8. đền bù

Nàng lại một lần nữa giận Hoseok vì tôi đi chơi quên lối về. Mặc dù lần trước đã hứa này hứa nọ là không có lần sau rồi. Lần này nàng giận dai hơn hẳn lần trước. Nàng không thèm đến gần chỗ Hoseok luôn, cứ để mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, chả khác gì người dưng.

Hoseok đương nhiên là không muốn thế một tí tẹo nào cả. Anh cố gắng đến chỗ nàng, nhưng khi anh cứ lại gần thì nàng lại đi ra chỗ khác.

Thề có Chúa, Hoseok chưa bao giờ thấy nàng lạnh lùng một cách đáng sợ như bây giờ.

Không nói được trực tiếp thì anh nhắn tin. Nàng chỉ đưa máy lên đọc rồi hạ xuống, không một biểu cảm, không một cảm xúc.

Mãi suốt hai tiếng đồng hồ, Hoseok cứ ủ rũ. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh chạy đến chỗ nàng thật nhanh, giữ chặt cánh tay nàng, không cho nàng đi.

"Bỏ em ra. Đau đấy nhé." - nàng lạnh lùng nói khi Hoseok làm thế, anh cũng nới lỏng tay mình nhưng vẫn giữ ở đấy. Thấy Hoseok quyết không bỏ, nàng thở dài. "Bỏ em ra rồi muốn nói gì thì nói."

"Em hứa là không chạy đi nhé?" - Hoseok nói giọng năn nỉ.

Nàng không trả lời, cũng không gật đầu. Thế là Hoseok hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Anh—"

"Ôm." - nàng dang tay ra trước mặt Hoseok.

Hoseok đang định nói hết câu nhưng khi nghe thấy từ "ôm" , anh lao vào ôm nàng ngay như tên bắn không suy nghĩ. Còn phải nói anh mừng đến như nào sao? Anh nhớ cái ôm này đến phát khóc luôn rồi. Nhớ khủng khiếp, nhớ dữ thần lắm nên bây giờ anh chỉ biết siết chặt nàng trong tay thôi. Nàng áp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm eo anh.

"Suốt ngày về muộn. Đã dặn như thế rồi." - nàng nói giọng hờn dỗi.

"Anh xin lỗi mà..." - Hoseok hôn lên tóc nàng.

"Đền bù cho em đi." - nàng nói trong lồng ngực Hoseok. "Cả tối qua em chờ anh về đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip