Hoseok hôm nay đi ăn chia tay bạn. Vì bị bắt uống nhiều (mà lại lâu rồi mới uống) nên Hoseok lúc về nhà thấy lâng lâng, đầu thì hơi có vấn đề rồi. Nhưng anh vẫn giữ cho mình tỉnh táo, nếu không về nhà sẽ lớn chuyện mất...
Lúc về, chỉ chờ vợ mở cửa nhà, Hoseok lao ngay vào ôm vợ làm nàng đỡ không nổi.
"Úi giời ơi sao thế này? Đứng hẳn dậy xem nào. Người nặng như cái cùi thế này làm sao em đỡ nổi. Hoseok à, anh đang kéo cả hai vợ chồng mình xuống đấy... Nào đứng thẳng lên."
Hoseok đứng lên theo lời vợ, trông liêu xiêu lắm. Ngồi được lên ghế sofa, anh mới dựa vào vai nàng rồi thì thầm.
"Em ơi, hình như anh say rồi..."
Ừ say khướt. Nhưng say thế này mà biết mình say thì cũng chưa hẳn là say lắm nhỉ?
Nàng biết ngay Hoseok lại giả vờ giả vịt gì rồi. Nàng đẩy Hoseok ra.
"Thôi đi, em không phải rượu, em cũng chẳng bán rượu."
Hoseok được một phen hốt cả hền, tự hỏi vì sao hôm nay nàng lại ăn nói kiểu này. Anh sờ trán nàng, nàng gạt tay ra ngay.
"Sờ cái gì? Hôm nay ngủ ngoài nghe chưa? Người toàn mùi rượu bia thôi."
Nói xong nàng đứng dậy đi vào phòng, mang ra ngoài cái gối với cái chăn mỏng đưa cho Hoseok.
"Giờ anh ngủ đi. Tưởng tỉnh lắm nhưng hoá ra không phải. Thôi thì sáng mai em dậy sớm làm canh cho vậy. Ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip