Chap 12: Trò chuyện

Nghe tiếng động, Sans quay lưng lại nhìn

- Cô là người đã giúp tôi?

Tôi khẽ gật đầu. Sans mỉm cười thân thiện

- Cảm ơn cô rất nhiều. Có thể cho tôi biết tên không?

Tôi khẽ lắc đầu. Sans khó hiểu

- Tại sao?

Tôi dùng ngôn ngữ tay

" Vì...tôi không thể "

Sans càng thắc mắc hơn

- Tại sao lại không thể?.

Tôi cười buồn, diễn tả

" Chính là... không thể "

Sans ồ lên một tiếng rồi đề nghị,

- Thế...một cái bắt tay được không?

Tôi hơi phân vân, nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý anh ấy. Nắm lấy bàn tay xương của Sans

------------------------------------

[ Sans POV ]

Khi tay tôi vừa nắm lấy tay cô ấy thì một dòng điện truyền vào tay tôi.

Tim tôi nhói lên một tí, nó bắt đầu đập nhanh lên, máu và phép thuật của tôi trở nên hỗn loạn

Tại sao....chúng lại phản ứng trước cô gái này?

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy vẫn cười, nhưng có nét buồn bã trong nụ cười ấy.

Lúc này tôi mới để ý,

Chiếc áo choàng đỏ rượu...

Frisk??

Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy.

Liệu có phải....

Chỉ có một cách xác nhận thôi.

Tôi chậm rãi buông tay ra, cười một cách vô hại

- Sao cô lại ra đường vào đêm muộn như thế? Rất nguy hiểm

Cô ấy khúc khích

" Tôi đi dạo đêm đấy, đêm nay trời rất nhiều sao rất đẹp. Chà xem nào, nếu tôi không đi dạo, chắc chắn ngày mai anh lại được lên báo. Và điều đó không vui tí nào, có đúng không? "

Oh, một nhà khoa học bị đâm chết...cô ấy suy nghĩ sâu xa quá.

Đột nhiên tôi hét lên

- Đằng sau kìa, coi chừng!!

Cô ấy cảnh giác quay lại nhìn. Tôi nhân cơ hội đó thực hiện Blue Magic lên người cô ấy.

Mắt cô ấy mở to hoang mang, ra sức ra dấu nhanh hơn

" Bỏ tôi xuống, điều đó rất thô lỗ đấy "

Tôi di chuyển cô ấy lại gần, vươn tay lên chiếc mặt nạ ấy

Đột nhiên một tiếng nói vang lên,

Thanh âm vô cùng êm dịu và....

Quen thuộc...

- Dừng lại, anh không thể-

Ngay khi giọng nói vừa cất lên thì sự bối rối của cô gái lộ rõ hơn, cô ấy nhanh chóng đưa hai tay lên bịt miệng mình lại

Tay tôi khựng lại, bất ngờ

- Frisk?

----------------

[ Frisk POV ]

- Frisk?

Tôi quá sơ ý rồi

Tôi nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại, lắc lắc đầu.

Tôi thấy anh ta cười khúc khích

- Đúng là cô rồi, Grillby bảo cô không biết nói dối.

Grillby!! Anh bán đứng tôi, tên người lửa đáng ghét, mai tôi sẽ mách Muffet.

Tôi vùng vẫy như một con sâu, cố thoát khỏi ma thuật ấy. Sans nhìn tôi cười càng tươi hơn

-Phì, cô làm gì vậy? Không được đâu.

Tôi hậm hực, khoanh tay lại bỏ cuộc

- Được rồi. Anh bắt được tôi rồi...Thả tôi ra

Sans hạ thấp tôi xuống,

Giờ thì mình không phải lơ lửng nữa rồi. Hay thật....

Tôi nhìn Sans,

- Này, tôi vẫn còn xanh đây này! Thả tôi ra.

Anh ta nhún vai, một bên mắt vẫn phát sáng

- Phòng hờ cô bỏ chạy thôi.

Tôi thở dài,

Giờ thì sao đây?

Tôi tiến lại băng ghế ngồi, Sans thấy vậy nối bước theo tôi. Anh ta ngồi cạnh tôi nhìn tôi không chớp mắt

Tôi thở hắt ra một hơi

- Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Lẹ lên thời gian không là vĩnh cửu đâu

Sans nhìn tôi, chớp chớp mắt.

Đột nhiên anh ta lấy hai bàn tay mình áp thẳng vào má tôi

 Bộp 

- H-Hả...gì vậy? Anh làm gì vậy?

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

[ Sans POV ]

Thình thịch thình thịch 

Tim tôi đột nhiên đập nhanh hẳn, máu và ma thuật trong người tôi nóng lên.

Tôi rụt tay lại, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Frisk vẫn nhìn tôi khó hiểu, tôi thử lại lần nữa.

Vẫn cái cảm giác đó,

Kì lạ thật.

Cứ như nó chỉ phản ứng với cô ấy vậy.

Frisk nhăn mặt,

- Bỏ tay ra giùm. Hỏi tôi đây này.

Oh, quên mất.

Nhưng mặt cô ấy mềm và ấm quá.

Tôi bắt đầu nặn, ép lại

- ...ày...au...( Này...đau...)

Rồi lại kéo ra

- ..ôi i..( Thôi đi..)

Sau đó lại bóp nó

- ....ủ...ùi, ...au...ắm! ( Đủ rồi, đau lắm! )

Frisk gạt tay tôi ra, xoa xoa mặt

- Làm gì vậy? Đau đấy

Tôi khẽ cười

- Cô dễ thương lắm. Lại mềm nữa

Đột nhiên khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên

- C-Cái gì..!

---------------

[ Frisk POV ]

- C-Cái gì..!

Tôi lúng túng,

A-anh ta khen mình dễ thương ư?

Bỗng Sans cười thành tiếng

- Phì, ôi, cô đỏ mặt rồi ư? Đáng yêu thế

Tôi ngại ngùng, nói dối

- K-Không có...tôi không hề-

Sans vẫn cười lớn

- Haha, cô thật sự không biết nói dối.

Ah, xấu hổ quá

Tôi kéo mũ áo choàng lên trùm, cũng may là tôi chưa cởi chiếc mặt nạ ra, nếu không....

Ôi,...mặt mình nóng quá rồi

Sans vẫn cười không ngừng, tôi hậm hực

- Đừng cười nữa. Hỏi gì thì hỏi đi, anh không thể thức khuya nữa. Mai anh còn phải đi làm. Ah-

Tôi khựng lại...

Chết rồi.

Sans ngưng cười nhìn tôi khó hiểu

- Tại sao cô lại thức khuya được còn tôi thì không? Cô không đi làm?

Tôi ấp úng

- Tôi...tôi đang trong kỳ nghỉ ngắn. Còn anh thì công việc rất nhiều, thức khuya không tốt

Sans nghi hoặc, nhưng vẫn miễn cưỡng bỏ qua cho tôi

- Ok? Vậy tôi hỏi

Tôi gật đầu, chờ đợi

- Tại sao máu và phép thuật của tôi phản ứng trước cô?

Ơ...?

Chưa gì vô thẳng vấn đề chính rồi

Tôi suy nghĩ

- À thì.. ưm...S-Sao tôi biết được!

Tôi nói dối,

Sans nghi ngờ nhưng chuyển sang câu hỏi tiếp theo

- Được thôi, câu tiếp theo. Tại sao cô khiến tôi cảm thấy thân thuộc vậy?

Tôi mém tí cắn phải lưỡi, trọng tâm là đây làm sao tôi trả lời được.

Tôi trầm ngâm một hồi, Sans cũng không thúc giục tôi trả lời mà chờ đợi.

Một lát sau, tôi nghiêng mặt sang nhìn anh ta cười buồn

- Một lúc nào đó,...thích hợp tôi sẽ kể anh nghe.

Sans gật gù. Tôi xoa xoa nhẹ đầu anh ta

- Được rồi, về đi trễ rồi

Hai chúng tôi đứng dậy, tôi vẫy tay với anh ta, quay đầu đi về hướng ngược lại.

-_-_-_-

Thật buồn! Cuộc tình của họ không thể nào tiến triển được.

Cũng như họ chỉ có thể thấy được tấm lưng của đối phương chứ không thể nào chạm tới được

HAHAHA!! Thật đáng thương

- Cherry, cậu đang làm gì đó?

- Chẳng làm gì cả, xem người em thân thương thôi.

- Ôi không, cậu lại phá em ấy à?

- Không hề nhé.

Đột nhiên cô gái ấy nhìn thẳng về phía này với khuôn mặt đầm đìa máu

- NhÌN Cái QuÁi Gì?? Sẽ sỚm TớI lƯợT NgưƠi tHôI. HAHAHA!!!!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip