12

Giữa đêm khuya vẫn còn hai bóng người cạnh sông còn thức, một người vờ như đã ngủ kẻ thật thà hơn lại chọn ngắm nhìn cảnh đẹp xa trời.

Đầu người này tựa vai người kia, hành động ấy đã giữ nguyên được hơn chục phút đồng hồ. Jeong Jihoon không ngu đến mức bị anh lừa bởi trò trẻ con này, chỉ là nó yêu khoảng khắc cạnh kề bên nhau. Không bị bất kì mối quan hệ nào ngăn cản, từ đối thủ hay người xa lạ. Vì dù gì giữa họ cũng không có ai đứng ra nói rõ địa vị của kẻ kia trong tim mình, chỉ đơn giản là cuộc tình không tên.

Ngày tàn Trăng hiện, vẫn con người ấy vẫn trái tim không hạt tuyết nào lạnh bằng. Vẫn sự hoài nghi rằng "người này thật sự có trái tim?".

Thiếu niên trẻ không muốn chơi trò giả câm giả điếc nữa, cậu nhè nhẹ cất lời ngay cạnh tai của Lee Sanghyeok.

" Giả vờ làm gì? Em biết từ đầu rồi, muốn thì về nhà ngủ ở đây lạnh "

Anh có chút chột dạ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chỉ có thanh âm từ từ vang vọng.

" Thì cậu cũng khác gì? Biết nhưng vẫn giả vờ đấy thôi "

Jihoon liếc nhìn người kia một cái, không muốn cậu giả ngu thì cậu thành thật nói:

" Anh quên cái gì thì em không quan tâm, nhưng đừng nói quên luôn vụ bỏ thuốc em nhé? "

" Cậu cũng chơi thuốc tôi còn gì? "

" Nhưng đó là thuốc ngủ, anh chơi thuốc kích dục thì ai chơi lại? "

Lee Sanghyeok hé mắt từ từ, sắc thái trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi quá nhiều.

"  Cậu thấy sao? "

Sao trăng cái khỉ gì! Jeong Jihoon thở dài một hơi, đáp.

" Sao gì nữa? "

" Thấy tôi diễn thật không? "

" Có đấy, anh giải nghệ rồi chuyển sang làm diễn viên đi "

Lee Sanghyeok thấy cuộc trò chuyện này đơn giản thái quá, cứ nghĩ nó sẽ trôi về một hướng khác mang phần tiêu cực hơn.

" Cậu không giận tôi vì vụ chơi thuốc kia sao? Thản nhiên vậy "

" Nếu kiện ra tòa thì em là người thiệt thôi."

" ? "

" Vì dù gì mấy em 2k6 vẫn chưa đủ tuổi mà "

" Nói gì đấy? "

" Muốn em nhắc lại sao? "

Anh nghĩ bụng, nhịn thằng nhóc này một chút cũng chả sao vì dù gì người sai vẫn là mình. Jihoon bắt đầu ngán màn kịch này rồi, nó chọn lật lại một ván cờ mới thú vị hơn.

" Không xin lỗi sao? "

"...? "

" Cần em đánh vần cho không? Xin lỗi ấy."

" Xin lỗi "

" Bất mãn thì nói "

Nói có thì hơi kì nhưng nói không thì có phải rất dối lòng không? Giây phút này Jeong Jihoon có vẻ là giận nhưng không nói là dỗi nhưng chẳng thèm thể hiện.

" Xin lỗi "

" Em nghe rồi "

" Rõ ràng là không chấp nhận còn gì? Cậu muốn gì thì nói đi, tôi tạ lỗi chứ chả muốn "nợ" cậu đâu "

" Chơi thuốc lần nữa không? "

Vừa nghe đến đây anh liền hiểu vấn đề, chỉ là không rõ là đùa hay thật.

" Muốn à? "

" Ashh...cho anh tự đoán đó "

Lee Sanghyeok ngập ngừng vài giây, phóng lao thì theo lao thôi, đùa thì đùa cho tới.

" Đặt phòng đi "

" Giỡn đấy, đi dạo với em chút là được."

Mặt trời đã "trốn" từ lâu, anh bây giờ cũng muốn đi theo mặt trời rồi. Cứ hễ nói đôi ba lời với người này, xúc cảm lạ lại ập đến, chẳng rõ cội nguồn của nó là từ đâu. Lee Sanghyeok càng tiếp xúc càng muốn ví cậu như tàu lượn, bởi cảm xúc lên xuống quá nhanh, khiến người ta khó mà đối phó được.

" Lần này nghiêm túc được không? "

Anh thắc mắc hỏi lại:

" Nghiêm túc? Vì cái gì."

" Vì em, đêm nay thôi cũng được. Em chán thái độ cợt nhả ấy lắm rồi "

*

Nơi góc phố lặng, hai người một lớn một nhỏ đồng hành cùng nhau suốt cả đoạn đường dài phủ kín màu trắng xoá. Không ai ngỏ lời bắt đầu câu chuyện, sự im lặng này vẫn luôn làm người ta cảm thấy chán ghét. Chiếc ô đen sẫm màu vừa được mua lại đáng lẽ phải nằm ở vị trí trung tâm nhưng lại bị một "thế lực bí ẩn" đẩy ngã nghiêng về phía bên trái.

Đỉnh đầu chiếc ô ẫm trọn một đợt mưa tuyết kéo dài, Jeong Jihoon chung vui cùng khi phần tóc đen nhánh được thêm vài sắc màu khác từ đèn đường đến từng hạt bụi trắng từ trời. Lee Sanghyeok im lìm trước sự che chở hiếm có này, chỉ khi ở cạnh cậu anh mới thật sự cảm nhận được sự yêu thương nuông chiều không phải lúc nào cũng có.

" Tôi và cậu sẽ đi đâu nữa?"Sanghyeok khẽ lên tiếng.

" Tụi mình đi mua ít đồ ha? "

" Tụi mình? "

" Đôi ta cùng đi "

Người tiến kẻ lùi, cậu càng muốn kéo gần khoảng cách thì anh lại giữ khư khư danh phận người qua đường.

" Theo em mua ít đồ, lát dẫn đi ăn khuya."

" Haidilao? "

Jihoon cười nhẹ, chẳng rõ người này nghiện đến mức nào mà hơn 12h đêm vẫn muốn đi cho được.

" Giờ không ai mở nữa đâu, có mấy xe bán đồ ở công viên á. "

" Tôi không đói, cậu muốn mua gì?"

" Chưa rõ lắm, bao nhiêu tiền đổi lấy một tình yêu? "

"..."

*

Lee Sanghyeok biết cậu nhường anh từ lâu, chiếc ô cũng được đẩy nhẹ về hướng của Midlane họ Jeong. Anh ngập ngừng trình bày suy tư trong lòng đã lâu.

" Cậu thích tôi vì điều gì? Sao lại kiên trì như vậy."

" Nhìn anh rất giống mối tình đầu của em."

Tình đầu là tình đẹp nhất cũng là tình dang dở nhất, thứ tình yêu ấy như hạt nắng rơi vào nhành hoa rồi được người ta hái được đưa về miền cực lạc.

Danh phận lại được đổi mới theo vài câu nói, từ người lạ đã là người thay thế. Lee Sanghyeok không ý kiến gì qua miệng lưỡi, anh vùi mình trong suy nghĩ "mối tình đầu". Jeong Jihoon cúi đầu nhìn, tuy không nghe được bất kỳ lời bình phẩm nào từ người kia nhưng nhìn sơ cũng biết anh khó xử như nào.

" Vậy thì anh..."

" Hửm?...ơ sao đấy! "

Cậu bất ngờ ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, hành động bất ngờ khiến người kia khó mà phản ứng kịp, chiếc ô xui xẻo như màu sắc của nó vậy, bị bỏ rơi nằm đơn độc dưới mặt tuyết dày.

" Anh muốn trở thành mối tình đầu của em không? "

" Không phải nói có rồi sao? "

" Em không hề nói đã có, anh đang nhét chữ đấy sao? "

"..."

Jihoon im lặng người kia cũng im ru, cậu chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn. Midlane hàng xóm vẫn chọn chơi trò giả câm quen thuộc.

" Em đã nói đêm nay nghiêm túc một chút."

" Ồ...vậy cậu tiếp tục đi, tôi vẫn đang nghe đây "

" Anh vẫn có tình cảm với em mà? Sao lại trốn tránh như vậy? "

" Không trả lời có được không? "

Cậu em thật sự muốn khóc tới nơi rồi, âm điệu run run vang lên bên tai.

" Được...dù gì anh cũng là người như vậy mà, em cảm thấy mình cứ như đang ôm một cục băng vậy."

Lee Sanghyeok giương mắt nhìn hậu bối của mình đã đi được một đoạn ngắn, anh không phải kiểu người giỏi dỗ dành nên khi bị kẹp trong trường hợp này càng khiến lối suy nghĩ mù mịt hơn trong mê cung tình cảm.

" Jihoon àh? "

Thanh điệu tuy nhẹ nhàng nhưng sức nặng của nó đủ để giữ chân người đối diện trong một quảng thời gian nhất định. Jeong Jihoon xoay người đón chờ lời tiếp theo được lấy ra khỏi khuôn miệng cứng ngắc của anh.

" Đợi anh với..."

Cậu sững sờ trong chốc lát, gật đầu đồng ý với yêu cầu này.

" Nhanh lên...em đợi "

Tình thế cứ xoay như chong chóng, từ giận lại lành rồi lại lặp đi lặp lại. Khoảng thời gian họ giận nhau lâu nhất trong buổi gặp mặt này là 3 phút hơn, Jihoon lần này giữ khoảng cách hơn so với những lần trước. Cậu hết nhìn kim chỉ giờ lại đến ngó sang con mèo đeo kính bên cạnh.

" Về nhé? "

Sanghyeok đảo mắt liên tục, mấp máy môi tỏ vẻ không muốn.

" Sớm thế? "

" Qua ngày mới luôn rồi, anh muốn đi đến sáng sao? "

" Vậy tụi mình đi ăn gì đó rồi về cũng không tệ đâu nhỉ? "

Jihoon nghe vậy liền đổi ánh nhìn về một hướng khác, cố tình thay đổi giọng điệu để châm chọc:

" Lại tưởng tuyển thủ nào đó không đói."

" Tầm này có mỗi quán nhậu gần sông mới mở thôi, mình đi nha? "

" Mình đi nha~" cậu nhại lại ngay sau khi anh dứt lời.

" Chovy? "

" Ashii...ờh, vậy đi "

*

Đám trẻ nhà T1 vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện, chúng nó đa phần đều thắc mắc anh cả trong nhà đã bị ai bắt đi rồi.

Choi wooje cả buổi chỉ đăm đăm nhìn vào người chơi support, em út không trầm nổi nữa mà bắt đầu tra hỏi anh nó như tội phạm.

" Hyung, anh Sanghyeok đâu rồi? "

Ryu minseok vừa muốn giấu giếm vừa muốn để lộ, nó cứ nói bóng gió ai hiểu thì hiểu không giải thích thêm gì.

" Người có tình yêu mà, chịu thôi. Tụi bây thắc mắc cái gì? "

Moon hyeonJoon không khỏi há hốc, nó lay mạnh người bạn đồng niên rồi nói:

" Tình yêu gì? Yêu ai cơ "

" Thì ảnh bỏ tụi mình theo người yêu rồi đó, có thế cũng không hiểu. Kiên nhẫn chút là người ta công khai ngay ấy mà. "MinHyung cũng nhìn thấu sự đời rồi.

" Hai đứa bây biết mà không nói, chơi gì kì thế "

Minseok vừa phải đấu tranh tư tưởng vừa phải "giao tranh" cùng người trong đội, cậu lên tiếng giải oan cho chính mình.

" Đương nhiên là hai đứa tao chả biết cái mẹ gì rồi, đoán chơi chơi ai ngờ trúng đó "

" Tao tưởng ai cũng biết mà? Người ta mập rõ thế còn gì, ngay từ đầu đã nhìn ra rồi. "

Choi wooje bỗng tực nhớ ra gì đó, mặt nó tái xanh đi nhiều phần. Muốn các anh cùng ôn lại chuyện cũ cùng mình.

" Vậy cái người cosplay ahri trong sự kiện lúc trước cũng là Sanghyeok hyung luôn sao..? "

Ryu minseok vội phủ nhận ý kiến này ngay.

" Nói xằng bậy, ảnh mà chịu mặc váy mới lạ trừ khi thua độ thôi "

Moon hyeonJoon: " vậy mới nói, ảnh có mấy khi chơi cá cược đâu, mà cái yêu cầu như vậy càng không thể "

" Muộn rồi sao vẫn chưa về? Lỡ có chuyện gì thì sao? " Choi wooje lại nói.

" Lo gì chứ, hạt thóc Jihoon thì làm được gì con gà azir chứ "

Cả đám vẫn không hiểu lời Lee MinHyung nói là gì, cậu cũng chẳng buồn giải thích chỉ lặng lẽ nhìn về góc bếp. Ly thủy tinh ở phòng tuyển thủ Faker đã được adc trong đội xử lý sạch sẽ không để lại bất kỳ kẽ hở đáng nghi nào.

Botlane trong đội người biết chuyện này người rõ chuyện kia, support phát hiện họ hôn nhau trong phòng, ADC vô tình thấy được thứ thuốc kì lạ vẫn còn đọng lại nơi đáy ly. Chỉ riêng cánh trên vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip