Chap 26: Shocked
- Vậy ra...đó là lý do cô tránh mặt tôi suốt?
Tôi gật đầu
- Thậm chí cô còn đùa với kí ức của tôi?
Tôi cảm thấy tội lỗi đè nặng trên lưng mình, tôi lại gật đầu lần nữa nhưng lần này thì nhẹ hơn. Sans thở hắt
- Haizz, nhóc. bọn tôi là Quái vật. Tại sao nhóc nghĩ bọn tôi lại sợ nhóc?
Gaster gật đầu, đồng tình với Sans
- Đúng vậy, thứ lỗi cho ta, nhưng ta nghĩ cách con làm là không tốt
Tôi ấp úng
- Vì... Monsters sợ loài người sẽ gửi những pháp sư bao gồm vamp sát hại họ?..Nên...um
Sans nói tiếp ngắt ngang lời của tôi
- Cô nghĩ... Quái vật bọn tôi,...độc ác?
Tôi giật mình, hét lớn
- CÁI GÌ?!! Không hề!! Tôi KHÔNG BAO GIỜ nghĩ thế cả! Con người - nhân loại mới là xấu xa....tôi mới là xấu xa. Quái vật các anh mới là tuyệt vời. Tôi...họ là những người tốt nhất tôi từng gặp. tôi, mới là-....
Sans ngắt ngang lời tôi
- Wow, nhóc, bình tĩnh nào! bình tĩnh, hít thở đi
Tôi ngưng lại, cố gắng hít thở. hít vào, thở ra.
Phù...okay...okay, bình tĩnh
Sans nhìn tôi bình tĩnh lại, anh ta cười nhẹ
- Giỏi lắm, cô làm đúng rồi đấy. Cứ từ từ, hít vào thở ra chậm thôi.
Gaster đứng sau lưng tôi tự khi nào, ông nhẹ nhàng vỗ vai tôi
- Con bình tĩnh đi. Và thứ lỗi cho ta, nhưng con là một con người tốt nhất ta từng thấy
Tôi nhăn mặt
- Nhưng...con-
Sans ngắt lời tôi
- Không nhưng nhị gì. Lão già nói đúng đấy, dù tôi ghét phải nói là ông ta đúng...
Tôi lưỡng lự. Gaster khuyên nhủ tôi
- Có lẽ con nên ngồi xuống. Trong con có vẻ muốn gục ngã tới nơi rồi đấy
Tôi gật đầu, ngồi xuống dựa lưng vào thành ghế.
Im lặng
Không khí im lặng bao trùm căn phòng
Tôi ngượng ngùng
- U-Um.. À thì...tôi..giải thích rồi. Hai người còn gì thắc mắc không?
Gaster chống tay nhìn tôi
- Thứ lỗi cho ta, thực ra ta có điều muốn hỏi
Tôi gật đầu, cười mỉm
- Người cứ hỏi đi
Gaster tiếp tục
- Con có nhớ lúc ta kể về việc ta bỏ lại Sans để đánh lạc hướng loài người không?
Tôi gật đầu, còn Sans thì lầm bầm trong miệng gì đó về " lão già khốn nạn "
- Thực ra ta muốn biết, tại sao Sans lại ở trong căn nhà hoang đổ nát không?
Tôi cười gượng gạo
Có nên nói không nhỉ? Nhưng...
- Ah, s-sao người lại hỏi con?
Gaster nhướng mày, cười mỉm với nét mặt đầy tự tin rằng ông đã hỏi đúng người
- Vì ta có cảm giác con có câu trả lời cho ta
Tôi rủa thầm trong lòng
Shit, mình có nên nói là mình giấu Sans trong ấy vì an toàn không?
Nhưng, tại mình nên họ mới lạc nhau
Họ sẽ ghét mình mất.
Có lẽ mình không nên nói
Tôi cười ha ha mấy tiếng, vài giọt mồ hôi rơi xuống
- Ha ha, l-làm sao con biết được chứ...
Gaster thở hắt ra
- Ta biết là con biết. Con đúng là không giỏi nói dối
Sans lên tiếng chen ngang
- Đúng vậy nhóc, cô không giỏi nói dối đâu
( Yea kid, you don't good at light-ing )
Nụ cười tôi cứng ngắt lại, tôi cắn môi dưới của mình cúi gầm mặt từ chối trả lời
Sans nhìn sang tôi, khuyến khích tôi
- Thôi nào nhóc, cứ nói đi. Không ai giậnnn nhóc đâu
( Come on kid, just say it. No one will maddd you )
Tôi lắc đầu. Vẫn từ chối trả lời
Gaster nhìn tôi, ông nhẹ nhàng hỏi tôi
- Frisk, vì sao con không muốn nói? Liệu ta có thể biết không?
Tôi chậm rãi mở miệng lên tiếng
- V-Vì...hai người sẽ ghét tôi?..
Gaster chống cằm
- Ta không hiểu, vì sao bọn ta phải ghét con?
Sans trố mắt khó hiểu
- Tôi ghét khi phải đồng ý với ông ta, nhưng tại sao tôi phải ghét nhóc?
Tôi thở dài
- Vì-Vì tôi biết hai người sẽ ghét tôi nếu tôi nói ra.
Gaster khúc khích
- Đứa trẻ ngốc, bọn ta không bao giờ ghét con cả.
Sans cũng nháy mắt
- Đúng đó. Làm sao tôi ghét nhóc được
( Yeah kid. H-Owl can I hate you? )
Tôi lắc đầu
- Tôi không biết. Vì nó rất tệ? Và...khó xử nữa
Sans xua tay
- Nah, nhóc cứ nói.
Tôi lưỡng lự,
Mình không muốn họ ghét mình
Nhưng....
Mình cũng không muốn nói dối họ
Lỡ...
Họ ghét mình sau khi mình nói thì sao?
Đành vậy, liều thôi
Tôi hít một hơi thật sâu
- Vì...tôi là người đem Sans đi?
Vế sau tôi nói lí nhí dần, không chắc họ có nghe được hay không.
Gaster cùng Sans mở to mắt nhìn tôi, kinh ngạc
Rồi, tôi tiêu rồi
Tôi nhắm chặt mắt để chịu đựng những lời nói nặng nề sắp sửa bay thẳng tới tai tôi
- Cái quái-...Nhóc!! Cô bao nhiêu tuổi vậy?!!
Sans mở lời trước, giọng nói bàng hoàng kinh ngạc
Tôi nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ
- Để xem, có lẽ là...Ummmm, khoảng năm trăm tuổi?
Gaster có vẻ như bị đứng hình rồi, ông ta im lặng nãy giờ. Sans vẫn tiếp tục sốc
- CÁI ĐỆT. Nhóc già dữ vậy?!!
Tôi nhăn mặt, phồng má
- Hey, tôi vẫn còn trẻ lắm! Cảm ơn rất nhiều.
Sans đứng hình. Gaster vẫn còn cứng họng, cả hai người họ bay ra vũ trụ một lần nữa
Tôi ngồi im đợi
-------------------
- U-Umm..hai người...ổn chứ
Họ vẫn trong trạng thái sốc, và họ như vậy khoảng nửa tiếng hơn rồi
Tôi nhìn đồng hồ,
23h37
Trễ lắm rồi. Đương nhiên vẫn tới giờ đi ngủ của tôi, nhưng họ không thể thức được, không tốt cho sức khoẻ
Tôi đứng dậy, tiến về phía Gaster, khẽ lay ông ta
- Daster, người lên phòng ngủ đi. Mai con sẽ kể tiếp cho hai người nhé...?
Gaster trả lời một cách máy móc
- Được thôi con của ta. Frisk, con ngủ ngon. Sans cũng vậy...
Rồi ông ta tiến thẳng lên lầu như người vô hồn
Tôi nhìn xuống Sans, anh ta vẫn mê man. Tôi cúi xuống gần anh ta hỏi
- Sans, đã trễ rồi. Anh có muốn ngủ ở đây không?
Sans lầm bầm cái gì đó
Tôi xem như là câu đồng ý
Không nói gì
Thế thì tôi xem như anh ấy đồng ý rồi
Cẩn thận tôi bế anh ta theo kiểu công chúa, rồi cả hai tôi tiến thẳng về phòng tôi.
________________>///////<_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip