Vision
Kể từ ngày hôm đó, Tarn không thể biết bất cứ thông tin gì từ Bungah, tưởng chừng chị đã bốc hơi khỏi thế giới này. Hai người vệ sĩ Tarn sắp xếp trước đây chỉ vì vài phút lơ là nên chẳng biết Bungah rời khỏi khách sạn khi nào. Đến khi họ phát hiện thì chẳng thể truy theo bước chân chị được nữa.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa!? Các anh phải tập trung vào công việc! Tôi thuê các anh mỗi tháng hàng chục ngàn bath không phải để các anh ngồi uống cà phê ăn sáng tán gẫu! Đây là lần thứ mấy tôi phải nhắc nhở các anh rồi hả?" - Tanr lớn tiếng chỉ vào mặt 2 người vệ sĩ mặc thường phục màu đen. Giọng nói gằn thật mạnh chỉ trích - "Tôi nhắc lại cho các anh nhớ! Nếu hết tuần này vẫn chưa tìm được chị ấy thì hai anh đền cái hợp đồng này cho tôi!"
"Ầm!" - Tấm bìa đựng hợp đồng bị cô đập mạnh xuống mặt bàn, cả một căn phòng lớn dường như ngưng đọng sau lời cô vừa cất.
"Nhớ cho kĩ! Đền hợp đồng! Nhanh chóng rời khỏi đây làm việc đi!!!!" - Chẳng thể giữ nổi dòng cảm xúc muốn xé xác người khác, Tarn hất tay chỉ về cầu thang gỗ bên phải. Cô lập tức xoay lưng lại, đối diện gương mặt với cửa sổ lớn được thiết kế sát trần. Bên dưới là cả khuôn viên đầy những loại hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc.
"Nếu sau này li hôn Punna chị sẽ trồng thật nhiều loại hoa. Như vậy căn nhà mới có sức sống!"
Giọng nói ngọt ngào vang vọng bên đôi tai của Tarn. Nhắm mắt lại, tựa như cô cảm nhận được chị đang mặc chiếc váy ngủ đỏ rượu quen thuộc dựa vào người cô. Vẫn là cái áp đầu quen thuộc, mùi hương từ hãng dầu gội quen thuộc nhẹ nhàng len lõi vào từng tế bào xoa dịu con quái thú sắp bùng nổ trong cô.
"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi chị!"
Bao nhiêu đêm đen, đứng trước bệ cửa Tarn đã tự thầm thì.
"Đừng xin lỗi chị! Hãy đối xử tốt với chị. Đừng làm chị đau khổ được không?"
Mùa hè thứ 2 ở Huahin, khi ấy không có Punna cũng chẳng có Yo. Tarn đã lỡ giỡn quá tay đẩy ngã Bungah té . Nhìn thấy thân thể Bungah nhỏ bé nằm dưới sàn gỗ, Tarn hoảng hốt lẫn đau đớn vội vàng đỡ chị ngồi lên giường.
Đời cô có 2 việc phải quỳ gối, 1 việc chính là vì ba mẹ, 1 việc chính là giây phút đó.
"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi chị!"
"Bungah em xin lỗi chị! Chị có đau ở chỗ nào không? Em không cố ý, em định đẩy chị lên giường! Em xin lỗi Bungah!"
"Không sao, chị biết em không cố ý"
"Em thành thật xin lỗi, xin lỗi chị mà! Bungah, chị có đau chỗ nào không?" - Tarn liên tục bắt chị xoay bên phải xoay bên trái, đưa tay đưa chân cho cô xem xét. - "Nếu có đau chị phải nói em biết đó! Em xin lỗi!"
"Tarn! Đừng xin lỗi chị! Hãy đối xử tốt với chị. Đừng làm chị đau khổ được không?" - Ánh mắt Bungah chan chứa đầy thâm tình, giọng chị thật nhẹ nhàng khẩn thiết - "Được không Tarn!?"
"Được, em sẽ bảo vệ chị!"
Cầm trên tay những tấm ảnh đã nhòe màu, Tarn lẩm nhẩm đáp lời. Người ta thường nói, thế giới đa vũ trụ. Tarn ở vũ trụ tàn khốc mong rằng ở một hệ vũ trụ nào đó Tarn năm xưa giữ được lời hứa hạnh phúc với chị.
"Tarn!" - Một giọng nói đầy nội lực bỗng cất lên!
"Em chuẩn bị xong chưa? Tối nay chúng ta sẽ xuất phát đi Pháp!"
Giữa căn phòng toàn những gam màu lạnh, Siripon mặc một chiếc váy đỏ rực khoét thật sâu ở ngực, ở dưới bắp chân cũng xẻ dài lên tới đùi. Người phụ nữ trạc 30 tuổi ăn mặc quyến rũ đang cất tiếng nói chẳng ai khác ngoài Siripon Liptapallop - nữ hoàng ăn chơi nức tiếng Bangkok.
Cầm trên tay chiếc túi Chanel được thiết kế riêng, trên người cũng là đầm dạ tiệc từ thương hiệu Chanel phối cùng chiếc khăn lông màu be đắt đỏ càng khiến Siripon hút hồn người khác nhưng Tarn chẳng thèm để ý đến, cô chỉ chán nản ngồi xuống ghế xoay rồi chú tâm nhìn màn hình laptop.
"Em thấy Kaew gửi vé máy bay rồi. Chị không đi cùng chuyến với em sao?"
"Chị còn bận việc ở tập đoàn! Có lẽ sẽ qua trễ 1 2 ngày. Em cứ đi trước đi, Frank sẽ đến đón em" - Siripon đặt chiếc túi lên bàn, đôi chân dài thoăn thoắt lả lướt đến cạnh cô. Bàn tay mảnh mai xinh đẹp đặt lên hai bờ vai Tarn, những ngón tay như dây thường xuân bám vào nhẹ nhàng xoa bóp - "Chị nghe Kaew bảo hôm nay em hủy lịch họp buổi sáng, buổi chiều họp liên tục 2 lần không nghỉ. Đừng quá sức! Tarn nhớ nghỉ ngơi và cũng đừng buồn vì những chuyện đã qua nữa..."
Siripon cố ý hạ thấp người, kề môi bên tai phải Tarn nhẹ nhàng nhắc nhở vẫn không quên đưa mắt nhìn những tấm hình trên bàn.
"Những việc không thể sửa đổi thì đừng cố gắng nữa!"
Tarn đẩy Siriporn cách bản thân một khoản đủ an toàn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cô đanh giọng đáp lời - "Chị nên quan tâm công ti nhiều hơn là quan tâm cuộc sống riêng tư của em"
"Em đã lớn rồi! Biết rõ mình cần gì. Nếu không còn việc gì quan trọng chị có thể rời khỏi đây. Đừng để người khác phải lo lắng vì chị rồi kiếm em làm loạn nữa!" - Gõ gõ 2 lần lên chiếc đồng hồ trên bàn, Tarn chỉ tay về phía cầu thang. Lại một lần tiễn khách trong đêm.
Đối diện với gương mặt lạnh băng của Tarn, Siriporn không tức giận cô chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười một cái rồi quay lưng rời khỏi căn phòng. Bóng lưng Siriporn như khảm vàng, mỗi chuyển động là một lần đánh sâu vào đáy mắt Tarn khiến cô càng lúc càng chướng mắt con người này.
"Siriporn, nhà em sau 10h tối không tiếp khách nữa!"
--------------------------------------------------------------
Có những điều, có những bí mật, có những người bất ngờ xông vào thế giới của ta khiến nó rối bời. Một ảo ảnh hoàn hảo được dựng lên kéo theo những rắc rối liên tục chẳng thể giải quyết.
Tarn co ro tự ôm lấy bản thân, cả người cô loạt thỏm giữa chiếc ghế máy bay thương gia đắt đỏ. Tiếp viên hàng không đang thông báo về hành trình bay sẽ khá khó khăn vì thời tiết không thuận lợi. Tarn lạnh, đôi mày nhíu chặt vào nhau. Lại một đêm cơn ác mộng quay trở về!
"Em thích điều gì? Hay tôi dẫn em đi Paris nhé! Tôi thích Pháp lắm, mỗi lần buồn tôi sẽ bay đến Pháp đi lòng vòng chụp hình rồi bắt máy bay về Bangkok gấp. Bởi vì tôi nhiều việc lắm, tôi phải giải quyết chuyện của công ti, phải giải quyết chuyện ở những nơi khác nữa!"
Vào một đêm mưa tầm tã mùa hè , trong cơn say Siripon đã cúi người thầm thì. Khi ấy Siripon đã quen biết Tarn được năm tháng.
Sau khi cắt đứt mọi liên hệ với Bungah, Tarn trở thành một cô họa sĩ ngồi bên lề đường Railey vẽ những bức tranh phong cảnh kiếm tiền qua ngày. Lần đầu tiên gặp nhau, Siripon đã ấn tượng bởi phong cách vẽ của Tarn. Tất cả những tranh Tarn vẽ đều là vẽ về cảnh biển, lúc sáng lúc chiều lúc tối nhưng tất cả đều dùng tông màu lạnh để diễn tả. Chỉ có duy nhất một bức tranh vẽ hoàng hôn là có nhiều gam màu nóng.
"Tôi sẽ trả em 100 ngàn Bath"
"Xin lỗi, bức đó không bán" - Từ đầu đến cuối, Tarn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng chăm chú vào bức tranh đang vẽ dở chứ chẳng thèm để ý Siripon dù một chút.
"500 ngàn Bath thì thế nào?"
Chẳng thèm đáp lời Siripon, Tarn trực tiếp đứng dậy thu dọn dụng cụ vẽ bỏ mặc Siripon còn ngơ ngác.
Kể từ ngày ấy, Siripon thường xuyên lui tới Railey, chỉ cần có thời gian cô sẽ đến Railey để tìm gặp Tarn. Lúc thì cô chỉ im lặng nhìn Tarn vẽ, lúc thì cô sẽ đề nghị mua vài bức tranh nhưng luôn luôn bị Tarn từ chối với lý do "không thích" "không muốn". Phải thật lâu, cỡ đâu 3 tháng sau Tarn mới chịu hé một vài lời khi có sự xuất hiện của cô. Tuy nhiên, chỉ là lời Tarn nói chuyện với người khác. Dù vậy, Siripon cũng dần hiểu được hoàn cảnh của Tarn.
"Hôm nay tôi buồn quá nên mới đường đột tới đây. Tôi mong em không chán ghét sự bất tiện này" - Vào một ngày mưa mùa hạ, Siripon cả người ướt sũng gõ cửa căn nhà áp mái của Tarn.
"Tôi có mua một ít đồ nhắm và bia. Có vẻ em cũng đang cần chúng đúng không?" - Siripon ghé mắt đến chiếc bàn hình chữ nhật kê tạm giữa nhà, trên bàn đã xuất hiện 1 chai bia uống cạn cùng 1 chai bia uống dở dang và 1 bịch snack khoai chưa dùng tới.
Chẳng cần Tarn có đủ thời gian suy nghĩ, Siripon chen ngang cửa rồi tự ý bước vào nhà ngồi xuống chiếc ghế duy nhất cạnh bàn. Một Siripon ăn chơi nhất Bangkok không còn vẻ hào nhoáng dát đầy đồ hiệu trên người, hiện tại là Siripon mắc phải trận mưa thật lớn. Chiếc đầm jumpsuit đỏ rượu cùng vì thế mà ướt nhẹp dán chặt lên người cô làm lộ rõ những đường cong quyến rũ. Từng giọt nước chẳng rõ là nước mắt hay từ cơn mưa ngoài kia trượt dài từ mái tóc ướt sũng xuống chiếc cổ trắng nõn rồi thấm vào vành áo mỏng manh nơi ngực.
Hạ người thật thấp, Siripon tay đẩy ngã con người đang ngơ ngẩn ngập trong men say xuống chiếc sofa dài. Cả người cô đè lên Tarn. Chiếc đầm jumpsuit cũng vì lẽ ấy nhẹ nhàng tuột khỏi bờ vai rơi xuống bờ ngực nóng bỏng.
"Tarn!"
"Tôi thật là đau khổ. Không biết kiếp trước tôi đã tạo tội ác gì!! Tất cả những người xung quanh chẳng ai thương tôi cả. Em chẳng thể hiểu nổi đâu. Tôi đã làm gì họ? Tại sao họ lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế!"
Những lọn tóc như dây thường xuân len lỏi vào những khẽ tay. Bàn tay Tarn lạnh lẽo không cách nào sưởi ấm chúng.
"Ông ta dày vò tôi, ông ta độc đoán. Ông ta chẳng dành cho tôi một sự tôn trọng tối thiểu. Em có thể hiểu điều đó không Tarn!"
Khung cảnh xung quanh chẳng còn đứng yên như bình thường. Đáy mắt Tarn thoáng ẩn thoáng hiển những hình ảnh chập chờn, mọi thứ phân đôi phân ba. Đầu Tarn đau quá, mắt không thể mở thật to để nhìn rõ nữa. Jumpsuit!? Bungah!? Bungah!? Chị đang ở đây với em sao!?
"Tôi thật đau khổ! Chẳng ai thương tôi cả"
" 30 năm ở cạnh hắn, tôi mất tuổi xuân mất sự nghiệp. Tôi đã chấp nhận nhún nhường lui về phía sau làm hậu phương chăm con để hắn thỏa sức tung hoành với trách nhiệm người thừa kế. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự phản bội, dè bỉu và khinh rẻ"
"Siripon tôi yêu ai!? Tôi chẳng thể phân định nữa. Gia đình tôi, à không! Những bậc thầy đào tạo đã uốn nắn tôi chẳng phải con người! Sao tôi lại lãnh đạm, vô tình đến thế dù trái tim này luôn loạn nhịp vì em!?"
"Em hỏi rằng tôi còn yêu hắn không!? Tôi Bungah chẳng biết nữa. Tôi chẳng có đủ cảm xúc để nở nụ cười công nghiệp với hắn ta nhưng vì sao tôi lại tức giận khi hắn cùng Enn ngoại tình!? Tôi điên cuồng vì em, trái tim này vì em rung động, là em xoa dịu những tổn thương sâu sắc của nó. Tôi biết rõ mình yêu em! Yêu em nhiều nhưng vì sao tôi chẳng thể từ bỏ cuộc hôn nhân quái quỷ ấy!? Tại sao tôi phải khiến bản thân tôi và em đau khổ đến nhường này!?"
"Tôi mệt quá! Em tha thứ cho tôi. Cho Siripon em luôn nói yêu thương được không!? Được không!?"
"Tarn... Cho tôi! Cho tôi tình yêu của em! Cho tôi yêu em!"
"Tarn... Tarn... Tarn...."
"Min..."
"Dự báo thời tiết khẩn cấp đêm hôm nay, ngày x tháng y năm z. Áp thấp nhiệt đới từ cơn bão A đang đổ bộ vào bờ biển Railey. Chính quyền đã sơ tán những hộ dân sát bờ biển và hàng trăm thuyền cá. Người dân vui lòng che chắn nhà cửa kĩ càng, hạn chế tối đa việc ra ngoài nếu không cần thiết. Nếu có sự cố phát sinh vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900xxxx để được hỗ trợ kịp thời! Bản tin thời tiết đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe"
Tiếng nói của MC dẫn chương trình phát ra từ chiếc TV cũ kỹ pha lẫn trong tiếng đập cửa sổ kịch liệt vì gió. Chủ nhân căn nhà đã quên đóng cửa sổ, những giọt mưa nặng hạt theo cơn gió tạt vào sàn nhà gỗ cũ kỹ. Tarn thấy cơ thể mình nóng lên, cô đã uống quá nhiều bia. Một chai, hai chai, ba chai, gần hàng chục chai tạp lẫn dưới sàn. Trước mắt cô là màn sương dày đặc, cô chẳng thể nhớ rõ việc gì nữa. Cô đang say xỉn, có người đập cửa xông thẳng vô nhà và giờ cô thấy Bungah. Những lời tỉ tê đau khổ đầy nước mắt của chị, cô muốn vươn tay gạt đi hết nhưng cô vô lực, dù đã cố gắng hết sức nhưng đôi mắt ấy như đại dương. Chị khóc thật nhiều, thật nhiều. Tâm hồn cô đau quá, nhức nhối tận sâu bên trong.
"Bungah van xin chị đừng khóc nữa! Em xin chị"
"Bungah..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip