Destiny
Ánh nắng len lỏi vào khẽ hở tấm màn tràn đến cạnh giường ngủ, Bungah ểu oải gượng người thức dậy. Đồng hồ sinh học của cô luôn tuân theo quy tắc, ngày hôm qua vừa chịu một cơn đánh hãi hùng mà hôm nay vẫn dậy đúng 6 giờ.
Bungah chân trần bước đến kéo toang tấm màn vướn víu đón ánh nắng ban mai. Từ lúc Tharn đi, cô lập thành thói quen đứng ở lan can nhìn xa xăm phía cổng chính. Cô hoài niệm bóng dáng chạy nhảy của em, cô cũng mượn ánh mặt trời sưởi ấm lòng mình một ít.
"Chào bà chủ" - Pim (cô giúp việc lâu năm) chấp tay chào Bungahrồi xắn áo giúp cô nấu nướng cho bữa sáng.
"Có chuyện gì sao Pim?" - Bungah nhìn dáng vẻ ngập ngừng nãy giờ của Pim hỏi.
Pim len lén để ý xem thái độ của bà chủ, lại len lén nhìn băng gạc còn dính sắc máu hồi lâu, ngập ngừng trả lời - "... Đêm qua tôi bắt gặp cô En chạy đến đón ông chủ"
Chuyện Panna không giữ nổi lời hứa Bungah đã biết từ rất lâu. Dạo đây 3,4 tháng hai người đó bắt đầu lén phén sau lưng, cô cứ tin người đàn ông tệ bạc đó nghĩ đến Yo sẽ giữ kín hơn nhưng "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", ông ta không thể khống chế những bóng hồng xinh đẹp xung quanh.
Bungah lắc đầu ý bảo không sao, tiếp tục làm mấy món điểm tâm kiểu Tây cho Yo.
Buổi sáng, Yo lẩn tránh cô, hắn đi một mạch ra xe đi làm. Bữa sáng hôm đó phải đổ bỏ.
Hai ngày sau, mỗi người ở một nơi.
Ngày thứ ba, gia đình tụ họp đủ.
"Ba, mẹ... con muốn đổi sang căn nhà khác" - Bữa cơm được một nửa, đề nghị táo bạo của Yo khiến Bungah lẫn Panna sững sốt.
"Con... ba mẹ làm gì khiến con khó chịu à?" - Bungah đầy lo lắng nắm tay cậu con trai. Cô nhớ rõ mình đâu có thể hiện nhung nhớ Tharn trước mặt hắn. Ông Panna càng nhột người hơn, lẽ ông mới phóng túng qua lại một lần đã bị Yo bắt được.
"Không! Con chỉ muốn đổi chỗ ở" - Mấy đêm nay anh gác tay suy nghĩ hết mực, anh muốn làm lại từ đầu. Anh tin gia đình mình không đến nổi hết đường cứu vãn. Rũ bỏ quá khứ cũ tiến tới tương lai tươi sáng, Yo tin sớm thôi họ sẽ hạnh phúc như lúc anh 6 tuổi.
Panna đồng ý, Bungah đồng ý. Dù ở đâu thì vẫn là hợp đồng, năm nay đổi căn này năm sau đổi căn kia cả hai cũng chịu. Họ không tiếc tiền, miễn sao Yo vui vẻ là được hết.
Căn nhà mới hơn căn nhà cũ mảnh vườn rộng 50 mét vuông. Phần thiết kế nội thất giao cho công ty T&B.
Có thể nói T&B là một star-up kì lân thành công bậc nhất Bangkok. T&B được biết đến với những thiết kế độc đáo mới mẻ, có thể nói xu thế nổi cộp gần đây đều do công ty này khởi xướng. Giới nhà giàu rất chuộng T&B. Ông Panma chiều theo ý Yo, ông nhờ cậy tận mấy mối quan hệ mới may mắn kí được hợp đồng với họ.
Yo không hiểu sao mình tự nhiên đòi hỏi quá chớn như vậy. Đổi ngược lại Bungha, lần đầu tiên cầm trong tay bản thiết kế nhà cô đã nhận ra nét vẽ của người kia. Từng đợt kí ức thay nhau ồ ạc xuất hiện như lũ quét.
Flashback
"Bungha có ưng mẫu này không?" - Tharn đưa mẫu thiết kế phòng khách đến trước mặt cô.
"Em thiết kế nhà chúng ta sau này đó! Bungha có thích không?"
"Bungha thích kiểu gì?"
"Ấm áp là được" - Cô mỉm cười trả lời. Rê chuột di động xung quanh bản vẽ 3D
"Bungha thích để nội thất gì?"
"Có em là được"
End Flashback
Giai đoạn đương hạnh phúc, mỗi lần gặp nhau Tharn đều vẽ phòng khách, phòng bếp bắt cô xem bằng được. Tharn vẽ ra một tương lai mới, cô sẽ ly dị chồng, em sẽ chia tay Yo. Hai người sẽ bay đến Anh mua một căn nhà ở nội ô sống hạnh phúc đến cuối đời.
Từng nhát dao sắc chém sâu vào lòng cô, Bungah cố ôm cánh tay hít thở đều đặn kiềm nén cảm xúc cuồn cuộn dâng trào nhưng cuối cùng bên má nước mắt cứ rơi. Từng hạt từng hạt như viên ngọc lấp lánh giữa nắng thấm đẵm bên cổ áo sơ mi của cô.
"Thưa bà, bà có ổn không?" - Cô quản lí lịch sự đưa tờ khăn giấy vào tay Bungha.
Vội vàng lau nhanh đôi mắt đỏ ửng vì khóc, Bungha lập tức biến thành quý phu nhân giàu sang.
"Bản thiết kế này đẹp lắm! Tôi có thể gặp người thiết kế chính không?"
Cô quản lí đi vào văn phòng trao đổi, sau ít lâu ra bên ngoài thông báo.
"Vâng được ạ. Giám đốc thiết kế sẽ xuống gặp bà ngay"
Nghe được tin này lòng Bungah vui sướng rồi đột nhiên chùng hẳn. Vui sướng vì biết đâu sẽ gặp Tharn nhưng gặp rồi thì sao? Mọi chuyện vốn đang đi theo quỹ đạo ổn định, Bungha thật không muốn Yo chịu đau đớn thêm lần nào. Chần chừ đứng lên hay ra về, cứ như thế đến hết cả buổi chiều vẫn chưa quyết định xong.
"Xin lỗi bà, giám đốc thiết kế bất ngờ có chuyện đột xuất. Chúng tôi sẽ bù cho bà buổi gặp khác"
Đây được coi là họa hay là phúc? Giúp Bungah không quá day dứt để quyết định. Dù hiểu rõ bản thân không mong chờ kết quả này cô cũng đành chấp nhận. Nếu ông trời đã sắp đặt thì cô đành nghe theo, xem như em và cô hết duyên.
"Yingtor, chị đang ở gần phòng khám của em. Hôm nay đi ăn tối với chị nhé" - Yingtor là bác sĩ trị liệu tâm lý Bungha theo gần 2 năm đây. Ban đầu chỉ quan hệ bệnh nhân - bác sĩ, dần dà về sau hợp tính hợp gu ăn uống trở thành bạn thân. Nhờ Yingtor chăm sóc và mấy viên thuốc trầm cảm giúp Bungah coi như "vui vẻ" sống đến nay. Nhận được cái gật đầu của cô bạn bác sĩ, Bungah không để phí một phút rất nhanh đi đến thang máy chuẩn bị lên tầng trên.
Tharn mệt mỏi dựa lưng vào buồng thang máy. Tháng này, công ty nhân rộng công suất làm việc gấp mấy lần tháng trước, công việc ồ ạt đến nổi giám đốc thiết kế như cô sắp bị đống hồ sơ đè chết. Lại nghĩ đến bản thiết kế trong tay , Tharn thở dài thườn thượt rồi giây sau ngốc nghếch cười tươi. Đúng là cô tự đào hố chôn mình, biết rõ đó là nhà Yo, nhà Yo có Bungah mà vẫn cắn răng đồng ý nhận hợp đồng. Sớm vác mấy vụ thiết kế khách sạn nay phải tự vẽ bản thiết kế khiến cô càng bận bịu hơn.
"Ting"
Giây phút cảnh cửa mở ra, Tharn không tin nổi vào mắt mình. Người đứng cách cô mấy bước là Bungah, chắc chắn là Bungha thật. Mùi nước hoa Pháp tinh tế lưu giữ chặt chẽ trong không khí, đôi môi tô Channel tỉ mỉ, bộ quần áo jumpsuit đỏ vang tạo nét đẹp độc quyền. Tharn mê đắm như ngày đầu gặp nhau, ánh mắt lưu luyến đầy rung động ngắm nhìn người phía trước.
Bungah vừa mới xoa đôi mắt cho đỡ đau nhức vì khóc nay nước mắt tiếp tục thi nhau trực trào, cảm giác này, khung cảnh cô chờ suốt năm năm cuối cùng thành hiện thực. Cô vội bước đến gần, chân chính sờ vào gương mặt non nớt ngày nào mới khẳng định mình không phải nằm mơ. Làm sao nằm mơ, mái tóc em màu hạt dẻ, ánh mắt luôn yêu triều nhìn tôi.
"Tharn" - Gắt gao ôm chặt người kia vào lòng, Bungah muốn khảm sâu thân thể hòa thành làm một. Có như vậy họ mới không rời xa thêm lần nữa.
"Tharn... em trở về rồi... hức... em trở về rồi" - Nấc nghẹn theo dòng cảm xúc, nước mắt cuộn nhau tuôn trào.
"Tharn em đừng bỏ tôi đi nữa" - Dụi dụi cả gương mặt, chôn tâm tình vào cổ em. Bungah xúc động liên tục kêu tên cô"Tharn.."
"Bungah" - Vươn đôi tay xoa xoa tấm lưng mảnh mai đương run rẩy của người yêu. Tharn vẫn là Tharn của ngày nào, kiên trì an ủi - "Bungha! Bungha đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"
Tỉ mỉ giúp Bungah lau trọn những giọt nước mắt, Tharn dỗ dành như thưở mặn nồng. Đau đớn, khổ sở, bần thần - những con chữ ít ỏi "đầu gỗ" như Tharn tìm được để miêu tả. Cảnh tượng chẳng choáng ngợp như cô từng suy nghĩ, nhẹ nhàng lắm. Bungha nhẹ sà vào lòng cô như chú chim gãy cánh tìm được tổ, chỉ thế thôi đã muốn thiêu trụi trái tim Tharn.
"Bungah... Bungah ổn chứ?" - Mắt thấy sắp đến tầng làm việc của mình, Bungah thì cứ ôm cô cứng ngắc. Với tình thế này Tharn không biết sao xử lý - "Chưa đến giờ tan làm, Bungah lên phòng làm việc chờ em nhé!"
Dẫn nhau, tay trong tay, Tharn đường đường chính chính dẫn người kia vào phòng riêng của mình. Cô bày cho thư kí làm một tách sữa ấm, thêm chút bánh ngọt để người kia không tái bệnh huyết áp.
Bungah lúc này mới chấn chỉnh ổn tinh thần, khẽ lướt nhìn căn phòng làm việc khang trang bề thế. Cô biết trước, người yêu cô tài giỏi như vậy thì sớm hay muộn cũng trở thành người cầm quyền. Bungah hiểu rõ Tharn nhất, em chắc cố gắng và cố gắng lắm!
"Bungah, uống một chút sữa đi" - Tharn đưa ly sữa đến tận môi cô. Một bên chăm sóc ân cần, một bên thỏa mãn hưởng thụ. Khung cảnh Bangkok lúc 3h chiều bất ngờ ấm áp đến lạ thường.
"Em.. dạo này ổn chứ" - Bungah tìm đại một cái cớ bắt chuyện.
"Em rất ổn, dạo này bận rộn tý nhưng không sao" - Tharn dừng việc xem hồ sơ, đáp lời cô. Nếu nhân viên công ty thấy được vẻ mặt ôn nhu thế này của nàng sẽ bất ngờ đến té ghế. Ai chả biết Tharn tổng ghét nhất là bị làm phiền lúc làm việc.
"Em giỏi hơn tôi nghĩ đó" - Cầm tấm bảng mạ vàng khắc to bốn chữ "Giám đốc thiết kế" lên xem, Bungha đột nhiên cảm thấy rất hãnh diện, tâm tình theo đó vui vẻ hơn.
"Vâng,..." - Lại bắt đầu tiếp tục ngập ngừng. Tharn trở về công việc, Bungha thì ngồi yên ngắm nhìn cô.
"Reng reng reng"!! - Đúng 4h30 tiếng chuông báo hiệu tan làm. Nhân viên lục đục sắp xếp đồ về nhà.
Bungha cũng chỉnh trang y phục, dặm lại lớp phần chuẩn bị rời đi. Tharn ngồi bên ghế giám đốc nhìn thế muốn lên tiếng nhưng không biết nói sao cho bớt ngại...
"Ừm... ừm... hôm nay Bungah đi ăn tới với em nhé?"
"Thôi! Tôi có hẹn với Yingtor rồi. Ngày khác thì rảnh" - Không đợi người kia đáp lời, Bungah một nước đi thẳng ra cửa bỏ Tharn ngồi cứng đơ ở đó. Sao lạnh vậy!? Mới nãy chị còn khóc lóc đòi em ở lại mà!!!
Đã là định mệnh của nhau thì có đi thêm 100 vòng trái đất vẫn trở về với nhau
-----------------------
Cảnh gặp lại mình không muốn viết theo lối giằn xé quay lại hay buông tay. Theo góc độ tình cảm của mình thì mình nghĩ Tharn và Bungha lỡ có chạm mặt cũng sẽ rất bình tĩnh. Bởi họ đã lạc nhau, quan hệ họ là quan hệ "sai trái", giữ chặt cứng như xưa chưa chắc đã trọn vẹn về sau. Thà âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của nhau còn hơn.
Suy nghĩ của mình là vậy? Còn bạn thì sao?
Mọi người cho mình ý kiến chương này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip