Chapter 22_ Vô tình gặp, cố tình thương!
Thanh âm mà cô cho là êm ái và dịu dàng nhất vấn vít bên tai, xua tan nỗi ưu sầu trong cô từ bao giờ. Khép hờ đôi mi, khẽ cảm nhận niềm yêu thương mà lâu lắm rồi mới được có lại.
- Chị không giận em sao Chân Dài?_ cô đảo ánh mắt xuống ly vang trên tay, những ngón tay thon mảnh khẽ miết dọc miệng ly.
- Về chuyện gì?_ chị khẽ nghiên đầu nhìn cô thắc mắc, nhất thời không biết cô có gì để giận nữa, hay là do gặp lại vui quá nên chị quên mất nhỉ?!
- Vì em đi mà không nói với chị. Em...
- Chị không giận_ chị cắt lời cô_ Chị đã không nói cho em biết từ đầu, là chị sai... Benny à, chị xin lỗi!
- ...
- Nếu chị không giấu em, thì mọi chuyện đã không tệ đến vậy, em đã không phải vì một lý do mà tổn thương đến hai lần như thế. Nhưng chị làm vậy vì chị sợ...
- Sợ?!_ đôi mắt ươn ướt long lanh, cô nhìn nhân ảnh trước mặt.
- Từ rất sớm, lúc còn chưa thân, chị đã lờ mờ đoán được em dường như có ác cảm với nghề người mẫu, và chị đã cố gắng giấu em từ đó. Chị đã tự viện cớ với chính mình rằng không phải chị giấu em, mà do em không hỏi nên chị chưa trả lời thôi. Tất cả là vì chị sợ em biết rồi, thì liệu mình có còn thân nữa hay không?! Vũ trụ mất đi ánh mặt trời, thì mặt trăng còn có nghĩa lý gì nữa đâu..!_ nén tiếng thở dài, chị buông cô ra, đã kịp gỡ lấy ly rượu trên tay cô từ bao giờ, bước sang đứng cạnh, thả ánh nhìn ưu tư xuống khoản sân rộng.
- Chị..
- Giờ thú nhận xong thì thành tội chồng tội luôn rồi nhỉ? Chị dại em ha, giá mà từ đầu thành thật với nhau thì giờ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ.._ chị cười chua chát, pha chút tự giễu_ Nhưng không sao, là chị làm chị sẽ tự chịu. Nên nếu em cảm thấy quá mệt mỏi và muốn 'ngừng lại' thì hãy nói với chị. Đừng lo, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi._ hai tay chị nắm lấy đôi vai nhỏ bé của cô, giọng thủ thỉ nhưng kiên định, như để chứng minh cho cô thấy rằng chị đang rất chân thành.
- ..._ cô cuối đầu khônng nói. Một lúc lâu sau, cô mở giọng._ Chị biết không, gần đây em đã tự hỏi mãi bản thâm mình một câu.
- Là?!
- Tất cả những gì chị dành cho em, là vì em... hay vì sự đáng thương của em.. Chân dài nhỉ?!_ cô nhìn thẳng vào mắt chị, một giọt long lanh rơi khỏi mi mắt vốn đã đỏ ửng từ lâu.
Giây phút cô hoàn thành câu nói ấy, chị thấy thời gian như ngưng đọng lại, đóng băng luôn cả cơ thể chị, nhất thời không thể cử động. Nhưng lạ thay, nhãn lực của chị vẫn có thể thấy được sự hoản loạn đến đáng thương, khổ sở đến bất lực nơi tròng mắt của đứa trẻ đối diện chị lúc này.
Chị cũng đã từng thử đặt bản thân mình vào vị trí của cô, cố gắng cảm nhận tường tận những gì cô đã trải qua và chịu đựng suốt ngần ấy thời niên thiếu đầy ngây thơ nhưng lắm giông bão ấy, chị biết nó đau, và rất khó nguôi ngoai, nhưng chỉ đến giây phút này đây chị mới nhận ra nó kinh khủng nhường nào với cô, và đáng thương hơn... khi giờ đây một lần nữa cô lại phải đánh vật với chính quá khứ ấy.. buồn cười nhất chính là người vô tình khơi lại tất cả lại là chị. Chị hoàn toàn không tìm ra được bất kì một tia hy vọng nào trong đôi vật thể long lanh ẩn phía sau hàng mi cong vút của cô. Em đã đau đến mức nào vậy Benny?
Đúng là cô đã thắc mắc rất lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao giây phút này câu trả lời từ chị dường như chẳng còn là sự tò mò lớn nhất nữa, nên khi thấy chị vẫn không nói, cô từ tốn tiếp lời...
- Chị còn nhớ em từng nói là ngoài chị ra, trước đây em chưa từng chia sẻ với ai về quá khứ của mình không?! Là vì em rất ghét cảm giác người khác thương hại, em chán ngán việc mọi người xung quanh đối tốt với em một cách miễn cưỡng, hay kinh khủng hơn là xem như đó là nghĩa vụ mà họ phải làm, chỉ vì...
- ..._ chị im lặng, cố gắng thẩm thấu từng từ một của cô.
- Vì em không có mẹ. Vì em là một đứa mồ côi!
- Thật ra.. em cũng đã quen với việc đó rồi, việc người ta đối tốt với em để đổi lấy một thứ gì đó hay chỉ đơn thuần là vì trông em thật đáng thương. Nhưng nếu người đó là chị.. thì.. em không biết nữa, chỉ là em thấy đau lòng lắm Chân Dài à..!
Cô thật sự không muốn lấy nước mắt ra hù doạ chị đâu. Rất lâu rồi, cô đã luôn giữ cho bản thân trong trạng thái cứng cỏi, điềm tĩnh giải quyết vấn đề thay vì khóc lóc. Từ ngày cô có nhận thức về việc nước mắt không còn là "vũ khí bí mật" luôn luôn khiến người khác phải đầu hàng như ngày bé cô vẫn hay làm với bố mẹ. Khóc.. không hề giải quyết được vấn đề, nó chỉ mang đến âm thanh gây áp lực và phiền phức cho người khác, nó chỉ tạo ra những giọt trong suốt chứa nhiều phân tử muối làm nhoè đi lớp make-up trên khuôn mặt... một trạng thái vô dụng và khiến bản thân chỉ trông thật đáng thương và thảm hại trong mắt người khác.
Nhưng đứng trước mặt chị, trong tình trạng hiện tại, cô không còn đủ khả năng giữ cho bản thân đủ cứng rắng như cô vẫn hay làm nữa. Khi bên cạnh con người này, trong vô thức... cô cho phép bản thân lờ đi những quy tắc khắt khe nhất của chính mình. Đâu đó.. người ta vẫn nói, người cứng rắng không phải vì họ mạnh mẽ hay lãnh cảm, mà là vì họ chưa tìm được người đủ tin tưởng để tựa vào những lúc bản ngã mong manh của tâm hồn mình bị tổn thương. Người đủ khôn ngoan, sẽ không gục ngã khi biết rằng không có người đỡ lấy từ phía sau. Một khi là người cô độc, không mạnh mẽ.. thì biết phải làm thế nào đây?! Và với cô, chị chính là người đó, chính là nơi cô đặt cả lòng tin, sự yếu đuối và mong manh nhất của mình vào. Rồi cứ thế, từng giọt.. từng giọt.. cứ nối tiếp nhau rơi lã chã trên đôi má đang ửng đỏ.
Nhưng có một điều, cô làm sao biết được, "phát súng" duy nhất của cô lúc này đã hoàn toàn "hạ gục" chị, điểm nhạy cảm nhất trong tim lãnh trọn "viên đạn" nơi hồng tâm, hẫn đi nhịp đập, cảm giác đau nhói tột cùng đã lâu chị chưa trải qua. Như "công tắc" khởi động được tái kích hoạt lại mọi giác quang và tứ chi của chị, thoi thúc chị phải làm gì đó. Và rồi, bằng tất cả sự yêu thương dành cho cô... chị khẽ khàn đem vòng tay thanh mảnh nhưng vững vàng cuộn lấy đứa nhỏ của chị vào lòng, siết chặt, từ tốn...
- Chị rất tiếc vì không thể chia sẻ nỗi đau quá khứ cùng em. Chị cũng xin lỗi vì đã vô tình khơi lại vết thương của em thêm một lần nữa.
- Em có thể oán giận chị, trách cứ chị, hay thậm chí.. rời xa chị, nếu điều đó khiến em dễ chịu hơn, chị luôn sẵn sàng... .
- Nhưng Benny.. có một điều, chị muốn em biết, và hãy tin chị... rằng trong cuộc đời này..._Chị lấy một hơi thật sâu, cố điều hoà âm giọng_"Gặp được em, là hoàn toàn vô tình. Nhưng thương em, là do chị cố tình!"_ Khoảnh khắc hoàn thành câu nói.. một giọt long lanh cũng vừa vặn li khai nơi mi mắt chị.
Sau tất cả, có thể đây là lần cuối có cơ hội nói ra những lời thật lòng, dù ngày mai mối quan hệ của chị và cô đi về đâu thì chị vẫn muốn cô biết một điều rằng sự yêu thương chị dành cho cô chỉ đơn giản vì cô là cô.
Chị thương tất cả những gì thuộc về cô... chị thương cái tính trẻ con nhưng ngoan ngoãn vô cùng; thương cái vẻ mặt ngang bướng mỗi lần làm sai vẫn cong môi phân bua, lý sự với chị; thương cái cách cô trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo chị khắp nơi; thương cái giọng í ơi gọi "Chân dài ơi.. Chân dài làm giúp em.. Chân dài em không làm được.. pla pla... đủ thứ trên đời không có gì là cô không kêu chị làm cho cả... không phải cô bất tài đến nỗi... chỉ là cái tính trẻ con nên lúc nào cũng muốn được chị cưng chiều, mà chị thì thích như thế... nên không lần nào chị không làm cho cô, dù đôi lúc cũng làm trong bực dọc vì nó thật vô lý, nhưng chiều thì vẫn cứ chiều vậy thôi..! Và ti tỉ thứ nữa khiến cô trở nên đặc biệt đến thế trong lòng chị, nhưng tuyệt nhiên không có chỗ cho sự thương hại, một chút cũng không!
Chẳng hiểu vì sao nhưng sau khi chị nói xong cô càng khóc to hơn, bật thành tiếng, nức nở như một đứa trẻ đang bị oan ức. Làm chị giật cả mình vồi vàng xoa xoa lưng cô vỗ về...
- Thôi đừng khóc, chị xin lỗi, chị sai rồi... ngoan đừng khóc nữa nha_ chị đẩy nhẹ cô ra lau lấy dòng nước lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của đứa nhỏ nhà chị.
- Chị... hức... nói thật... hức... không Chân dài?_ cô đưa hai tay lên lau nguệch ngoạc, giương đôi mắt to tròn ngấn nước hỏi chị. Nhìn cô lúc này khác gì con mèo nhỏ đâu..
Em thật là... đang khóc mà cũng trưng được cái vẻ mặt đáng yêu đó ra sao?! Cô cứ thế bảo sao chị không cưng cho được. Đối với một người phụ nữ độc thân ở tuổi 35_độ tuổi đáng lẽ ra đã là một người mẹ như chị thì tất cả những gì mang tính chất "trẻ con" đều có ý nghĩa rất đặc biệt, đó hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên mà bất kì người phụ nữ nào ở độ tuổi của chị cũng sẽ cảm nhận như thế, cái giai đoạn mà ta muốn cho nhiều hơn nhận, muốn hi sinh cho những gì ta yêu thương, trân trọng... Bởi lẽ, trên đời này, không phải hạnh phúc chỉ là việc ta nhận được những gì, đôi khi.. cho đi cũng là một dạng hạnh phúc! Và cứ thế mà hết lần này đến lần khác chị đã trải qua cái cảm xúc kì diệu ấy kể từ ngày cô xuất hiện trong cuộc sống vốn đỗi cô độc của chị một cách nhẹ nhàng và chị cứ thế tự nhiên đón nhận lấy không chút phiền hà. Sau tất thảy ...
Chị thương cô!
- Chị chỉ dối em một lần duy nhất thôi_ chị mím môi ẩn nhẩn_ sẽ không có lần thứ hai đâu! Ngoan, đừng khóc nữa, nha?!_ vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc khăn tay, cẩn trọng lau đi từng mảng nước nguệch ngoạc trên mặt cho cô.
Cô gật gật thay cho câu trả lời, không nói không phải do còn giận chị, cô thì có giận chị lâu bao giờ, chị chỉ cần buông một vài câu, hứa đưa cô đi ăn chỗ này, đi chơi chỗ kia là cô lại ngoan như con mèo nhỏ của chị thôi ý mà, chỉ là cô có cái tật mỗi lần khóc thì sẽ tịt mũi, không thở được, nên lúc đó miệng sẽ dùng để thở thay vì nói, và nếu lúc này cô nói thì giọng chẳng khác gì một con vịt cả :))... Chị thì lần đầu chứng kiến cô khóc nên làm sao chị biết được, nên cứ nghĩ cô vẫn đang dỗi...
- Thôi đừng giận nữa... nha! Benny không giận nữa thì hôm nào không có lịch quay chị sẽ đưa em đi chơi cả cái Paris này luôn, em muốn đi đâu cũng được, chịu không?_ Vì nghĩ thế nên chị bắt đầu ra chiêu dụ dỗ, với cái tính ham chơi của nó thì kèo này hời quá rồi còn gì. Dù cô sang đây trước cả chị và có thể đã đi hết rồi cũng không chừng, nhưng chị biết "ăn chơi" với cô thì chưa bao giờ là đủ cả.. chiêu này chưa một lần nào chị áp dụng thất bại cả.
Cô nghe thế hai mắt liền sáng rỡ, ráo hoảnh, cứ như trận khóc lóc thành sông của 5' trước chưa hề xảy ra vậy, gật đầu lia lịa ra chiều đồng tình, nhoẻo miệng cười.
Chị phì cười, trời ơi chị nhớ chết được cái dáng vẻ này của nó. Vậy coi như đợt này chị "vượt bão" thành công trên cả mong đợi rồi, xem ra chuyến đi này một công đôi chuyện rồi, chẳng những gặp lại cô như chị mong muốn, may mắn thay... "gương vỡ lại lành", cô vẫn vẹn nguyên là đứa nhỏ của chị..! Khuôn miệng đẹp đẽ của chị nở nụ cười mãn nguyện, làm hiện lên hai cái má lúm chết người, mãi suy nghĩ chợt chị thấy cái gì sáng sáng đưa lên trứơc mặt, định hình lại thì ra là cô đang chĩa chiếc điện thoại có vài dòng chữ... lại bày trò gì nữa đây?! Dù có đi tới đâu đi nữa thì em vẫn nhất quyết không chịu lớn à? Chị khẽ chau mày vì chói, lia mắt qua dòng chữ...
- "Hehe... Em có giận chị đâu, nhưng chị hứa cho em đi chơi rồi thì không được rút lời đâu nhaaa!"
Chị phì cười... Haizzz, trăm năm Kiều vẫn là Kiều, em mà không nghịch chắc gì là em?!
- Thôi chị đưa em về, trễ rồi!
Vậy đấy, dù là mất bao lâu và ở đâu đi nữa... thì chị vẫn là chị, mãi yêu thương cô như đã từng, và cô vẫn là cô, luôn bày trò và chưa bao giờ rời xa chị!
__________________________________________________
P/s: Nhân dịp một ngày down mood không lý do... tặng mọi người một chap :3.
Cảm ơn những ai vẫn còn kiên nhẫn với fic và con author ra chap tốc độ rùa bò là mình.
I really appreciate it... much!
Hẹn mọi người vào dịp gần nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip