II
Sau vài câu nói chuyện trên bàn ăn thì cả hai cũng quay lại vĩ đạo cũ. Họ cùng nhau quay trở về phòng, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường đọc nốt quyển sách tâm lý học mà cậu yêu thích chờ ami rồi cả hai cùng đi ngủ.
" anh à nếu anh cứ việc đọc sách với điều kiện thiếu ánh sáng như vậy thì có mà đem vứt đôi mắt của anh đi ."
" được rồi, được rồi. Mau đi ngủ thôi trễ lắm rồi đó ."
Cậu nghe lời ami đóng quyển sách còn đang dang dở, dang tay kéo em ôm vào lòng mà nằm xuống giường. Cậu luôn dành cho ami sự nuông chiều đặc biệt, đối với cậu em là ngoại lệ duy nhất.
" anh à ! Sau này anh có bỏ rơi em không ?"
" không đâu, anh sẽ không bỏ rơi bảo bối của anh ."
Em im lặng sau câu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ của cậu, có thật là cậu không bỏ rơi em không đó ? Nếu cậu đã không bỏ rơi em thì em sẽ là người bỏ rơi cậu, đời mà không gì là không thể đâu park jimin.
" em sao thế !? Sao lại im lặng rồi ?"
" em buồn ngủ !"
" được rồi mau ngủ thôi ."
7 p.m
Đã là hôm sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ và đẹp đẻ làm sao. Cậu đã dậy từ rất sớm, cậu muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em, một gương mặt dịu dàng mà cậu yêu thích. Hàng mi cong khẽ nhíu lại, em đưa tay dụi đôi mắt yếu ớt buổi sáng, em dậy rồi.
" em dậy rồi sao !? "
" hửm anh dậy từ bao giờ.."
" em đáng yêu chết mất ."
Cậu phì cười trước sự đáng yêu vào sáng của em, giọng nói ngáy ngủ, đôi mắt long lanh và đôi môi chu chu ra trông đáng yêu không tả nổi.
" em có nói hôm nay em đi gặp bạn em mà nhỉ ! Mau dậy chuẩn bị đi em ."
" em biết rồi ."
Ami rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu, em và cậu cùng sửa soạn người thì đi làm người thì đi gặp bạn bè lâu năm. Em vốn sung sướng như thế, chỉ việc chơi bời hay mua những thứ em thích mà không cần nhìn giá việc còn lại park jimin sẽ lo.
Cả hai chào tạm biệt tại cổng lớn rồi mỗi người một hướng. Công việc của park jimin cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán, em thì đã đến chỗ hẹn gặp mặt "người bạn" mà em nói.
" ami tôi ở đây !"
Một trong số những người ngồi trong nhà hàng đó đưa tay lên cao và gọi to tên em, sau khi xác định được vị trí, em đi lại phía người đó mà ngồi xuống đối diện.
" lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ ?"
" anh muốn gì nói đi ."
" well well well... đâu cần vội, cứ thoải mái dùng bữa đi em ."
" tôi không muốn nhiều lời ."
" nếu em muốn park jimin biết hết mọi chuyện thì cứ việc bước tiếp đi ."
Em quay người đứng dậy rời đi thì bị câu nói của " người bạn " đó làm cho khựng lại. Hắn ta biết được nhưng gì rồi mà lại dám đe dọa em .
" thôi đi ! Anh đừng đe dọa tôi, tôi không sợ đâu."
" well.. có trách thì trách em quá ngu ngốc, hành động mà để sơ hở, tệ quá đi ami à !"
Hắn ta tay cầm điện thoại chứa đoạn clip gì đó mà lắc qua lại, phải hắn đang khiêu khích em. Sắc mặt em thay đổi, nó xanh sao khi thấy đoạn clip trong chiếc điện thoại đó, nếu park jimin có được đoạn clip đó thì em sẽ trắng tay.
" nói đi, anh muốn gì ở tôi."
" hmmm không có gì quá đáng, tôi sẽ giúp em lấy được tài sản nhà họ park sau đó em sẽ chia phân nữa cho tôi, thế nào ?"
" anh mơ giữa ban ngày à..."
" park jimin sẽ hứng thứ với đoạn clip này lắm ami à ."
" được rồi, tôi chia anh 50%"
" haha thành giao..."
Hắn ta đưa tay vuốt nhẹ gò má của em mà nhếch môi. Một đôi bàn tay gân guốc chụp lấy tay hắn mà hất ra, em nhìn về hướng bàn tay đó mà trợn tròn mắt, là park jimin, cậu làm gì ở đây ?
" jimin...anh...anh sao lại ở đây ."
" tôi không muốn lớn chuyện, chúng ta về nhà giải quyết ."
Cậu nắm chặt cổ tay em kéo mạnh ra bên ngoài mặc cho em có kêu đau đến mấy cậu vẫn chẳng quan tâm. Vẻ mặt đáng sợ của cậu bây giờ khiến em chẳng dám nói gì, em chưa thấy jimin tức giận như vậy bao giờ.
Cậu đưa em về nhà, cả hai ngồi nơi phòng khách với không khí u ám và đầy sát khí. Đối diện với khuôn mặt này của cậu khiến em trở nên khép nép hơn bao giờ hết, cuối cùng em là người đã phá bỏ bầu không khí im lặng này.
" jimin thật ra..."
" thật ra ? "
" cậu ta và em thật sự chỉ là bạn , lúc đó tóc em rơi xuống nên mới vén lên giúp chứ chẳng có ý gì đâu ."
" đủ rồi, tôi không quan tâm ami à ! Tôi không muốn bất cứ người đàn ông nào động vào người em ngoài tôi, em hiểu rồi chứ ?"
Cậu nhướn đôi mày sắt nhìn thẳng vào em rồi đứng dậy quay người đi về hướng của thư phòng, bỏ lại em thất thần ngồi đó với mớ suy nghĩ hỗn độn, tên đáng ghét đó mà không làm vậy thì em đã yên ổn rồi.
--------------
" chưa gì đã cãi nhau rồi sao ! Cậu có điều tra được lí do không."
" tôi không thưa ngài ."
" được rồi lui đi ."
Vẫn hình ảnh gã đàn ông diện vest đen lịch lãm ngồi chễm chệ trên sô pha tay lắc lư ly vang đỏ mà trầm tư, ngũ quan sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt đầy vẻ huyền bí.
__________
Đã ba hôm rồi em và cậu không nói với nhau lời nào. Theo em nhớ hôm nay sẽ là ngày mà "vị khách đặc biệt" kia sẽ đến nhà em sống, em và cậu đã ngồi vào bàn ăn, em cố bắt lời để cậu và em có thể nói chuyện lại như trước.
" hôm nay là ngày tên Min gì đó dọn đến đúng không ạ !?"
" ừa , ăn đi ."
" jimin em thật sự xin lỗi, anh đừng như thế với em ."
Sau câu nói của em park jimin lập tức đặt đũa xuống với lấy áo khoát đi ra ngoài. Cậu chán em rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip