30. lặt vặt nho nhỏ làm nên hạnh phúc to to
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ nho nhỏ dành cho nàng. Tôi đã phải nhờ Tae dẫn nàng đi vòng vòng quanh phố, hết chỗ này đến chỗ nọ để có đủ thời gian chuẩn bị. Cực nhưng vui, và quan trọng là nàng rất thích. Thậm chí nàng còn kêu cảm động quá xong khóc huhu làm tôi dỗ mãi trước mặt mọi người (thực ra chỉ có Tae và Namjoon nhưng vẫn ngượng chết đi được ấy).
Từ chiều hôm trước nàng đã hớn hở hớn hở là tôi biết rồi, mặc dù nàng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi nọ kia hay "doạ" tôi bằng câu sắp sinh nhật em rồi đó, nhưng tôi vẫn muốn tặng nàng một cái gì đó thật to và có ý nghĩa.
Tôi dậy từ năm giờ sáng - khoảng thời gian mà mọi khi tôi còn đang say giấc trên giường. Tắm rửa sạch sẽ, tôi dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Dù có sạch đến mấy thì vẫn rất bụi nên phải lau. Sau đó tôi gập quần áo, đánh giày cho nàng, nói tóm lại là những công việc mà nàng hay làm ở nhà, tôi đều làm hết hộ nàng. Lúc đầu tôi gặp phải một tí trục trặc. Đó là tôi phải làm thật nhẹ nhàng, không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, nếu không thằng Khoai sẽ tỉnh khiến nàng tỉnh theo mất. Sau dần tôi quen nên cũng không thành vấn đề.
Xong xuôi đâu vào đấy, tôi mới đi làm bữa sáng cho cả nhà. Lúc này cũng đã là sáu giờ hơn và nàng chuẩn bị dậy để chuẩn bị đồ cho tôi đi làm rồi (tôi nắm rõ thời gian biểu của nàng lắm mà). Đúng sáu rưỡi, tôi đang ngồi nghỉ thì nghe thấy tiếng chuông báo thức từ trong phòng kêu vọng ra, tôi vội vàng chạy vào ngay. Nàng đang với tay tắt tiếng chuông đi, tôi liền tắt hộ nàng.
Tôi vừa ngồi trên giường, vừa ôm nàng đang nằm vươn vai.
"Vợ yêu của anh dậy chưa thế?"
Nàng gật gật đầu rồi dụi mắt.
"Hôm nay anh dậy sớm thế...?"
"Ừ. Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng mà."
"Ngày gì đấy? Hôm nay anh phải họp sớm à hay như nào?" - nàng ngáp một cái. "Nếu thế thì lùi ra để em đi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi là quần áo cho."
"Không cần đâu, anh làm xong hết rồi." - tôi nắm cổ tay nàng. "Giờ em chỉ việc ra đánh răng và thưởng thức bữa sáng thôi."
"Hả? Anh làm hết rồi á?"
Nàng hỏi tôi, nom ngạc nhiên lắm. Ừ thì chắc tại vì tôi chưa từng dậy sớm như này trước kia mà. Tôi chỉ cười gật đầu rồi bế nàng ra nhà vệ sinh, đứng chờ nàng đánh răng.
"Tèn ten~ Bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng nhá! Nhìn này, có trứng, có sữa, có bánh mì, có thịt hun khói nữa~"
Nàng không nói gì mà cứ đứng nhìn mãi. Tôi đứng từ đằng sau ôm nàng, cằm đặt lên vai nàng.
"Thấy sao thấy sao? Lâu lắm rồi anh mới vào bếp lại hì hì."
Nàng quay lại nhìn tôi âu yếm.
"Ừa nhìn ngon thật đó chồng ạ. Nhưng hôm nay là ngày gì mà lại phải làm thế này?"
"Ơ thế em không nhớ gì à?" - tôi ngạc nhiên hỏi nàng. Rõ ràng chiều hôm qua còn thấy phấn khởi lắm mà.
"Ngày gì cơ?"
"Sinh nhật em chứ còn gì nữa!"
"Ủa hôm nay thật hả? Em tưởng mai chứ?" - nàng mặt ngây ra hỏi tôi rồi quay ra xem lịch. "Hôm nay thật này! Em tính nhầm ngày mất rồi." - nàng tự cười chính mình.
"Chiều qua anh thấy em vui lắm, lại tưởng em vui vì mai là sinh nhật mình chứ."
"Đâu có~" - nàng véo má tôi. "Hôm qua em vui vì thằng Khoai nó không khóc nhiều như trước nữa~"
Bây giờ nàng đúng là mẹ trẻ con rồi có khác, suốt ngày nghĩ đến con mình.
"Ờ ờ được rồi." - tôi gật đầu cho qua, kéo nàng ngồi xuống ghế. "Bây giờ ăn đi cho ngon này~ Đợi anh đi lấy quà cho em nhé."
Tôi mang ra cho nàng một hộp quà được gói bọc thắt nơ.
"Có gì mà hẳn cả hộp thế này?" - nàng cười khúc khích.
"Nhiều lắm~ Mở ra xem đi vợ."
Nàng cẩn thận xé giấy bọc như kiểu không muốn nó rách ấy, chắc phải đến thiên thu mới xong nên tôi bảo nàng xé một phát luôn cho nhanh nhưng nàng không chịu. Tôi đành hết cách.
"Oa chồng yêu tặng em nhiều quà thế~ Trời ơi ví này. Sao anh biết em thích kiểu này? Lại còn nước hoa với đôi khuyên tai nữa. Chồng biết em mới được anh tặng nước hoa cách đây không lâu không?"
"Anh biết chứ~"
"Huhu cảm ơn chồng yêu..."
Nàng đứng dậy vòng tay qua bụng ôm tôi, mặt thì áp vào ngực tôi.
"Chả biết nói gì hơn ngoài cảm ơn và yêu chồng nhiều lắm. Em biết là anh sẽ tặng quà em nhưng lại không nghĩ sinh nhật mình là hôm nay nên có chút bất ngờ... Bố Ủn mua toàn quà đắt tiền cho mẹ Ủn thế này làm mẹ Ủn cảm động quá. Hoseok à, vốn dĩ chỉ cần anh là món quà sinh nhật của em là được rồi mà."
"Không, ai lại thế bao giờ." - tôi hôn đỉnh đầu nàng. "Sinh nhật có quà là chuyện bình thường ở huyện mà."
"Huhu Hoseok à, em thích lắm đó. Em sẽ dùng cái ví này thật cẩn thận. Còn đôi khuyên tai này chắc phải có dịp mới đeo được anh nhỉ?"
"Ừ, khuyên thì cứ cất cẩn thận. Nước hoa với ví dùng luôn cũng được. Thực ra anh còn đặt cho em hai cái váy nữa cơ mà chiều nay họ mới mang đến. Anh biết em không hay mặc váy nhưng anh thích em lúc em mặc váy lắm. Lần này anh mua tận hai cái, em phải mặc nhiều đó~"
Tôi cụng trán mình vào trán nàng. Nàng gật đầu, siết chặt vòng tay.
"Tuân lệnh hoàng thượng~ Thần thiếp sẽ chiều hoàng thượng~ Tưởng gì chứ mặc váy đơn giản mà~"
Sau đó lúc ngồi ăn nàng cứ cười mãi. Nàng vui, tôi cũng vui. Đến bảy rưỡi tôi đi làm mà chỉ chờ đến buổi trưa về nấu cơm cho nàng. Trưa về xong lại ngồi không yên chờ buổi tối về nàng sẽ diện váy tôi mua rồi cả nhà ra ngoài ăn.
Đêm là khoảng thời gian nàng có thể thủ thỉ tâm sự với tôi. Nàng có hôn tôi và nói thế này: "Hoseok à, hôm nay sinh nhật em vui lắm. Được đi chơi, ăn ngon và mặc đẹp nữa. Lần này còn có cả Khoai. Lần đầu tiên ăn sinh nhật với gia đình bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng tình cảm chứ không có thác loạn với mấy đứa bạn này em sẽ nhớ mãi. Cảm ơn chồng yêu~ Yêu thương rất nhiều nên cho hun cái coi nào~"
Tôi biết nàng đang rất hạnh phúc. Và khi nàng hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, rằng cuộc đời này có nhiều điều nho nhỏ mà làm mình vui thật.
Chúc mừng sinh nhật em. Yêu và thương em.
-
thôi được mình thừa nhận vì hôm nay là sinh nhật mình nên mình viết cái này đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip