ bù đi
Bây giờ mới có 9 giờ
Ngủ đến 11 giờ dậy ăn là vừa
Thằng kia ngủ cũng 2 tiếng thôi còn gì
Vâng
Thế em đi ngủ nhá
Bí bo bố Khoai~
Gửi ngàn nụ hôn nèee
Ghê quá
Từ ngày có con sến súa thật đấy nhỉ
=)))
Chắc thế đó _φ(・_・
Chả biết nữa
Thôi ngủ đi
Mẹ Khoai ngủ ngon~
Gửi ngàn nụ hôn~
Chiều anh về sớm với em~
Vâng~
Bố Khoai làm việc vui vẻ nhé~
À
Chiều về nhớ mua kimchi nhé
Làm canh kimchi cho anh ăn
Em không ăn vì thằng kia nó phải uống sữa mẹ mà ;;;3;;;
Yayyy
Vợ là nhấtt
Anh thích canh kimchi lắmm
Mà thôi
Bữa tối để anh làm
Mọi khi anh vẫn làm canh kimchi mà
Vậy tối nay tuỳ anh =))
Em ngủ đâyy
Bí booo
Ngủ ngon ♡
__________
"Anh về rồi đây."
Hoseok cởi giầy rồi vào nhà. Trên tay cầm đồ ăn: pizza với hamburger và nước ngọt.
Nàng đang chơi với Khoai trên cái thảm trước tivi thì nghe thấy tiếng Hoseok. Nàng vẫn ngồi, nhưng khi nhìn thấy anh, nàng mỉm cười rạng rỡ, dang hai tay về phía anh, chẳng khác gì lúc thằng Khoai đòi mẹ bế.
"Hoseok!"
"Hai mẹ con đang chơi gì đấy?"
Hoseok cúi xuống hôn vợ một cái, quay sang thằng con thơm nó một cái, trên tay vẫn cầm mấy túi đồ ăn.
"Đang chơi thôi. Nó bắt đầu ngồi rồi anh ạ. Nhiều lúc buồn cười lắm, đang ngồi xong tự ngã ra sau, may mà có chân em đỡ với cái thảm cũng dày."
"Thế à?" - Hoseok đặt túi lên bàn rồi bế thằng Khoai lên. "Em ăn gì chưa? Cho thằng này ăn chưa?"
"Em đang định đi luộc cải thảo cho hai mẹ con đây. Mà sao anh lại về trưa thế này?"
"Em bảo em nhớ anh mà." - Hoseok bế thằng con tiến lại gần vợ rồi lấy tay còn lại vòng qua eo nàng. "Vì em nhớ anh, anh cũng nhớ em nên gặp nhau một chút xíu cho đỡ nhớ nhau thôi~"
-
các em 2k3 thi thế nào rồi? tốt không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip