Chương 18
Sáng hôm đó, khi Myungho xuống nhà vẫn chưa thấy anh đâu nên cậu đã vào bếp nấu ăn cho anh. Mãi đến hơn 9h anh mới xuống. Khi thấy cậu nấu ăn cho mình, anh vô cùng bất ngờ nên đi đến hỏi :
- Cậu nấu cho tôi sao
- À đúng rồi, mấy nay anh nấu cho tôi nên tôi nấu lại thôi
- Vậy cũng được
- Anh ăn đi
- À mà hôm qua sao cậu lại ngủ ở sofa vậy
- À thì....
- Thì sao
- Hôm qua tôi hơi khó ngủ nên xuống đây nằm thôi
- Thật sao
- Thật
- Hay ngồi đây chờ tôi về
- Không...không có
- Tôi giỡn thôi
- À
- Mà đồ ăn cậu nấu ngon lắm ấy, không khác gì mùi vị bên nhà hàng luôn
- Thật sao
- Thật chứ
- Hồi trước lúc còn làm ở nhà người ta, tôi được học mấy món này
- Không tệ nha, rất ngon luôn ấy
- Đúng là không uổng công học mà
- Vậy...từ nay tôi với cậu thay phiên nấu ăn đi
- Cũng được thôi, đơn giản
- Chiều này tôi dắt cậu đi chơi nha
- Đi chơi ?
- Đúng vậy
- Đi đâu vậy
- Tôi không nói đâu, chiều nay khi đến nơi cậu sẽ biết
- Anh thiệt là
Chiều hôm đó, khi Myungho vẫn còn đang đọc sách thì thấy Jun đã chạy vào phòng hối cậu thay đồ, trên tay anh còn xách theo một cái túi :
- Myungho đi thôi
- Đợi tôi thay đồ rồi xuống liền, anh xuống trước đi
- Được rồi, nhanh đó
5p sau, khi đang đứng đợi ở xe thì anh lại thấy một tên đàn em của người gây thù với anh đang lảng vảng ngay gần khu nhà anh, anh liền đi đến nói chuyện với người ấy :
- Sao mày lại ở đây
- Tao tình cờ đi ngang đây
- Đừng có nói dối, tao thấy mày lảng vảng nãy giờ
- Thì sao
- Đừng có mà động vào tao
- Tao thì sẽ không động vào mày đâu, mà sẽ động vào người bên cạnh mày
Anh nghe đến đây thì tức giận, nắm cổ áo tên đó :
- Mày biết điều thì biến đi, nếu không tao sẽ giết mày
- Xem ra đại ca Junhui có điểm yếu rồi nhỉ
- Mày biến
Nói rồi tên kia quay người đi, còn không quên nói với anh một câu :
- Từ từ rồi mày sẽ nếm trải mùi vị tang thương là như thế nào
Khi anh quay lại thì thấy Myungho vừa bước ra khỏi cửa, anh thấy cậu thì liền vui vẻ trở lại, cậu mặc chiếc quần yếm và áo thun đơn giản. Cậu đang ngậm cây kẹo mút và đi ra xe. Anh nhanh chóng chạy đến chiếc xe mở cửa cho cậu :
- Lên xe đi
- À được
- Cậu thắt belt vào đi
- Cái này...tôi không biết thắt như thế nào
Nói rồi anh chòm người qua sát cậu lấy dây thắt cho cậu. Ngay khoảng khắc đó, tim cậu như ngừng đập khi được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng cậu cũng cảm thấy anh rất quen thuộc, như gặp ở đâu đó rồi nhưng cậu lại không nhớ. Lúc này mặt cậu đỏ bừng lên, anh thấy vậy liền hỏi thăm :
- Sao mặt cậu đỏ vậy
- Không...không có gì
Anh phì cười sau đó lái xe đi. Sau 30p thì anh đi đến một cánh đồng. Cánh đồng ấy có một cái hồ nhỏ, một bãi cỏ và những vườn cây. Myungho bước xuống thì vô cùng bất ngờ vì cậu không ngờ có nơi đẹp như vậy. Anh thì lấy chiếc tú ở cốp sau đi đến trước mặt cậu :
- Myungho có từng chơi thả diều chưa
- Tôi chưa
- Cầm lấy
Anh đưa cậu một con diều và dây, nhưng cậu lại không biết cách chơi, cứ tung diều lên trời mà nó không hề bay. Khi cậu đang loay hoay thì anh đi đến sau lưng cậu, choàng tay ra trước nắm lấy hai tay đang nắm cán diều của cậu, sau đó chỉ cậu cách điều khiển con diều. Ban đầu cậu rất ngại ngùng, anh hướng dẫn cậu rất nhiều nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Nhưng cậu lại cảm thấy này vô cùng quen thuộc. Sau một lúc thì diều của cậu đã bay được và cậu rất vui vì điều đó. Sau khi chơi xong, hai người nằm xuống bãi cỏ và tâm sự :
- Jun à, anh thật sự là người như thế nào
- Cậu không chê tôi chứ
- Không hề, có khi tôi còn thấp kém hơn anh
- Thật ra, tôi lúc nhỏ là một đứa mồ côi, sống trong cô nhi viện. Đủ 18 tuổi thì tôi rời đi và phải sống lang thang, đi xin ăn của người khác. Trong một lần ăn cắp, tôi lại ăn cắp phải bọn giang hồ. Tụi nó đánh tôi và bắt tôi phải làm việc cho tụi nó. Bây giờ tôi phải đi đòi nợ thuê cho mấy người cấp trên để kiếm sống
- Anh cực khổ thật, vậy...anh có mục đích sống không
Nghe đến đây anh chợt khựng lại, không thể trả lời anh sống để tìm cậu được, nên anh nghĩ đại lý do nào đó :
- Mục đích sống của tôi là gặp lại cha mẹ
- Vậy sao
- Còn cậu thì sao, mục đích sống của cậu là gì
- Tôi....tôi cũng không biết, nhưng tôi không đủ can đảm để đi chết
Nghe đến đây, anh chợt nhói lòng, kiếp trước cậu bị anh phản bội chết khi còn rất trẻ, kiếp này phải lam lũ cực khổ làm thuê cho người ta....
- Jun...kiếp trước tôi bị gì mà kiếp này tôi khổ thế
- Không đâu, có lẽ cậu chưa tìm được hạnh phúc thật sự thôi
- Chắc kiếp trước tôi phạm lỗi tày đình nên kiếp này mới sống khổ thế này...mà tôi cũng quen rồi. Hơn nữa bây giờ tôi còn được anh giúp đỡ nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm...Jun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip