Chap2: Gặp lại nhau: Còn nhớ không?
Vương Long đi dọc bờ hồ. Hôm nay anh muốn đi bộ nên nói với bác tài xế là không đón mình. Đi tới đâu,anh cũng thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp trai quá mức cho phép. Bỗng có một cô gái bước đến trước mặt cậu. Là hotgirl lớp bên.
-Vương Long, mong cậu nhận...- Cô gái đưa bức thư tình ra trước mặt anh. Khuôn mặt anh lạnh như băng.
-Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú.- Anh trả lời rồi bước đi như thể cô gái kia không tồn tại. Đã nhiều cô gái tỏ tình với anh rồi, đến độ chính anh còn thấy ngán ngẩm. Bọn họ không bao giờ bỏ cuộc à?
Đang đi, anh chợt sững lại. Một người con gái với mái tóc màu hạt dẻ đang đứng hát bên cạnh hồ. Ánh sáng từ mặt hồ phản chiếu lên khuôn mặt người con gái đó khiến cho anh ngây người. Nhưng anh ngây người không phải bởi ngoại hình của cô gái đó, mà là bởi chất giọng trong trẻo của cô. Cô gái đó quay lại nhìn anh, đôi môi hoa anh đào mấp máy:"Vương Long..."
Hình ảnh của cô gái này khiến cho anh nhớ đến Khả Hân. Nhưng điều đó là không thể, vì Khả Ngân đang du học bên Anh mà. Anh lắc đầu. Nhớ quá nên hóa điên chăng?
Anh về nhà thì thấy bố mẹ mình đang ngồi ở phòng khách nói chuyện.
- Con trai về rồi à, mẹ vừa nhận được một tin đấy.
- Tin gì ạ?- Anh hỏi.
- Khả Hân về nước rồi.- Bố anh nói.
Anh không nói không rằng, chạy một mạch lên phòng. Rửa xong mặt, anh cố gắng để nói với bản thân rằng đây không phải là mơ.
Điện thoại của anh rung lên. Anh xem. Là Khả Hân nhắn tin cho anh, sau hai năm không có liên lạc gì. Anh mở ra xem, mặt đang từ hạnh phúc ngập tràn bỗng trở nên đen hơn đít nồi. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất 3 chữ : Con chào bố.
Anh lẳng cái điện thoại ra góc giường.
-Khả Hân, có vẻ tôi chưa dạy dỗ em rồi...- Anh nghiến răng ken két.
Khả Hân ngồi ở nhà, nhắn xong cái tin đấy bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. "Chết! Gửi lộn người rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip