I missed her

Bangkok tháng Sáu.

Cơn mưa ngâu đầu mùa không báo trước bỗng oằn mình đổ ầm ầm từng cột mưa xuống đất khiến cả thành phố sinh động dường như ngưng động trong vài giờ . Dù Bungah cách bên ngoài một tấm kính dày nhưng cô có thể cảm nhận rõ cái lạnh từ làn mưa. Chúng không khiến người ta lạnh cóng lập tức mà cứ từ từ thẩm thấu vào mỗi tế bào, mỗi khoảng không giữa quần áo và cơ thể. Cái cảm giác này khiến Bungah không thoải mái chút nào, nói cách chuẩn hơn là cực kỳ khó chịu. 

Cơ thể gắn liền với tâm hồn.

Đúng vậy! Tâm hồn cô đang dần nguội lạnh sau cuộc gặp mặt nồng nàn.

"Vậy là chị gặp lại Tarn sao?" - Yingtor dò hỏi. 

"Tôi... tôi đã gặp em ấy" - Bungah khẽ thở dài đáp lời. 

Khi lý trí khôi phục thì con tim bắt đầu ngập ngừng và lo sợ. Nếu mười mấy phút trước Bungah chỉ quan tâm Tarn hiện tại thế nào? Cô đã chờ đợi bao lâu? Hạnh phúc ra sao? Thì bây giờ tất cả vấn đề tàn nhẫn của hiện thực nuốt trọn tâm trí cô. Hình ảnh ông Panna giận dữ như quỷ xứ khi phát hiện mối quan hệ sai trái năm năm trước hay cảnh tượng Yo tự sát đầy đau khổ. 

"Cô là một người vợ tệ. Đến cả bạn gái của con mình cô cũng cướp mất! Người phụ nữ như cô không đáng sống trên đời. Tôi thấy mấy chục người tình tôi cặp chả ai tệ nát giống cô" 

 "Mẹ à! Mẹ cướp Tarn của Yo. Mẹ cướp vợ của Yo. Yo sẽ chết. Yo sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ"

"Bungah! Bungah! Chị bình tĩnh lại đi! Bungah!" - Yingtor lo lắng nắm chặt bàn tay cô ra sức trấn an. Từng lời từng lời Yingtor đều cố gắng dùng từ ngữ lần ngữ điệu nhẹ nhàng nhất. 

"Không sao đâu Bungah! Chị không sai gì hết. Chuyện này chị không sai gì cả. Đó là định mệnh ông Trời sắp đặt. Chị không sai! Chị chưa bao giờ sai. Chị có thể điều khiển được! Không có gì là sai lầm khi lỡ chạm mặt Tarn hết!"

Nhìn Bungah hoảng loạn đến độ nắm chặt bàn tay đến đỏ âu khiến Yingtor lo sợ cực độ. Một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực có khả năng cao sẽ gây ra tổn thương nặng cho bản thân. Nghiêm trọng hơn sẽ nghĩ đến tự tử. Yingtor không muốn người bạn thân bị ép đến đường cùng rồi nhảy xuống vực thẳm mang tên "Cái chết".

"Bungah à! Chị không làm gì sai. Chị chắc chắn không sai" - Yingtor càng trấn an, Bungah càng trở nên mất kiểm soát.

Bungah sai! Cô đã sai rồi. Lúc đó cô phải đi thẳng một mạch cắt đứt với em chứ không phải dây dưa không rõ... cuối cùng ôm trầm lấy Tarn. 

"Không! Yingtor chị sai rồi! Yingtor !!!!" 

Ánh sáng hoàng hôn ngả sắc đỏ sắc vàng lẫn lộn in hằn lên đôi mắt đầy tia máu của Bungah. Chị lại nhúng chân vào con đường sai lầm!

"Không! Yingtor!! Không!!! Chị đã ôm em ấy! Chị đã ôm em ấy!!" - Bungah hoảng loạn hét lớn tựa con thú nhỏ bị thương hòng giãy dụa khỏi mũi tên người thợ săn.

Cô đã ôm Tarn! Mùi hương thân thể em còn chưa phai trên mái tóc xoắn lọn, trên bộ jumpsuit đỏ vang sang trọng. Bungah vẫn ngửi được, cảm nhận độ ấm lưu giữ lại. Đó là ma chú linh nghiệm nhất thế giới mà cô biết. Nó dẫn dắt cô lạc vào thiên đường giả dối. Khi cái ôm hiện diện Bungah thấy mình như đang bay giữa chín tầng mây, mọi vết thương khép sẹo nhanh như chớp. Cánh tay rắn chắc của em bao bọc cô trong lòng, giúp cô che chở tất cả sóng gió điên cuồng ngoài đời. Không thể nào phủ nhận Bungah mê đắm em, mê đắm đến độ nếu ngất đi vẫn nhớ rõ. 

"Yingtor!!!! Tôi sai rồi!!! Tôi đã ôm em! Tôi đã ôm Tarn" - Bungah đấm mạnh xuống mặt bàn thủy tinh hét. Cô càng cố gắng xóa nhòa cảm xúc thì nó càng dồn dập ép cô chấp nhận hiện thực. Bungah không muốn nhưng cũng muốn giữ nó vào ký ức. Cô căm ghét bản thân, căm ghét con tim mềm yếu vì em. Cô đã phạm sai lầm, giờ lại tiếp tục phạm sai lầm.

"Bungah! Chị bình tĩnh! Hít thở thật sâu, thật sâu!!" - Yingtor dùng hết lực kìm hãm Bungah ngồi yên, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của mình - "Nhìn em đi! Bình tĩnh đi Bungah! Bình tĩnh!"

"Yingtor!! Tôi không thể!!!" .....

----------------------------------------------------------------------------------------

Không biết bữa tối đã trôi qua mấy tiếng nhưng Yingtor biết trong  phòng ăn đã xuất hiện bao nhiêu tiếng hét thống khổ và cô đã cực lực bao nhiêu để giúp Bungah không nổi đóa rồi tự làm mình bị thương. Trên đường về nhà, Yingtor liên tục thở dài. Vết thương lòng quá sâu thì bác sĩ giỏi cỡ nào cũng bó tay. Mong rằng vào một ngày nắng đẹp Tarn có thể đường hoàng xuất hiện khâu vá rồi chữa lành chúng.

....

Huanhin tháng Tám.

Trên con đường cao tốc rộng thênh thanh vang mạnh tiếng xe Audi đen vút nhanh hơn gió. 

"Két!!" - Tiếng thắng xe chói tai dừng ở 99 Bar. 

" 99 Bar " - Tarn vừa nhìn lên bảng hiệu vừa thì thầm trong miệng. Đây không phải nơi nào xa lạ, nó vốn dĩ thân thuộc đến nỗi năm năm trốn sâu giữa Bangkok Tarn cũng không thể quên. 

Đã có rất nhiều lúc Tarn ngước mặt hỏi lớn ông Trời liệu rằng nếu ngày đó không có men say thì đối phương sẽ chủ động hôn cô trước? Chồi non tình cảm sẽ bung nở mãnh liệt đến nổi khiến hai người không cách nào buông bỏ? Tarn hỏi nhiều không phải không biết câu trả lời, Tarn hỏi chỉ để lấp liếm trái tim rỉ máu và sự thật "Cô yêu Bungah rất nhiều! Tình yêu này là thật chứ không vì  thứ gì ép buộc". 

"Thưa cô, cô muốn dùng gì?" - Bartender lịch sự hỏi.

"Rượu mạnh. Tùy ý anh chọn" - Tarn hờ hững đáp lời. Đôi mắt quét qua sảnh rượu một lượt với mong mỏi tìm thân ảnh Bungah. Ngoại trừ cuộc nói chuyện hôm gặp mặt thì Bungah giống như bốc hơi khỏi Trái Đất. Bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn hay vệ sĩ kiếm đều trả lời cùng một câu "Không tìm được"

"Hôm nay nhiều khách say xỉn ghê ha! Nhất là cái cô chạy chiếc Audi đỏ uống tới nổi ngủ luôn ngoài biển" - Đoạn hội thoại giữa Bartender và đồng nghiệp rất nhỏ nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tarn. Không để lỡ cơ hội một giây cô liền chạy vọt ra ngoài hướng bờ biển tìm kiểm. Vừa chạy vừa không ngừng gọi lớn. 

"Bungah!!! Bungah!! Chị ở đâu? Bungah!!!" 

"Bungah!!!"

Hôm nay không trăng, không sao, tầng tầng lớp lớp đám mây đen kịt chồng chất lên nhau không có ánh sáng nào giúp cô soi rõ mặt biển. Tarn đành dựa vào linh cảm và ánh đèn lốm chốm của mấy quán bar mà quyết định chạy thẳng hay đổi hướng. Cứ chạy cứ đổi hướng rồi té rồi đứng dậy cố gắng chạy. Cuối cùng ở hỏm đá khá xa 99 Bar Tarn đã tìm thấy người kia. 

"Bungah! Bungah! Chị ở đây rồi! Em sợ quá đi mất!! Em sợ mất chị quá đi mất!" - Không để lỡ một giây Tarn vội chạy đến ôm chầm thân ảnh cô mong nhớ từng ngày. May quá! Ông Trời không phạt em nữa. May quá! Em có thể  chạm chị khi tỉnh táo rồi. 

"Tarn... là em sao? Đúng là em rồi" - Chập chờn trong cơn say không biết gì nhưng Bungah vẫn nhỡ rõ đường nét người trước mặt. Cô chầm chậm đưa tay lên nhẹ vuốt bờ má, đôi môi, cái sóng mũi thanh tú và mái tóc nâu dẻ thân thương -" Em ở đây rồi!" 

"Em luôn bên chị!" - Mỗi một phút trôi qua Tarn càng ôm chặt chị hơn. Cô muốn đem người mình yêu nhất khảm sâu trong trái tim, đem cả hai cơ thể tách biệt hòa hợp thành một để không bao giờ chia lìa. 

"Bungah! Em yêu chị!" - Bờ môi của hai con người cô độc vì xa nhau lần đầu tiện chạm lấy sau năm năm chia lìa. Hai chiếc lữa điên cuồng xông tới cuốn chặt lấy lữa đối phương mỗi lúc càng cháy bỏng. Không khí xung quanh vì lữa tình rực cháy như pháo hoa. Đẹp đẽ, mãnh liệt, khiến người ta rung động.

"Ưm.... Tarn..." - Bungah nóng vội ôm cần cổ người kia sát gần hơn. Có như vậy mới thỏa mãn lấp đầy nỗi cô đơn sâu thăm thẳm.

"Ưm...." 

Sao trời từ đâu lần lượt hiện một ngôi sao, hai ngôi sao, rất sớm tụ thành một bầu ngân hà thu nhỏ. 

"Tarn! Tôi yêu em!"

Mặt trăng ló dạng từ đám mây chiếu rọi chiếc bóng của cặp tình nhân trở về từ trắc trở. 

Bungah mặc kệ mọi thứ trên đời nép vào bờ ngực rắc chắc của Tarn tận hưởng trái tim vì yêu nở hoa. Trên môi hai người phụ nữ một 27 tuổi, một 48 tuổi cong hoài nụ cười hạnh phúc. 


----------------------------------------------------------------

I miss her - She said and she said

I missed her - He said and he said



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip